Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương cảm thấy vô cùng đau đớn, thân thể như bị cỗ xe ngựa nghiền qua. Nỗi thống khổ khiến hắn giãy giụa, bừng tỉnh giấc mộng, hai tay ôm đầu, thở dốc một hồi.
Tiết Dương ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn xung quanh. Căn phòng này hắn đã từng thấy qua, chỉ là bây giờ tâm trí rối thành một đống khiến hắn nhất thời quên mất. Trên chiếc bàn duy nhất giữa phòng đặt một cây đèn dầu, ngọn đèn leo lét hắt bóng hắn lên tường, chập chờn muốn tắt. Hiện tại trời đã khuya rồi sao, hắn tự hỏi.
Đưa tay vuốt vuốt thái dương đau âm ỉ, sau một hồi cuối cùng hắn cũng thở phào một hơi, đồ vật trước mắt như rõ ràng hơn , nâng mắt nhìn lại cuối cùng hắn cũng "Xùy" cười thành tiếng.
Nơi này hắn đã nhớ ra - thật sự rất quen thuộc a.
Khóe miệng cong lên, chợt cửa phòng bật mở, một thân ảnh nam nhân bước vào. Người này không ai xa lạ chính là tên hồ bằng cẩu hữu Kim Quang Dao.
Tiết Dương đứng dậy, chắp tay phía sau, bước hai bước đến trước mặt Kim Quang Dao. Kim Quang Dao nhìn thấy vẻ mặt bất cần đời này của hắn đã thành thói quen, thoáng cau mày nhưng không nói lời nào. Tiết Dương mặt mày hớn hở như gặp đại phúc, đi xung quanh bàn, tự nhiên như ở nhà mình, nhàn nhã nói: "Sao đây, ngươi cuối cùng cũng chịu thả ta ra ngoài rồi hả?"
"Ân." Kim Quang Dao gật đầu, không thèm đếm xỉa đến hắn, kéo ghế an tọa. Từ khi kết giao với tên họ Tiết này, y chẳng ngày nào an giấc nổi vì tính bốc đồng luôn thích gây họa của hắn và y sẽ luôn là người đổ vỏ. Bao nhiêu chuyện ập lên đầu khiến Kim Quang Dao phiền muộn không thôi, y rót trà ra tách, nhấp một ngụm, thở dài bảo: "Ta cũng chẳng muốn để ngươi ở lại."
Tiết Dương đi đi lại lại trong phòng, nghe Kim Quang Dao nói thế liền ha ha cười hai tiếng, giọng có chút mỉa mai: " Ta ở lại sẽ gây phiền toái cho ngươi."
"Ngươi không hỏi vì sao ta phóng thích ngươi sao?" Kim Quang Dao tay chống cằm, nheo mắt nhìn hắn.
"Ta không thích đoán, ngươi cứ nói đi." Tiết Dương chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt thâm trầm của người kia, hắn hiện tại chỉ mong thoát ra khỏi cái nơi chẳng khác ngục tù này. Hắn biết Kim Quang Dao sẽ không muốn ôm rắc rối về mình, Kim Quang Thiện càng không. Chính vì vậy đối với lý do Kim Quang Dao đưa ra hắn hoàn toàn không để ý.
"....." Kim Quang Dao nghẹn họng cả buổi, nhìn thấy bộ dáng thanh thản không chút lưu tâm của hắn khiến y thật muốn lao qua đập cho một trận. Lửa giận bùng lên, y hướng hắn gằn từng chữ:
"Thường Bình ở Lịch Dương Thường Thị đã bị ép khai rằng án diệt môn không phải do ngươi làm."
"Nha." Cũng là cái lý do ấy, tên họ Thường này chính là rùa đen rút đầu, Tiết Dương khinh bỉ nghĩ.
"Sau khi rời khỏi đây ngươi muốn làm gì?" Kim Quang Dao thấy bộ dáng mặt ủ mày chau của người đối diện, nhịn không được hỏi.
Tiết Dương như được hỏi đúng chỗ ngứa, bình tĩnh quay người lại, khóe miệng cong lên cười tà ác: "Tìm Hiểu Tinh Trần." Dứt lời bước nhanh ra khỏi nhà lao Kim thị.
" Đúng là một tên tiểu nhân." Kim Quang Dao đứng dậy nói theo, giọng điệu châm chọc.
" Cũng giống ngươi thôi." Tiếng Tiết Dương vang vọng trên dãy nhà lao vắng lặng.
Phiên chợ náo nhiệt dưới chân núi được tổ chức hàng tháng, người đông như hội, không khí nóng nực, chen chúc nhau giành lối đi.
Tiết Dương chậm rãi bước dọc trên đường, nhìn đám người lướt qua mình tiếng cười nói huyên thuyên khắp chợ khiến tâm tình hắn có chút bực tức. Hắn cảm thấy mình thật rảnh rỗi khi lại đâm đầu vào nơi ồn ào thế này, chỗ hắn nên đến là một tửu lâu có tiếng nào đó. Việc làm thiếu suy nghĩ này trước giờ không phải là phong cách của hắn.
Nghĩ ngợi lung tung cả lên, hắn hít thở thật sâu để bình tĩnh lại tâm tình. Tiết Dương đột nhiên cúi đầu nhìn bàn tay trái mang bao đen lại, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Hắn thật sự đã chết. Thời điểm đấu một trận ở Nghĩa Thành, hắn nhớ rất rõ những chi tiết của quá khứ, tay trái hắn bị Lam Vong Cơ chặt đứt, thân xác bị Tô Thiệp đem đi, sớm đã mất máu vong mạng. Nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì ông trời lại cho hắn trọng sinh, lại trở về thời điểm trước khi Hiểu Tinh Trần cứu hắn ở Nghĩa Thành. Bất quá thật may mắn, Hiểu Tinh Trần còn sống, mắt y vẫn còn sáng. Nghĩ vậy, Tiết Dương bật cười thành tiếng, hai chiếc răng khểnh lộ ra ngoài, nhìn sao cũng không giống tên ác ma khét tiếng khiến nhiều người sợ hãi.
Bán mứt quả đây, mứt quả đây ai mua không...." Tiếng người rao hàng bên cạnh khiến hắn cắt đứt dòng suy nghĩ, tâm trạng đang vui của hắn xuống dốc không phanh.
Tiết Dương nhanh tay lấy một chuỗi mứt quả, đang tính bỏ vào miệng chợt qua khóe mắt hắn thấy ánh mắt bất mãn của người bán hàng: "Công tử, công tử còn chưa trả tiền. "
Tiết Dương nghe vậy cảm thấy căm tức, biểu tình trên mặt không lộ nửa điểm tức giận thậm chí hắn còn cười mỉm nhưng trong tay áo đã xuất ra Hàng Tai.
Mũi kiếm sắc bén chĩa vào yết hầu người bán hàng. Y hoảng hốt nhìn hắn, không dám cử động, chỉ sợ sơ xuất gì sẽ mất mạng.
Tiết Dương cười ngây thơ vô tội, cố tình kéo dài ngữ điệu nhưng thanh âm thật sắc bén: "Ta ăn đấy thì sao, trước giờ chưa có ai bắt ta phải trả thù lao cả, ta ăn mứt của ngươi đáng ra ngươi phải lấy đó làm vinh hạnh đấy." Lời hắn nói ra khiến người đối diện sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã xua tay nói giọng run run như cầu xin: "Không cần không cần đâu, tiểu nhân thật sự không biết, chỉ vài miếng mứt ngài muốn ăn bao nhiêu thì lấy."

Tiết Dương thỏa mãn gật đầu, thu hồi Hàng Tai, lại cầm lấy xâu mứt quả cắn một cái, giọng điệu chán chường: "Cút đi."
Người bán hàng rong nghe thấy như được đại xá, lập tức bỏ chạy thục mạng.
Tiết Dương nhìn bóng lưng người kia hốt hoảng bỏ chạy, ôm bụng cười ngặt nghẽo nhưng nội tâm đã than thở một câu: "Đúng là bây giờ cái gì cũng thay đổi. Nhớ ngày xưa ở Qùy Châu, ta đến đâu muốn ăn cái gì đều là người ta dâng đến, bây giờ nhìn xem....haizzzz"
Sau khi ăn hết xâu kẹo, Tiết Dương xoay người, trên mặt khôi phục vẻ lưu manh đầu đường xó chợ thường ngày, chợt hắn phát hiện mục tiêu tìm kiếm đã lâu đang tiến về phía hắn, quả thật là người tính không bằng trời tính, tưởng phải tìm thật lâu. Tiết Dương thầm nhủ, hắn giả vờ hắng giọng, lười biếng nói: " Ôi!!!!! Đây không phải Hiểu đạo trưởng sao, thật sự rất lâu rồi không gặp nha."
" Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần không nghĩ đến lại gặp Tiết Dương ở giữa chợ thế này. Thấy hắn y lập tức sinh khí, lớn giọng quát: "Ngươi đang làm gì ở đây?"
"Đạo trưởng muốn hỏi ta làm gì ở đây sao? Ta đương nhiên được thả ra rồi." Tiết Dương minh bạch ý hỏi của Hiểu Tinh Trần, cũng không che giấu, cười nói: "Không hiểu sao tên họ Thường kia chạy đến Lan Lăng Kim Thị báo rằng ta hoàn toàn không dính dáng gì đến án diệt môn nhà hắn."
Tiết Dương nói những lời này tuyệt không chớp mắt, một chút xấu hổ cũng không có.
"Như thế nào không can hệ đến ngươi!" Hiểu Tinh Trần biết rõ Thường Bình chắc chắn bị uy hiếp nên mới rút lại cáo trạng. Qủa thật Kim Thị luôn biết đổi trắng thay đen, chỉ muốn thoát khỏi rắc rối mà sẵn sàng nói có thành không. Mặc dù hiểu tường tận sự tình, rất muốn đối mặt chất vấn một lần nhưng chung quy y thật không cam lòng.
" Ta không biết, đạo trưởng đến hỏi Thường Bình đi." Tiết Dương hảo tâm đưa ra chủ ý.
" Ngươi mau theo ta!" Hiểu Tinh Trần đặt tay vào chuôi kiếm, lạnh lùng nói.
Tiết Dương cười mỉm nhìn y, "Đạo trưởng muốn ở chỗ này đánh ta ư, không thích hợp lắm a."
Hiểu Tinh Trần nghe vậy ngẩng đầu nhìn quanh quả thật không ổn. Đám người đi chợ phiên này đông kịt, Tiết Dương khả năng giơ tay chịu trói là không tưởng, chắc chắn y phải dùng biện pháp mạnh và như thế sẽ đả thương người vô tội. Do dự một hồi Hiểu Tinh Trần đi theo Tiết Dương ra khỏi thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5tag