Vô Đề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tiết Dương nửa ngồi nửa nằm, vô lực tựa người vào một tấm bia mộ chẳng biết của người nào.

     Sau khi đưa Tiết Dương đến nơi lắm mộ phần này, Tô Thiệp lập tức lục tìm Âm Hổ phù từ trong người hắn.

     Khi đã lấy được Âm Hổ Phù, Tô Thiệp cũng dừng mắt nhìn đến vết thương trên người hắn nhưng vết thương đã quá nặng, cứu hay không cứu, kết cục cũng không khác gì nhau.

     Tô Thiệp lặng lẽ đem nhánh hoa dại nhổ được cạnh mộ phần đặt vào trong tay Tiết Dương, đoạn bái biệt vị khách khanh năm xưa lần cuối rồi vội quay về phục mệnh.

     Người ta hay nói kẻ ác thì sống dai, câu này đối với Tiết Dương hắn chỉ đúng vào ngay lúc này. Bởi linh hồn hắn vốn đã chết đi rất lâu, thể xác này kéo dài đến phút này, cũng chẳng gọi là dài.

     Con người sống được sáu mươi năm thì Tiết Dương hắn mới chỉ đi được gần nửa đường thì đã vội về đoàn tụ ông bà... À không, đến cả cha mẹ hắn hắn còn chẳng biết là ai, thì ông bà hắn hắn nào biết là ai mà đoàn với tụ?

     Cái chết đến với Tiết Dương thong thả từng chút một, thong thả đến mức hắn vẫn kịp cảm nhận từng giọt máu chảy khỏi cơ thể mình, kịp suy nghĩ linh tinh, kịp oán hận, kịp bày tỏ sự không cam tâm và kịp nhìn lại những năm tháng xưa cũ cùng bạch y đạo nhân và tiểu cô nương lanh lợi sống chung một mái nhà.

     Tâm trí Tiết Dương hiện giờ ngập tràn hình ảnh ngày xưa.

     Hắn cùng bạch y đạo trưởng săn đêm, hắn giúp y mang kiếm, hắn kể y nghe mấy câu chuyện phiếm hắn đã từng nghe được lúc ngồi bên góc đường nghỉ chân để qua cơn đói, lâu lâu lại là mấy câu chuyện hài hắn tự nghĩ ra. Mặc kệ hắn nói gì, vị đạo nhân bên cạnh đều chăm chú lắng nghe. Hắn có khiếu kể chuyện, kể chuyện hài lại còn dùng kiểu nói chuyện dân dã ngoài chợ mà người kia chưa từng tiếp xúc qua, thế nên hắn kể được vài câu thì y đã cười rồi.

     Cứ thế dần dà vị trí của y trong lòng hắn dần thay đổi, chẳng qua hắn cứng đầu, mãi mãi cũng không chấp nhận được cảm tình của mình đối với y đã vượt qua cảm tình của kẻ thù có thể có được. Hắn thấy y bị gian thương bắt nạt, trong lòng chẳng thể hả hê, bắt nạt y chỉ có thể là hắn, kẻ nào dám động một ngón tay vào kẻ thù của hắn? Vì thế hắn liền cùng y đi chợ, dùng miệng lưỡi sắc sảo chặt chém mấy tên gian thương đến mức lãi không có, còn thiếu điều phải cho không hắn.

     Đạo trưởng cho hắn kẹo, kẹo của y rất ngọt, vị ngọt đặc biệt khác những viên kẹo hắn cướp được. Kẹo ngon mà ngày nào cũng có, thế nhưng mỗi ngày y chỉ cho hắn một viên, thế thì ăn đủ thiếu gì? Hắn liền giở thói lưu manh đi giành kẹo của bé con A Thiến, khiến đạo trường vừa buồn cười vừa khó xử, lâu lâu phải lén cho hắn thêm một viên kẹo nữa.

     Ký ức hai năm êm ấm lướt qua tim hắn, phủ lên trái tim đã sắp tới hồi ngừng đập của hắn một tầng ấm áp say mê.

     Êm ấm rồi thì điều tồi tệ kéo đến. Hắn thấy tình cảnh ngày xưa như tái hiện trước mắt, y đâm hắn một kiếm, chê hắn ghê tởm, còn hắn nặng nhẹ với y, khiến khuôn mặt ôn nhu thanh sạch ngày đêm kề cận nhuộm lên một tầng huyết sắc. Giữa lúc hắn còn đang cười phá lên, một đạo kiếm quang chợt lóe. Kẻ tưởng chừng mình sẽ là người bỏ mạng lại đứng đó, vành mắt hoe đỏ, nụ cười vặn vẹo biến thái cũng vội ngưng đọng trên khuôn mặt còn đôi ba nét ngây thơ chẳng hợp tính. Người nắm trên tay vũ khí có thể đoạt mạng kẻ kia lại nằm đó, máu viền quanh vết thương, thấm vào đạo bào trắng hắn vẫn luôn muốn bôi bẩn, từng vết từng vết dần loang đến ngực áo y.

     "Chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan. "

     Đạo trưởng đi rồi, giữa cơn điên loạn gào thét gọi tên người, kẻ vừa rồi còn cao hứng nghĩ rằng sắp gặp lại y hiện giờ không màng mọi thứ, cứ thế cõng người kia chạy đi, giữa làn mưa mỏng có tiếng ai khẽ thì thầm: "Tỏa linh nang, tỏa linh nang. Đúng rồi, ta cần một tỏa linh nang. Tỏa linh nang, tỏa linh nang..."

     Cái ngày tuyệt vọng đó giày vò hắn suốt tám năm vẫn chưa từng ngừng nghỉ, đến giờ chết hắn vẫn chẳng được an yên.

     Đôi mắt hắn chợt mở lớn, cổ họng ngập ngụa máu, mùi tanh xộc thẳng vào đại não cũng chẳng ngăn được dòng suy nghĩ cuối cùng của kẻ gần đất xa trời.

     Trước lúc đi, hắn đã tắm cho đạo trưởng lần cuối, thay một bộ bạch y mới tinh, chải chuốt cho y gọn gàng. Hắn ôm y trong tay ngồi trên cái giường nhỏ cả hai từng cộng chẩm. Hắn đã thì thầm với y một lời hứa mà hắn biết có lẽ chẳng thể thực hiện được. Cuộc đời hắn làm ác thì nhiều nhưng chưa bao giờ nói mà không làm. Tỉ như hắn nói sẽ giết cả nhà ngươi thì chó gà già trẻ hắn chẳng tha một người. Thế mà hắn nói muốn đợi y thức dậy sau giấc ngủ dài, muốn dẫn y đến Giang Nam sống cuộc sống một nhà ba người như xưa, muốn cùng y trải qua thêm mấy chục cái xuân, hạ, thu, đông... Mấy lời này, hắn biết rõ hắn không làm được, thế mà vẫn nói, kẻ ác như hắn nay lại thêm cái danh bất tín rồi.

     Giữa mê man, hắn chập chờn nghĩ:
     "Tinh Trần... Hiểu Tinh Trần... Ta chết rồi ngươi phải làm sao đây? Ngụy Vô Tiện bọn họ sẽ giúp Tống Lam lấy lại ý thức, có phải hắn sẽ chăm sóc ngươi như ta từng chăm sóc ngươi? Sẽ giúp ngươi chải tóc? Sẽ kể chuyện ngươi nghe? Ha... Ta quên mất tuyệt tác hung thi của ta không nói được. Hắn có phải sẽ giúp ngươi tắm rửa? Giúp ngươi thay y phục?" Nghĩ đến đây, Tiết Dương dùng chút sức mọn khẽ nghiến răng. "Thật muốn bẻ tay kẻ nào dám động vào con mồi của ta. Thế nhưng chắc ngươi vui lắm? Ngươi có phải rất thích hắn? Nếu thế thì phải chúc mừng ngươi rồi? À... Ngươi kinh tởm ta, thế nhưng cơ thể ngươi một điểm ta đều chạm không sót. Hiểu Tinh Trần, mấy năm qua việc này có phải đã giày vò ngươi? Có phải đến lúc chết ngươi đã từng hối hận vì từng cùng ta thân mật? Cho nên ngươi ghê tởm ta liền không muốn tỉnh dậy? Không muốn quay về thân xác đã bị ta chạm qua?" Hắn mấp máy môi, chỉ một động tác nhỏ, máu từ trong miệng cứ thế trào ra rơi trên y phục đen tuyền. Hắn không nói được, chỉ có thể nghĩ.

     "Đạo trưởng, ngươi hận ta đến thế? Thế nên dù trong tỏa linh nang vẫn không chịu ở cùng ta? Ngươi hận ta nên không muốn đến Giang Nam? Không muốn ta trở về?"

     Hắn nghĩ tới đây, đôi mắt mơ hồ lóe lên. Miệng trào máu vẫn không che được nét cười vặn vẹo đầy ngạo mạn.

     "Theo... ý... n... ng...ươi.. ." Mấy chữ cuối này dường như rút hết chút sức cuối cùng của hắn. Tiết Dương nhắm mắt, bàn tay buông thõng nằm trên mặt đất. Nơi nghĩa địa đầy âm khí cùng đủ thể loại yêu ma quỷ quái, người thanh niên từng nhất tiếu tựa xuân phong đã rời khỏi nhân thế.

     Đóa hoa dại trong tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị, màu đỏ chảy dài trên mặt đất, bao vây lấy cơ thể đang từ từ lạnh đi. Ánh sáng ngày càng đậm, đến khi chuyển sang màu đỏ thẫm, cả vùng sáng liền chui vào cơ thể hắn rồi biến mất, đóa hoa cũng chìm vào người hắn, để lại trên cổ cái xác một ấn ký màu đỏ thẫm không rõ hình dạng.

     Nơi Nghĩa Thành, giữa lúc lửa hồng thiêu rụi bóng minh nguyệt thanh phong, tỏa linh nang đã vội rung lên, thu lấy một hồn, một phách của y, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giữa tiếng gió thổi trong rừng trúc, dường như nghe được tiếng ai khẽ thì thầm, thê lương gọi một tiếng "Tiết Dương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro