Quyết Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Quyết Dao

Dành tặng cho một tiểu muội...tên là gì ấy nhỉ? À, @vincentfeyo

Xin lỗi vì chuyển nhà đột ngột

______________

- Ngươi biết gì không? Xích Phong Tôn bạo thi mà chết rồi!

- Cái gì? Gia chủ Xích Phong Tôn chết rồi?! Vậy Nhiếp thị giờ do ai cai quản?

- Nghe nói đệ đệ y - Nhiếp Hoài Tang lên làm gia chủ, cái tên hỏi một không biết ba đó!

- Haizzz, Thanh Hà Nhiếp thị giao vào tay tên vô dụng đó sớm muộn cũng sớm sụp đổ thôi!

Mấy người nông phu hết xì xào bàn tán lại lắc đầu thở dài nhìn toà phủ Nhiếp gia giăng đầy lụa trắng, vàng mã đầy trước sân nhà, tiếng khóc của mấy gia nhân cũng ngày càng lớn.

- Hoài Tang, đừng đau lòng

Lam Hi Thần cắm xong nén nhan, nhận tạ lễ của Nhiếp Hoài Tang liền ân cần khuyên nhủ. Đứa nhỏ này từ trước đã rất nhút nhát, hiện tại đại ca đột ngột mất đi, cơ ngơi trọng trách của Nhiếp gia đều đổ hết lên vai Nhiếp Hoài Tang, mà đứa nhỏ này tính tình như vậy thù không thể trụ vững địa vị của Thanh Hà Nhiếp thị trong tứ đại gia tộc được

Kim Quang Dao nhìn sắc mặt của Lam Hi Thần đều là ưu lo thuơng tiếc, bước đến bên cạnh y nhẹ giọng:

- Nhị ca, huynh bớt ưu sầu, không bằng đến Lan Lăng cùng ta thưởng trà cho vơi bớt nỗi niềm trong lòng?

Lam Hi Thần lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng miễn cưỡng nhắm lại bình ổn tâm tình:

- Đại ca vừa mất, Lam thị bộn bề sự vụ! Để khi khác ta đến Lan Lăng phiền A Dao vậy

Kim Quang Dao hơi mỉm cười, đáy mắt không che giấu xót xa cùng Lam Hi Thần rời khỏi Nhiếp phủ.

Thấy Kim Quang Dao quay về mang theo bộ dạng bi thương, thủ hạ canh giữ biết tông chủ còn đang đau buồn vì cái chết của đại ca, không tiện nói nhiều, chỉ cúi đầu chào. Kim Quang Dao vẫn giữ nụ cười buồn hơi gật đầu với họ, hắn quay về tẩm điện đóng chặt cửa lại, bộ dáng đau thương lập tức biến mất sạch sẽ. Kim Quang Dao tiến đến chiếc gương đồng lớn sát đất ở bức tường bên trái tẩm điện, gương đồng này như có ý thức tự động tách ra để lộ một cánh cửa hầm tối om. Kim Quang Dao vừa tiến vào cánh cửa liền nhẹ nhàng đóng lại không chút tiếng động.

Mật thất đóng kín thiếu không khí, âm u lạnh lẽo, Kim Quang Dao mặt không đổi sắc vỗ tay hai cái, trản đèn ở vách tường sáng bừng lên chiếu rọi căn hầm. Nơi này sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, kệ chứa bảo vật theo thứ tự đẹp mắt nhưng cái đáng chú ý là chiếc bàn kim loại hình chữ nhật vừa đủ một người nằm trên đó hiện tại quả thật đang có người nằm.

Người này thân hình cao lớn tráng kiện, mặt mũi soái khí cuồng bá nhưng mắt lại chỉ có một đôi đồng tử trắng dã không có ý thức, văn vân màu đen bò khắp hai gò má, nơi tiếp giáp phần chân, tay, đầu với cơ thể đều có vết khâu chằng chịt được dải lụa đen che đi, dây xích nặng nề quấn quanh cổ cùng tứ chi dang ra bốn phía, răng nanh mọc dài không ngừng gầm gừ dãy dụa chính là Xích Phong Tôn - Nhiếp Minh Quyết

Bất quá Nhiếp đường chủ uy phong lẫm liệt hông đeo bảo đao giờ chỉ là một quỷ thi đang bị giam cầm như cá trên thớt không hơn không kém.

Kim Quang Dao hơi cười, đứng bên cạnh bàn vuốt tóc Nhiếp Minh Quyết:

- Đại ca, mấy ngày nay sự vụ quá nhiều, không thể đến thăm ngươi

Sau đó hắn nghiêng người trèo lên bàn kim loại, nằm sấp xuống để mặt tựa vào lồng ngực lạnh lẽo không còn tiếng tim đập của y:

- Hôm nay ta đến đám tang của ngươi đấy!

- Nhị ca rất thương tâm, huynh ấy còn khóc nữa

- Ngươi nghĩ xem nếu hạ nhân hay đệ đệ ngươi phát hiện quan tài trống không thì sẽ có vẻ mặt thế nào?

Kim Quang Dao cứ như vậy nằm trên ngực Nhiếp Minh Quyết thủ thỉ, giọng nói mềm nhẹ như dỗ ngọt ái nhân, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gầm gừ hung tợn của quỷ thi. Qua một lúc lâu, Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn hung thi đang muốn vùng vẫy thoát ra mà nghiến chặt hai hàm răng, hơi chồm người lên, môi tránh đi răng nanh sắc nhọn khẽ hôn lên môi Nhiếp Minh Quyết.

Kim Quang Dao hé miệng liếm nhẹ lên viền môi mỏng của y như trấn an, ánh mắt mang theo tự trách:

- Đại ca, huynh dãy dụa sẽ làm thương mình... Dù gì huynh cũng không thoát được ta mà...

Trong mật thất kín bốn vách tường vang lên rất rõ từng tiếng thở dốc nặng nề, mũ ô sa lăn lóc trên đất, đạo bào thêu mẫu đơn xa hoa giờ nhàu nát bị ném xuống nền đất bẩn, nam nhân vóc dáng có chút nhỏ gầy, hai tay đặt lên lồng ngực của quỷ thi phía dưới làm điểm tựa, thân thể tinh tế mềm mại đang không ngừng di chuyển lên xuống, mái tóc đen thật dài đung đưa như ẩn hiện che đi hai điểm hồng hào trước ngực.

Kim Quang Dao cảm nhận thứ lạnh như cột băng lại rất thô lớn đang không ngừng đâm chọc vào bên trong nơi yếu hại, đau muốn mất tiếng nhưng hắn lại cố chấp nâng hông lên để cự vật của Nhiếp Minh Quyết bị kéo ra ngoài một nửa, lại mạnh mẽ ngồi xuống đem cự vật lạnh tê dại nuốt chọn tới tận gốc. Lần này đâm đến đặc biệt mạnh, Kim Quang Dao cảm giác thứ kia đã đâm đến nội tạng, đau đớn quá sức băt buộc hắn phải di chuyển chậm lại, máu từ cửa huyệt bị xé rách sớm đã chảy ra thấm ướt hạ thân cả hai, mùi gỉ sắt cùng xạ hương hoà lẫn với nhau trong không khí vô cùng kích thích.

- Đại ca... Xích Phong Tôn... Hah.... Nhiếp Minh Quyết....

Kim Quang Dao không ngừng gọi tên người phía dưới, mỗi lần gọi đều cố gắng đem cự vật cắn thật chặt, dù bụng bị lạnh đau sót vô cùng khó chịu. Nhiếp Minh Quyết được hắn hầu hạ cũng không giãy dụa nữa, y như một khúc cây nằm đó để mặc Kim Quang Dao tự tung tự tác

- Đại ca... Ưm...thoải mái không?

Kim Quang Dao mệt dã rời cố nhướn lên cắn nhẹ cằm Nhiếp Minh Quyết, đáp lại là một tiếng gầm trầm trầm nhưng so với tiếng gào thét điên cuồng như lúc nãy lại có ý vị khác. Kim Quang Dao cười đến ôn nhu:

- Ngoan...nếu ta chặt ngươi ra thành từng khúc...có phải sẽ chơi vui hơn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro