Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà lâu

"Ta ngay từ đầu đã sớm đoán ra nữ nhân tên Trần Uyển Mộc này không phải cái bình thường nữ nhân rồi "

"Phải phải ... dưỡng ra một cái tàn độc Kim Quang Dao nhưng cũng bị cô ta dùng chán rồi vứt bỏ ... nữ nhân này "

"Không chỉ Kim Quang Dao thôi đâu , nghe nói Kim tông chủ - Kim Quang Thiện cùng Di Lăng lão tổ đều bị cô ta một đường diệt gọn ..."

"Ngươi có lầm không , cô ta năm ấy bảo vệ cái kia Nguỵ Vô Tiện hết mình làm sao có thể đi giết hắn được "

"Ta cũng không rõ , nghe nói cô ta là vì Giang Vãn Ngâm bị thương nên mới chuyển hướng mũi tên kia về phía Nguỵ Vô Tiện "

"Kể ra cô ta cũng là một cái tài giỏi nữ nhân a , giúp trúng tà tuý Giang Vãn Nâm chống đỡ Giang gia , đưa Kim công tử lên làm tông chủ mà đám lão nhân kia không giám phản đối dù chỉ một lời , thái độ toàn bộ đều là kinh sợ cô ta "

"Thảm nhất vẫn là Lam gia đi , sau vụ việc ở Kim Lân đài bọn họ như đứng đầu ngọn gió , cho dù có Nhiếp - Kim hai nhà giúp đỡ vẫn bị cô ta giựt dây kéo một cái xuống nước "

"Đúng đúng ... vùng vẫy thảm như vậy mãi mới ngoi lên được "

"Trạch Vu Quân không biết đã tỉnh lại hay chưa còn Hàm Quang Quân bị cô ta cho một đòn xuýt chút nữa thì nhập ma ... "

"Bọn họ 'Cô Tô song bích' còn địch không lại kẻ tầm thường như cô ta , vậy phải biết tâm cô ta bao nhiêu sâu bao nhiêu độc , Xích Phong Tôn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi ... "

"Cô ta dù cũng là ân nhân , sao có thể lấy oán báo ân được "

"Lam Vong Cơ thì không nói , ai mượn y đâm cái kia vừa trúng tà tuý Giang Vãn Ngâm một kiếm , khiến người ta sống chết không rõ ..."

"Nhưng Trạch Vu Quân cùng Lam lão tiên sinh bị liên luỵ cũng không nhẹ đi ..."

"Lại nói ba năm nay ta không thấy Nguỵ Vô Tiện bước chân ra khỏi Giang gia môn ..."

" Chứ không phải hắn ở lại bồi tiếp Giang Vãn Ngâm cùng ả tiện nhân kia sao ? "

"Giang Vãn Ngâm vì hắn ta mà trúng tà tuý , sau đó là bị Hàm Quang Quân hiểu lầm Giang Vãn Ngâm có ý hại hắn mà đâm cho một kiếm ... "

" Hắn ở lại là điều đương nhiên ..."

"Ta bây giờ mới nhớ , cô ta còn đưa Giang tiểu thư - Giang Tịnh ngồi lên vị trí tiên đốc , trụ lại tới năm nay là năm thứ sáu rồi . Mà năm nàng lên làm tiên đốc mới thập thất ... cô ta đúng là cái đáng sợ nữ nhân a "

"Giang Tịnh cũng đâu phải dạng vừa , nàng ta nói một ai giám nói hai , hơn hết trong tay nàng ta có Song Lệnh Sinh Tử , có kẻ ngu mới đi chống đối nàng ta ... hiện tại nàng ta âm độc như vậy ..không phải do Trần Uyển Mộc cô ta dạy cho sao "

"Vậy mới nói : 'nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng ác độc' quả không sai "

"Ta sợ Ôn Nhược Hàn có tu mười kiếp cũng không bằng cô ta "

"May là cô ta chết rồi ... nếu không thiên hạ này có khi đại loạn "
_________________________________________
Những chuyện này trôi qua đến năm thứ ba rồi , nhưng vẫn là đề tài để cho những tán tu kia lấy làm vui mỗi khi rảng rỗi . Tứ đại thế gia bây giờ , Giang gia đứng đầu Kim - Nhiếp - Lam ba nhà lần lượt theo sau . Có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác nếu mười sáu năm trước không có nữ nhân tên Trần Uyển Mộc kia xuất hiện . Xạ Nhật Chi Chinh năm ấy theo sau Trạch Vu Quân có một nữ nhân gọi mình là Lam gia môn sinh , biểu tỷ của song bích .

"Aaaaaa ..."

Sau tiếng thét kia thì 'tùm' một tiếng , âm thanh tạo nên cảm giác vật bị rơi xuống là xuất hiện từ trên trời đi . Không lâu sau đó liền có cái tiểu cô nương ngoi lên tay ôm tay xuýt xoa cảm thán :

" cái gì đây , hang động ở đâu ra thế này ... lạnh kinh hồn ..."

Dừng một chút cô nàng như nhớ ra được điều gì đó rất quan trọng lại một lần nữa trong hang động thét lên :

"Tài liệu ... tài liệu của tôi ... cơm của tôi a ... hay là rơi xuống kia rồi ....? "

Cô dáo dác nhìn xung quanh cho tới khi đụng phải biết bao nhiêu ánh mắt của những người mặc đồ trắng kia cô nàng miễn cưỡng nở nụ cười thậm chí so với khóc còn khó coi hơn , cũng phải thôi ở đây lạnh như vậy ai mà cười cho nổi , hơn nữa những ánh mắt kia cô cảm thấy được sát ý ở bên trong nhất là của anh chàng đẹp trai kia . Lạnh lùng còn toát kên sự chết chóc cùng căm hận , đối diện với ánh mắt như vậy đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng cô cảm thấy ánh mắt này nếu được thực thể hoá cô có khi thành con nhím cũng nên , càng nhìn cô càng thấy sợ , trong đầu cô liền xuất hiện câu hỏi : phải hay không anh ta sẽ một nhát xiên chết mình . Sự thật thì nó chính là như vậy , nam nhân kia liền rút kiếm hướng cô đâm tới , không xong rồi , thật sự không xong rồi , nội tâm cô la hét . Hai mươi bốn năm cuộc đời cứ như vậy chấm dứt ở đây sao , cô không can tâm , tiền cô còn chưa tiêu đủ mà . Nhưng cô không ngờ sẽ có người giúp cô thoát chết :

" Vong Cơ ... "

Cảm giác được mũi kiếm ngay trước yết hầu khiến cô run lên , chỉ cần anh ta động nhẹ thân mình thôi là cô sẽ chết , phải , chính là như vậy , anh ta thật đáng sợ

" Không được lạm sát ... "

Câu nói kia kết thúc cũng là lúc cảm giác lạnh buốt trước cổ cũng biến mất , cô thở phào một hơi , thành âm nghiêm nghị kia lại một lần nữa cất lên chủ nhân thanh âm ấy hỏi cô :

" Cô nương ... Cô là ai "

Nhận thấy đối phương không có sát ý cô liền trả lời :

" Chào bác , cháu là Trần Uyển Mộc , bác có thể gọi cháu là Mộc Mộc "

Cô lễ phép cúi chào , chủ nhân thanh âm kia không ai khác chính là Lam lão tiên sinh , thúc phụ song bích - Lam Khải Nhân ,bên kia Lam gia môn sinh đang âm thầm đánh giá Trần Uyển Mộc . Đường nét thanh tú , mi mục như hoạ , dáng người ổn , lễ nghi ổn đạt tiêu chuẩn nhập môn rồi , nhưng trang phục cùng đầu tóc hơi lạ . Lạ sao , đúng rồi trang phục Trần Uyển Mộc đang mặc là vest , bộ này có màu trắng sữa , phối với đôi cao gót cùng màu còn tóc thì lỡ để người ta cắt quá vai nhưng mà vẫn cột lên được . Lam Khải Nhân không phải là không thấy ánh mắt môn sinh nhà mình , ông hắng giọng rồi hướng cô hỏi :

" Tại sao cô nương lại vào được đây "

" không biết , cháu không biết , cháu thật sự không biết tại sao bản thân lại tới được đây "

Lại là cái hỏi một không biết ba giống Nhiếp Hoài Tang , trong tâm nổi nhẹ lên cái gọi là không hài lòng , nhưng rồi ông vẫn hỏi câu tiếp theo :

" Vậy nhà cô nương ở nơi nào , ta sẽ hoán Vong Cơ đưa ngươi về "

" Nhà cháu ở Bắc Kinh ... Bác biết sân bay ở đâu sao "

" Sân bay ... "

Nghe thật lạ 'sân bay' là cái gì , mà vật như thế nào được gọi là 'sân bay' ngôn ngữ của cô nương này thật khó hiểu , nhìn ông như đang suy nghĩ điều gì đó cô liền nói :

" Sân bay chính là nơi có rất nhiều máy bay a ... Không đúng , sân bay nó rất rộng , nó như vậy nè "

Ban đầu Trần Uyển Mộc rất cố gắng để miêu tả cái gọi là sân bay nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mộng bức kia của mọi người cô liền muốn khóc , có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Trần Uyển Mộc cảm thấy vốn ngôn ngữ mà bản thân tự hào lại bất lực không thể sử dụng , cô im lặng và đứng bất động nhưng một phân ( 15s ) sau cô buồn rầu nói :

"Cháu cũng không nhớ rõ sân bay nó như thế nào nữa rồi , bởi sáu năm rồi cháu chưa có về nhà "

Nghe cô nói vậy Lam Khải Nhân liền ngộ ra , nguyên lai là một cái nữ tử xa nhà thật đáng thương

" Sáu năm , lâu như vậy tại sao cô nương không về nhà "

" Do tính chất công việc cháu là luật sư mà "

Hiện tại cũng có nhà bắt nhi nữ ra ngoài làm lụng sao , thật đáng trách , ông định nói gì thêm thì bên ngoài vọng vào tiếng cảnh cáo :

" Lam Vong Cơ nghe đây , mau giao ra Âm Thiết nếu không ta liền giết hết đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi "

Lời nói kia vừa dứt theo sau nó là tiếng binh khí ma sát với da thịt , tới đây thì khỏi phải nói bệnh nghề nghiệp (huỵch toẹt ra là bệnh anh hùng) lại tái phát rồi , cô lên tiếng trả lời người bên ngoài :

" Nếu anh ta không muốn giao ra thì anh sẽ làm gì "

Người bên ngoài nghe thấy trả lời như vậy liền tức sôi máu , nghe thanh âm cùng lắm là một cái nữ nhân , thật nhiều chuyện , gã ta âm trầm nói :

" Giám không giao liền chỉ có đường chết "

Cô cũng đâu phải dạng vừa , cô là ai , Cô là luật sư có tiếng tại Bắc Kinh kể từ khi xuất đạo cho tới bây giờ thì chỉ có vụ đầu tiên là cô thua còn về sau chuyện cô thua kiện chỉ có trong mơ thôi , cô định nhấc bước chân hướng bên ngoài đi tới , đi đối diện với kẻ có tội kia thì phía sau có tiếng nói gọi cô trở lại :

" Cô nương , ý tốt của cô nương Lam mỗ xin nhận ... Nhưng cô nương thân nữ nhi bên ngoài lại là Ôn gia người ... "

Không để ông nói hết cô liền vô lễ mà ngắt lời :

" Xin lỗi vì đã xen ngang , nhưng bác nói đi , cháu sao có thể đứng đây bất động mặc kẻ kia hoành hành , bên ngoài kia , phía sau tấm ngăn cách này là kẻ có tội , bác biết không , thân là người thực thi pháp luật cháu sao có thể không ngăn ... hơn nữa kẻ kia hắn là đang giết hại học sinh của bác , bác không đau lòng sao "

Cô nói một hơi dài , cô chưa từng thấy kẻ làm ra tội ác nào lại ngông cuồng như vậy , thật không biết trong mắt còn có pháp luật nữa hay không , còn Lam Vong Cơ sau khi nghe cô nói xong liền hướng cô hành lễ sau đó hướng Lam Khải Nhân y nói :

" Thúc phụ , Vong Cơ nguyện cùng Trần cô nương ra ngoài ... "

" Hồ nháo , hai người các ngươi biết ' nguy hiểm ' viết như thế nào không "

Cô tạo ra một nụ cười so với Lam Hi Thần không có gì khác biệt cho lắm , chính là nụ cười tựa gió xuân ấy nhẹ nhàng mà ấm áp

" Cảm ơn bác đã quan tâm ... Kể từ khi xuất đạo tới nay cháu thật đã quên ' nguy hiểm ' hai từ này cách viết rồi "

Lam Vong Cơ cũng hướng ông nói :

" Thúc phụ , ngay tại nơi này Lam Dực tiền bối cũng đã nói : Con người làm việc không thẹn với lòng "

Sau đó y hướng cô gật nhẹ đầu cô mỉm cười nói với y :

" lối ra ... làm phiền anh rồi "

Lời này cô nói ra thật nhẹ , phải chăng cô đã quá quen với những trường hợp như thế này rồi , y vượt qua cô đi trước nhưng cô bất ngờ giữ lại cô hướng y nói :

" Cái gọi là Âm Thiết ... Anh nên để lại thì hơn "

Lam Vong Cơ cũng hiếm khi nghe lời người lạ mà bỏ lại Âm Thiết sau đó hướng cô nhìn tới , cô cười rồi nói :

" Xin chào , tôi là Trần Uyển Mộc hai mươi tư tuổi , đến từ Bắc Kinh , mong thành bằng hữu "

" Cô Tô Lam Vong Cơ , thập thất ... Sẽ là bằng hữu"

Sau đó hai người song song bước đi cô hướng y nói :

" Mười bảy sao , vậy mau gọi tôi một tiếng chị đi , dù sao tôi cũng lớn hơn cậu sáu tuổi lận "

" Chị "

Lam Vong Cơ nghe thấy từ 'chị' mơ hồ nhắc lại từ 'chị' ấy , từ này là gì đây nó tương đương với 'a tỷ' sao , chắc chắn là như vậy rồi , quá tự tin với suy nghĩ của mình Lam Vong Cơ hướng cô hoán một tiếng :

" A tỷ "

Cô tiến tới gần Lam Vong Cơ vỗ vai y nhẹ nói :

" Chú em , từ này về sau chị cùng chú em là người một nhà ... Nhé "

" Hảo "

Sau đó hai người một trước một sau bước ra ngoài , Lam Khải Nhân trong lòng không khỏi lo lắng , một người là chất tử mà bản thân nuôi dưỡng từ tấm bé , một người là cái tiểu cô nương mới quen biết . Nhưng trong thâm tâm ông vẫn có nghi hoặc , cô nương kia cuối cùng là từ đâu đến , Bắc Kinh , đó là nơi nào . Khác với Lam Khải Nhân đang băn khoăn về xuất thân của mình thì Trần Uyển Mộc bên này nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ ánh mắt không khỏi hiện rõ lên tia nguy hiểm ,thì ra xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia , nhắc mới nhớ cuốn tiểu thuyết tên là cái gì ma đạo nhỉ , 'Ma đạo tổ sư' đúng rồi chính là 'Ma đạo tổ sư' , aha không những không chết mà còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân ghét nhất . Đúng là ghét của nào trời trao của nấy , nhưng mà xuyên vào đây không phải là không có lợi , A Trừng chị sẽ giúp chú em ngược chết đôi phu thê à nhầm đôi phu phu kia , đại công cáo thành chị không cần chú em dùng quà gì cao sang báo đáp đâu , cho chị cái Thanh Tâm Linh của chú em là được rồi . Mà chỗ này hong khô quần áo cũng nhanh thật , chưa gì đã sắp khô rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro