Chương 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Sâm vẫn luôn có vẻ ngoài như thế, không già đi, không chết được, không đau không tiếc, không buồn không vui. Y cứ lầm lì khó hiểu, nghiêm túc dạy dỗ đám trẻ trong Bạch Tuyết Quán. Đệ tử sợ hắn cũng có, kính nể cũng có, ai cũng một mực muốn hiếu kính với hắn nhưng chẳng ai lại có thể bù đắp lại những khoảng tư cô đơn, mỗi đêm thắp đèn sáng phòng đọc sách của hắn.

"Sư phụ, người còn chờ y sao?"

Đây là người đã theo hắn từ khi bắt đầu gầy dựng lại Bạch Tuyết Quán, hiển nhiên biết được bao năm qua, hắn đã gặp lại Tinh Trần trong bao nhiêu hiện thân rồi lại nhìn y ra đi vội vã.

Chờ đợi cũng là một dạng thống khổ, nên trên thế gian này, hiếm có ai nhẫn nại chờ đợi được đến cuối cùng.

"Sư phụ, đệ tử già rồi, hiển nhiên cũng biết được sống trong lạnh lẽo nó chua xót thế nào. Người đừng giấu trong tâm nữa, người còn đệ tử chúng con mà."

Một lão già cung kính gọi một người có vẻ ngoài trẻ tuổi đã kỳ lạ, lại còn độc thoại một mình càng lạ lùng hơn nữa.

Lão quen rồi, lão vẫn nhớ cái ngày Bạch Tuyết Quán sửa chữa sắp xong, đã lập bàn thờ của các vị đạo sĩ trước đó. Lão còn nhỏ, thấy đạo quán vắng vẻ chỉ có mình hắn và lão, thấy hắn rất đáng thương. Hắn lại chẳng nói năng gì, vỗ đầu lão, mỉm cười dạy lão luyện kiếm.

Sau đó y rời đi, mỗi ngày đều qua bên kia núi, che chở cho một mầm cây.

Lão thấy lạ lắm, lén lút nhìn, đợi y rời đi rồi thì chạy sang nhìn. Từ đó mỗi ngày cứ đuổi theo xem trộm. Sau hai mươi năm, lão lớn lên, mầm cây cũng sinh trưởng theo, nở ra một vùng trời rộng lớn.

Lão lén lút đào bức thư của Tử Sâm lên, trong đó ghi lời xin lỗi của hắn, còn bảo hắn vẫn luôn chờ y.

Sau mỗi lần hắn đem thứ gì đó về, lão biết, đó là người mà hắn luôn chờ. Lão nhìn chú mèo con, rồi con thỏ nhỏ, sau đó là khóm Dương Tử Hoa. Y luôn mang trong người một màu trắng thuần khiết, vô hại đến với thế gian này, không tổn thương ai.

Một ngày nọ của sau này, lão đang quét lá đa trên sân, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế luyện kiếm của lớp trẻ mới trong đạo quán. Lão đang định quét xong sẽ vào vấn an Tử Sâm thì thấy hắn vội vã đi ra ngoài, trên lưng đem theo Phất Tuyết.

Mấy tháng sau, hắn trở về, trong lòng ẵm một đứa bé nhỏ xíu, còn đang hô hấp nhẹ nhàng, yên tĩnh rơi vào giấc ngủ.

Ai cũng điêu đứng, lại chẳng dám hỏi. Lão thấy trong mắt sư phụ mình là một khoảng yên bình, đem cái trán lạnh lẽo của hắn áp lên trán của đứa trẻ kia.

Một đôi mắt mở ra, tinh khiết trong vắt, mang một màu đen chứa cả bầu trời đầy tinh tú.

"Sư phụ, người để y nghỉ ngơi. Đệ tử cho người tìm sữa, y thức dậy hẳn rất đói bụng."

Tử Sâm khóe môi vẫn còn mỉm cười, vô thức gật đầu, rồi lại ngồi bên giường ngắm đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy nhỏ không nháo lớn không quậy, rất ngoan ngoãn sống trong đạo quán, thường xuyên đòi hắn ôm mình vào lòng.

"Tử Sâm ca ca." y chạy đến căn phòng bên cạnh, bàn tay nhỏ gõ cửa.

"Tinh Trần, người chưa mang giày, sẽ bị lạnh." một đệ tử khác cầm theo giày, vội vã chạy theo Tinh Trần.

"Nhưng mà không mang giày sẽ luyện công tốt hơn mà." Tinh Trần nhỏ bé giữa hai người, ngẩng cao đầu nhìn Tử Sâm to lớn.

Hắn cúi xuống mang giày cho y, rồi nâng y lên ôm vào lòng.

"Tử Sâm ca ca, hôm nay huynh pha trà hoa cúc cho ta nhé?"

Hắn viết vào lòng bàn tay nhỏ một chữ.

Được.

"Hôm nay huynh cũng không được đút ta ăn cơm nữa, các vị sư huynh khác đều cười ta, nói ta đáng yêu. Ta rất ngầu, còn rất mạnh, không được nói ta đáng yêu."

Tử Sâm không đáp, đem y trở về phòng rửa mặt, sau đó chải tóc ngay ngắn.

Mấy hôm sau, một món quà được gửi đến Bạch Tuyết Quán. Tử Sâm cả đêm nhìn chiếc hộp, sau đó nhìn Tinh Trần nhỏ bé đang nằm trên giường ngủ.

Tinh Trần, đệ có muốn cùng ta mãi mãi thế này không?

"Mãi mãi? Ý huynh là ta cứ trẻ mãi thế này, không bao giờ già đi, như huynh sao?"

Hắn gật đầu, trong lòng hơi run sợ. Nếu y từ chối thì sao? Tinh Trần còn quá nhỏ, sẽ không hiểu sức nặng của hai từ "mãi mãi", nếu sau này y hối hận thì sẽ lại lầm lỡ tổn thương y, hắn sẽ tự đâm mình vài nhát mất.

"Ta đương nhiên muốn rồi, huynh có ta bên cạnh, sẽ không cô đơn nữa. Ta muốn ở bên huynh cho đến khi huynh không còn tồn tại, có được không?"

Tinh Trần lại bám lên vai hắn, dịu dàng vỗ vai như xua tan bao nhiêu cô đơn trong ngần ấy năm, xoa dịu trái tim đã chết của hắn.

Hộp quà từ núi Bão Sơn là một viên linh đan, khiến con người ta trường sinh bất tử, mãi mãi sống trên cõi đời này.

Họ rời khỏi Bạch Tuyết Quán, rời khỏi nơi đau đớn thương tâm trần gian. Tìm một ngọn núi, ngày ngày tu luyện, sống trong sự an nhàn lặng tâm.

Có lẽ vì Tử Sâm đã trải qua quá nhiều đau thương, hắn mỗi khi bình minh lên đều nhìn sang bên kia giường, ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt Tinh Trần. Bàn tay gọn gàng của y có một sợi dây bạc lồng trong đốt ngón tay, hắn cẩn trọng cầm lấy, nhẹ nhàng hôn lên.

"Tử Sâm huynh, huynh lại nhìn lén ta à?"

"Hôm nay hẳn lá phong cũng đã đỏ rồi, chúng ta đi ngắm lá phong đi, có được không?"

"Cám ơn huynh, vì đã luôn ở bên cạnh ta, Tử Sâm."

Đã bảo sẽ chờ đệ tỉnh lại, nói xin lỗi, đệ không sai. Hiện tại đều đã làm được, ta sẽ chuyển sang cùng đệ sống một cuộc sống mới, không muộn phiền, không lo toan. Đệ ở đâu ta sẽ ở đó, ta luôn chờ đệ, chờ đến khi thân trở thành cát bụi cũng sẽ chờ đệ.

Tống Tử Sâm cả đời này, không bao giờ buông tay Hiểu Tinh Trần. Nguyện nắm chặt y đến khi trời đất tận diệt mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro