Mười lăm năm của Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất, một đứa bé tu luyện thành hình người, tỉnh dậy từ trong đóa sen mọc giữa đầm. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một nam nhân anh tuấn đang đứng trên bờ, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn nó.

Năm thứ hai, đứa bé học nói. Người kia dạy nó nói mấy từ, “Tinh Trần” là tên nó, “Tử Sâm” là tên người kia.

Năm thứ ba, Tinh Trần học viết chữ. Người kia dạy nó viết, những chữ đầu tiên là “Xin lỗi, không phải ngươi sai”.

Năm thứ tư, Tinh Trần nhận ra, những đứa trẻ khác đều có cha có mẹ, chỉ riêng nó có mỗi Tử Sâm bên cạnh. Nó hỏi: “Cha mẹ ta đâu?”. Tử Sâm im lặng. Nó lại hỏi: “Ngươi là cha ta?” Tử Sâm nghẹn họng, không đáp.

Năm thứ năm, Tinh Trần nhận thấy Tử Sâm là một người rất lạnh lùng. Người kia chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với nó, cũng chẳng bao giờ cười với nó. Người duy nhất bên cạnh lại luôn xa cách như vậy, trong lòng Tinh Trần thấy rất buồn.

Năm thứ sáu, Tinh Trần đột nhiên ốm nặng một trận. Nó nằm mê man trên giường, cả người đau đớn mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng thấy bóng một người túc trực bên cạnh. Tỉnh dậy, thấy ánh mắt người kia tràn ngập lo lắng nhìn nó, chả hiểu sao trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Năm thứ bảy, Tinh Trần tình cờ nghe người qua đường nói với nhau, nam nhân trưởng thành cần có thê tử bên cạnh nâng khăn sửa túi, chăm sóc những lúc ốm đau. Trong lòng nó liền xác định, Tử Sâm đích thực là thê tử của nó, còn là thê tử tốt nhất.

Năm thứ tám, Tinh Trần đọc sách kinh thư thì lười nhưng lại ham chơi. Một lần nó trốn đọc sách bỏ đi chơi, bị Tử Sâm phát hiện, liền bị đánh hai roi vào mông.  Nó rất tức, liền lén vẽ hình Tử Sâm có hai cái sừng quỷ sa tăng trên đầu.

Năm thứ chín, Tinh Trần thấy chuyện bất công trên đời, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Tử Sâm chỉ cho nó thấy, muốn bảo vệ người yếu thì phải chăm chỉ đọc sách, hiểu được đạo lí đúng sai thì mới có thể cứu người đúng lúc. Kể từ đó, Tinh Trần liền chăm chỉ đọc sách, không dám lơ là nữa.

Năm thứ  mười, Tử Sâm muốn dạy Tinh Trần kiếm pháp. Tinh Trần đắn đo một hồi, tự hỏi một người vừa làm thê tử vừa làm sư phụ nó thì có được không. Chắc là được thôi, một công đôi việc, càng tiện.

Năm thứ mười một, Tinh Trần học kiếm pháp vô cùng xuất chúng, học đâu hiểu đó, động tác như nước chảy mây trôi. Lúc Sương Hoa được trao vào tay, cả một bầu trời như mở ra trước mắt nó.

Năm thứ  mười hai, Tinh Trần bắt đầu đi theo Tử Sâm hành tẩu giang hồ, diệt ác trừ gian. Nhưng nó cũng giận Tử Sâm. Vì sao Tử Sâm được giết tẩu thi, đuổi thổ phỉ, đánh yêu quái… còn nó thì lại chỉ được cho phép đánh mấy con chó đang bắt nạt một con mèo?

Năm thứ mười ba, Tinh Trần cuối cùng cũng được Tử Sâm cho đi săn đêm, giết được tẩu thi đầu tiên. Nó chưa kịp đắc ý, đã thấy Tử Sâm lo lắng chạy đến kiểm tra người nó một lượt xem có bị thương không.

Năm thứ mười bốn, Tinh Trần nhận ra Tử Sâm có rất nhiều người thích. Những thôn nữ được Tử Sâm cứu giúp lúc nào cũng muốn “Lấy thân báo đáp”, “Nguyện một đời nâng khăn sửa túi cho đạo trưởng” gì gì đó. Nó rất tức, người là của nó, sao mấy người kia lại muốn tranh chứ?

Năm thứ mười lăm, Tinh Trần quan sát người đời liền hiểu ra, một nam nhân không thể thành thê tử của nam nhân khác được. Nó vừa buồn vừa xấu hổ, liền trốn Tử Sâm bỏ nhà đi bụi.

Sau đó, Tử Sâm tìm thấy nó trốn trên một cái cây.

Vì sao ngươi lại giận? – Tử Sâm dùng phất trần viết dưới nền đất.

Tinh Trần ở trên cây nhìn xuống, hỏi: “Ta là gì của ngươi?”

Tử Sâm trầm mặc, không trả lời.

“Ta không muốn ngươi ở với người khác”. Tinh Trần lại nói.

Tử Sâm ngẩn ra. Cuối cùng viết trên đất: Không có chuyện đó.

Nghĩ một lát, lại viết: Ta và ngươi là tri kỉ. Mãi mãi là như vậy.

Tinh Trần ngỡ ngàng. Không phải cha. Không phải thê tử. Không phải sư phụ. Người này là tri kỉ. Nhưng cũng là tất cả.

Nó nhoẻn miệng cười, coi như chấp nhận đáp án này, liền từ trên cây nhảy xuống.

Tử Sâm bên dưới vội vã vươn tay ôm nó. Động tác vô cùng cẩn thận, như thể ôm cả thế giới vào lòng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro