[Ma đạo tổ sư] Đồng nhân Tống Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tinh từ bé đã mồ côi cha mẹ nhưng giờ, cô bé đã có một mái ấm, và điều đó còn đặc biệt hơn khi người nhận nuôi A Tinh là một cặp phu phu.                                                                        B

Ba lớn của A Tinh tên là Tống Lam, mọi người thường gọi là Tống đội trưởng, hiện đang làm Đội trưởng tổ điều tra ở Cục cảnh sát. Ba lớn cao ghê gớm, lại còn vô cùng khoẻ, ba Tống có thể bế A Tinh dễ dàng như lúc quật ngã mấy tên tội phạm luôn. Còn Hiểu Tinh Trần là ba nhỏ của cô bé. Ba nhỏ nhìn hiền lành, ôn nhu thế thôi chứ ba Hiểu làm một nghề vô cùng oách : công tố viên. Ba nhỏ rất đẹp, da trắng bóc, lúc nào cũng cười, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Tuy nhiên, ba Hiểu có một nhược điểm lớn: cận thị. Mỗi lần bỏ kính ra, gọi ba là người mù kỳ thực cũng chả sai lắm. 

Và cuối cùng, A Tinh cũng đã hiểu vì sao mắt ba Hiểu lại kém đến thế.

 Ngày hôm đó là Giáng sinh, Cục " nhân từ " cho mọi người nghỉ một hôm, coi như là để đoàn tụ bên người thân và nạp lại năng lượng. A Tinh nhìn mấy chú đồng nghiệp đẹp trai và mấy cô xinh ơi là xinh lũ lượt kéo sang nhà mình,  hết lo lo lắng lắng bị ba lớn mắng đến cười không khép được miệng được khi ba nhỏ nói đỡ.

- Ai nha, không hổ là nhà của Tống đội trưởng nha. Nhà sạch - kin - kít không một hạt bụi luôn ~

 Nhân viên giám định vật chứng Ngụy Anh thích thú lật lật mấy quyển sách dày cộp, cảm thán.

- Thật. Mà nghĩ đi nghĩ lại,  em vẫn không tin được được 2 người đến với nhau cơ. Một người mặt liệt, cả người tỏa ra loại hàn khí như muốn nói “ người sống chớ đến gần”, một người gặp ai cũng cười, bị nói xấu cũng cười, chỉ nhẹ nhàng nói sẽ suy nghĩ và sửa. Một người thì  khiết phích nặng, một người lại….. chậc chậc chậc…

 Cảnh sát giao thông thực tập Lam Cảnh Nghi vuốt lại mép giấy gói quà, lầm bầm.

- Tính ra thì hai người đó phải sau cái "vụ án đấy” mới chính thức đính chính quan hệ đấy nhỉ

 Câu nói của hậu bối phòng pháp y Kim Như Lan thành công khơi chuyện tất cả mọi người ở đây, ai ai cũng hào hứng góp một mảnh chuyện nhỏ và tất nhiên, nhân vật chính là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần.

A Tinh ngồi đó, thích thú lắng nghe.

 Thì ra Tống Lam và Hiểu Tinh Trần học cùng nhau từ tiểu học. Một lần, ba của Hiểu Tinh Trần đến đón y muộn, Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ ba tới thì bị nhóm anh chị khối trên đi qua nhìn thấy, giở thói bắt nạt. Tống Lam lúc đó ở lại lớp tổng sổ, vô tình thấy cảnh tượng đó, trong long bỗng thấy vô cùng khó chịu nên ngay lập tức chạy đi tìm giáo viên ra ngăn. Mấy đứa trẻ côn đồ kia bị kỷ luật nặng, Hiểu Tinh Trần lành lặn trở về với bố. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu mấy ngày sau đó bạn nhỏ Tống Lam không có thêm một cái đuôi nhỏ nhỏ trắng trắng đằng sau.

Thời gian đầu, Sao Đỏ họ Tống có chút phiền nhưng thấy Hiểu Tinh Trần hiền lành, chăm chỉ, luôn bênh vực kẻ yếu, lại có “chút” dễ thương nên cũng không bài xích gì nhiều, thấm chí còn cho nắm tay mình. Cứ thế, mưa dần thấm lâu, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ngày càng gần gũi, thân thiết với nhau hơn khiến không ít cô gái phải ghen tị. Đôi bạn thân cùng nhau đăng ký chung Cấp 2, Cấp 3 rồi Đại học. Cả hai cùng học Luật nhưng Hiểu Tinh Trần theo nghề công tố viên, còn Tống Lam trúng tuyển vào Cục.

Kỳ thực thì Hiểu Tinh Trần cũng muốn làm cảnh sát cùng tri kỷ nhưng mắt y vốn kém, tính cách lại quá hiền hòa nên không đủ tiên chuẩn. Còn vị họ Tống thì khỏi bàn, đai đen Taekwondo, huy chương vàng kiếm đạo và cái danh thủ khoa đâu phải để chưng. Có việc làm ổn định rồi, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, lâu lâu còn làm bữa ăn tại nhà hàng Vân Thâm vào cuối tuần, công việc nhiều quá, không gặp được thì nhắn tin, call video,…

 Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

 Tay luật sư họ Tiết thua kiện, cay cú vì bị Hiểu Tinh Trần thẳng tay vạch mặt nên âm thầm lên kế hoạch trả thù. Mà thủ đoạn của hắn cũng thật thâm độc, Tiết Dương nhắm vào bạn thân y – Phó đội trưởng tổ điều tra Tống Lam.  Tống Lam không cẩn thận, sa vào bẫy của hắn, bị thương cả người, riêng đôi mắt là đặc biệt bị tổn thương trầm trọng. Nhìn tri kỷ nằm mê man trên bàn mổ, Hiểu Tinh Trần chết lặng, cảm giác như bị ai bóp siết phổi lại, đau đớn đến không thở nổi.

Việc này đã đả kích Hiểu Tinh Trần trầm trọng, y mặc kệ công việc, tình trạng sức khỏe vỗn không tốt và thị lực thảm hại của mình đi, lao đầu vào tra cứu đủ loại tài liệu, từng bước từng bước tìm ra đầu mối về bọn tội phạm, tần suất ra vào Cục tăng đến chóng mặt. Những đêm thức trắng của Hiểu Tinh Trần ngày càng nhiều, độ kính cứ thế mà tăng dần. Đến kẻ tham công tiếc việc điển hình, cuồng việc như cuồng cẩu Giang Trừng cũng phải cấm y đến Cục quá 5 lần một ngày, đồng thời lầm bầm cấp cho y vài loại thuốc bồi bổ sức khỏe.

 Chứng cứ đầy đủ, bọn tội phạm hết đường chối cãi nhưng Hiểu Tinh Trần cũng bị thương một ít, có kẻ đã đâm lén y. Chưa đợi sức khỏe hồi phục, Hiểu Tinh Trần đã lại ngày đêm túc trực bên giường bệnh Tống Lam, chăm sóc bạn thân cẩn thận từng ly một. Và trời đã không phụ lòng Hiểu Tinh Trần.

 Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy, một bàn tay đang nắm chặt lấy tay y. Tống Lam ngồi trên giường, cả người cuốn băng trắng, đôi mắt đen láy xót xa nhìn y.

“ Tinh Trần, ốm đi nhiều rồi”

 Giọng Tống Lam khàn khàn, ấm áp. Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô cùng mừng rỡ nhưng vẫn có chút sợ sệt, y định nói thì có một cánh tay ôm lấy y vào lòng, môi Tống Lam khẽ mấp máy : “ Không phải xin lỗi, không phải lỗi của Tinh Trần.”

 Phải nói thêm, công tố viên Hiểu khóc một trận lớn, ướt cả vạt áo trước của Đội trưởng tương lai Tống, mặc bạn thân hết lời dỗ dành. Sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa hai người lại càng tốt hơn. Lại nói, tuy cẩu lương muôn nơi, Hiểu Tinh Trần vẫn thu hút rất nhiều ong bướm, rủ các thiếu nữ lỡ chuyện nhờ tính tình ôn nhu, thần thái xuất chúng của mình. Điển hình là có cô tiểu thư họ Kim nọ được Hiểu Tinh Trần minh oan thành công, liền đem lòng ái mộ vị công tố viên tài giỏi ấy. Cô tiểu thư này là dân ngôn tình, tưởng tượng ra đủ thứ truyện, nghĩ rằng công tố viên Hiểu cũng có thiện cảm với mình nên ngày lành tháng đẹp, cô ăn vận cẩn thận, nước hoa thơm phức, chuẩn bị đủ câu tỏ tình trong đầu, tự tin sải bước đến nơi làm việc của Hiểu Tinh Trần.

 Con gái thời đại 4.0 rồi, chủ động thì có sao đâu chứ ?

 Nhưng em gái à, đời không phải tiểu thuyết.

 “ Tinh Trần, trời lạnh, mặc ấm vào.”

 Tống Lam mặt không cảm xúc, quàng vào người đối diện một chiếc khăn len. Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ cười ấm áp, mắt long lanh.

 “ Chả biết giữ sức khỏe gì cả. Cứ thức khuya cho lắm vào, giờ nhìn xem, cả đời phải sống chung với kính.”

 Tống Lam nhíu mày, gỡ kính trên mặt Hiểu Tinh Trần xuống, lấy chai nước rửa và khăn lau kính lúc nào cũng có sẵn trong túi ra, cẩn thận làm sạch mắt kính rồi đeo trở lại cho y.

“ Ha ha ha, bất quá, Tống Lam ở đâu thì tôi cũng cảm nhận được nha.”

 Vì tâm ta luôn hướng về nhau.

 Mắt có mù, trốn cũng không nổi hình bóng người trong tim.

 Hai người không cần nói ra thành lời nhưng đều hiểu, vì họ vốn dĩ  là một, chưa bao giờ tách rời.

 “ Miệng công tố viên Hiểu đúng là càng ngày càng ngọt.”

 Nói vậy thôi chứ vị đội trưởng nào đang cười kia kìa.

 Cô tiểu thư họ Kim đứng đó, triệt để im lặng.

 Hoa đã có chậu, đập chậu cướp hoa

 Nhưng chậu này lại được tạo thành từ những khoáng vật có chứa cacbon dưới nhiệt độ và áp suất cao, tính sao giờ?...

 - Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế?

 Hiều Tinh Trần bước vào phòng, tay bê một khay trà, nhìn căn phòng đang được trang trí bằng sắc xanh và đỏ mà cười đến không thấy mặt trời đâu.

 - A, tiền bối Hiểu, bọn em đang kể lại chuyện của tiền bối và đội trưởng Tống ấy mà.

 Ngụy Anh nhanh nhẹn ra bê khay trà, cười cười.

 Đúng lúc ấy, có tiếng chuông cửa vang lên. Hiểu Tinh Trần cười rạng rỡ, vội chạy ra ngoài.

 Tống Lam đứng trước cửa, miệng phả ra làn khói trắng mờ, hai tay xách đủ các loại túi đồ trang trí, đồ ăn, …

- Tống Lam, vào nhà đi, có sẵn trà anh thích rồi đấy.

 Đội trưởng Tống cười nhẹ, gật đầu. Hiểu Tinh Trần thấy người thương, ý cười trên môi càng đậm, chủ động đưa tay xách hộ ít đồ.

Này này này, bọn tôi vẫn còn sống nhaaaaaaaaaaa!!!! – Trích nỗi lòng của lũ hậu bối nào đó.

 A Tinh nhìn hai người, thầm nghĩ, cái nhẫn trên ngón áp út  tay trái của ba lớn và ba nhỏ thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro