Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài lê thê, mặt trời kéo về sau núi khiến bóng của người đang đi dài thêm, trông thật cô độc.

Tống Tử Sâm đem cất kỹ Tỏa Linh Nang vào trong lòng ấp ủ, dù cơ thể hắn không còn hơi ấm nữa, hắn vẫn trân trọng để nó gần nơi trái tim nhất. Toả Linh Nang của A Thiến đã gửi gắm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ an dưỡng, hiện tại hắn chỉ còn Hiểu Tinh Trần bên cạnh thôi.

Hắn đã đứng đây mười ngày rồi, hy vọng Bão Sơn Tán Nhân sẽ mở cửa, cho hắn đạt được ước nguyện cuối cùng này. Tử Sâm dựa theo ký ức của mình, lên núi Bão Sơn, đem theo linh hồn yếu ớt của Hiểu Tinh Trần để hy vọng bà sẽ chữa lành cho y, giúp y được chuyển kiếp.

Trời thu lá phong rợp đỏ rừng, càng làm thêm bóng lưng ấy cô đơn quạnh quẽ.

"Tống đạo trưởng, ngài vào đi. Sắp có mưa rồi." một đệ tử khẽ mở cửa, nhỏ giọng kêu.

Lần gặp Bão Sơn Tán Nhân cuối cùng là vào mười năm trước, trông bà vẫn thế, không bị thời gian mai một bên ngoài, trông vẫn cứ như ngày hôm qua.

Hắn móc Tỏa Linh Nang ra, đưa cho bà.

"Tống đạo trưởng, người chắc chứ?"

Tử Sâm không muốn nhưng không còn cách nào khác, chỉ biết đứng sững ra. Hắn bảo sẽ chờ Tinh Trần tỉnh lại, chờ y trở thành một người mới nhưng hắn lại không thể làm gì, linh hồn cứ càng lúc yếu ớt, không có tiến triển gì cả.

Bão Sơn Tán Nhân thở dài, đem Tỏa Linh Nang vào trong sảnh phía sau.

Tiếng chuông vang vọng khắp núi, tựa như có thể thức tỉnh được cả thần linh.

"Tống đạo trưởng."

"Đây là thứ có thể tìm được Tinh Trần khi y chuyển kiếp, dây sáng người còn, dây tắt người mất. Hồn y chỉ còn vài mảnh vụn, không hoàn chỉnh, e là tuổi thọ mỗi kiếp sẽ không lâu."

Bà cầm một sợi dây nhỏ, gần như vô hình. Tử Sâm vẫn nhìn chăm chăm vào tay mình, cố ý xem kỹ sợi dây ấy đã buộc chắc chắn chưa. Sau khi đợi cơn mưa rơi xuống, hắn một mình xuống núi, thỉnh thoảng nhìn ngón tay mình.

Dây sáng người còn, dây tắt người mất.

Nhìn thấy Tinh Trần sống lại, hắn chắc sẽ hân hoan mừng rỡ. Nhưng sau đó lại cứ lần lượt chứng kiến y kết thúc hạn thọ, trở về là một linh hồn, hắn hy vọng khi đó mình sẽ kiềm chế và không nổi điên, không trở nên hung bạo.

Tống Tử Sâm chẳng biết mình nên đi đâu, lần này hắn sẽ về Bạch Tuyết Quán, bắt đầu lại từ đầu. Môn phái của hắn và Tinh Trần không thành thì hắn sẽ dựng lại quán của mình, để khi y tỉnh lại, sẽ có nơi nương náu cho y về.

Sau ba tháng, khi đã gần như hoàn tất rồi, sợi dây trên ngón tay hắn sáng lên.

Tống Tử Sâm mừng rỡ, đi theo sợi dây, đi mãi cho đến tận bên kia núi, có một mầm cây nhỏ đang nhú lên. Thân mầm có một sợi dây nhỏ bao quanh, do thiếu nước mà nó yếu ớt ỉu xìu. Hắn lo lắng chạy đi tìm nước, mỗi ngày đều đặn chăm cho mầm cây.

Những ngày mưa to hay tuyết rơi, hắn cứ cầm ô đứng che cho mầm cây, không muốn bất kỳ thương tổn nào làm hại đến sự sinh trưởng của nó.

Dưới sự chăm sóc của hắn, mầm cây trở thành một cây to lớn và ra nhiều hoa trắng, thơm cả một vùng trời. Nhiều năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, người ta vẫn kháy nhau có một người đạo sĩ trẻ áo đen không nói gì, luôn ở bên cái cây từ khi nó bé cho đến lớn. Loài cây này kỳ lạ chỉ thấy ở Đông Doanh, nay lại nở rộ trên núi, mất hẳn mười lăm năm mới có thể ra hoa.

Tử Sâm nhớ lại, y từng nói kiếp sau mình muốn trở thành một cái cây thật to để che chắn gió cho nhiều người, trở thành một bóng râm vĩ đại và mang hương thơm ngào ngạt như loài hoa mộc lan. Xem ra y đã được thành toàn rồi.

Hắn ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn khoảng xanh trong vắt. Trời đã vào xuân, không khí hơi lạnh và mang nhiều hương hoa. Vào khoảng tháng tư, cây nở rộ bông nhiều nhất, khi ấy hắn sẽ ngồi dưới cây, viết một bức thư cho Tinh Trần, chôn xuống gốc. Hắn không nói được, không thể trò chuyện cùng y được, chỉ có thể vụng về viết thư để bày tỏ tâm tư của mình.

Khi vừa hết xuân, hắn quay về Bạch Tuyết Quán vài ngày, sợi dây liền tắt ngúm.

Tử Sâm gần như phát điên chạy qua núi bên kia, nhìn thấy cây chỉ còn mỗi gốc, cả thân đã bị đốn mất.

Hắn đứng đó rất lâu, sờ vào gốc cây, không thể làm được gì cả.

Thọ y vốn không dài, sống đã hai mươi năm, xem ra cũng đã đủ lâu rồi. Biết trước đã thế nhưng hắn vẫn không đành lòng, hắn vẫn còn chưa bên cạnh đủ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro