Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tử Sâm, Tử Sâm, mau tỉnh dậy!

Hiểu Tinh Trần sợ hãi đưa tay vỗ vỗ má người đang nằm cạnh mình, lại vừa lau đi những giọt lệ đang trào ra nơi khóe mắt hắn.
_ Tử Sâm!

Tống Tử Sâm bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, lại thấy trước mắt là gương mặt quen thuộc mà hắn đã mải mê kiếm tìm cùng giọng nói ấm áp của y:
_ Huynh sao vậy?

Đầu óc vẫn còn mơ hồ hư hư thực thực, Tử Sâm để Tinh Trần đỡ mình dậy tựa vào đầu giường, còn kê cho hắn một chiếc gối mềm sau lưng.

_ Để đệ đi rót cho huynh chút nước.

Thấy y định quay đi, hắn vội vàng níu lại:
_ Đừng! Tinh Trần, đừng đi.

Tinh Trần ngạc nhiên nhìn Tử Sâm, đặt tay lên tay hắn đang nắm chặt góc áo mình, dịu dàng nói:
_ Đệ không đi xa, bàn nước ngay đây thôi mà.

Nghe vậy Tử Sâm do dự nhưng cũng miễn cưỡng buông tay.

Tinh Trần rót cho Tử Sâm một chén nước, hắn uống liền một ngụm lớn như để đè xuống sự mất bình tĩnh của mình.

Tinh Trần nắm lấy bàn tay của hắn trấn an, đợi một lúc cho Tử Sâm bình tâm lại mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Huynh mơ thấy ác mộng sao?

Mắt Tử Sâm thẫn thờ nhìn xuống nệm giường, dường như đang hồi tưởng lại, hai bàn tay dần trở nên lạnh ngắt:
_ Ta thấy máu, khắp nơi toàn là máu. Còn có người chết nữa, rất nhiều...

Hắn ngước mặt lên nhìn Tinh Trần, bàn tay dưới tay y run rẩy, ánh mắt như đau lòng như tổn thương:
_ Còn có... đệ bỏ ta mà đi...

Hiểu Tinh Trần dường như cũng bị lây nỗi bi thương đó, lại thấy tri kỉ của mình vì mình mà đau đớn như vậy, đến trong mơ còn khóc, không nghĩ gì nhiều buông tay hắn ra, trực tiếp ôm hắn vào lòng:
_ Không đâu, không đâu, đệ sẽ không như vậy, sẽ không rời bỏ huynh.

Tử Sâm siết tay ôm chặt Tinh Trần đến nỗi Tinh Trần còn thấy hơi đau. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, giọng vẫn còn dè dặt:
_ Thật không? Đệ sẽ không để ta lại một mình chứ?

Tinh Trần nhẹ vỗ lưng hắn:
_ Không, chắc chắn sẽ không. Trừ phi huynh đuổi đệ đi, còn không đệ sẽ theo huynh suốt đời.

Tử Sâm cứ theo giọng nói ấm áp và vòng ôm vững chãi đó mà thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro