Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sớm đầu xuân, Nghĩa Thành âm u khoác trên mình một chiếc áo mới. Cây cỏ xanh mướt hãy còn đọng hơi sương khẽ lay động trong gió thoảng. Ven đường có một thân ảnh nhỏ bé, trên tay cầm quả táo cắn dở.

[Tiết Dương]

   "Nghĩa Thành vào mùa này không khí không tệ, có nên về nhà dẫn Đạo trưởng mù đi chơi không a?" Ta tự thắc mắc, lại cắn rộp một miếng táo nữa, cắn xong liền tiện tay vứt bên ven đường.

   "Quyết định rồi, về nhà phải kéo đạo trưởng mù kia đi, hắn suốt ngày ở trong nhà, đã mù còn không biết dùng mấy giác quan còn lại, đạo trưởng ngốc."

   Về đến nhà, ta mở cửa bước vào phòng y, lại thấy y đang bằm trên giường thở dốc, đôi lông mày nhíu lại, tựa hồ đang rất mệt mỏi, y như nặng trĩu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhặt. Ta bỗng hoảng hốt, đưa tay lên trán y, một luồng khí nóng rực truyền vào tay, t liền rụt tay lại: "Đạo trưởng mù này sao lại sốt rồi?"

[Tinh Trần]

   Cảm giác là lạ thật, cả người ta như bồng bềnh giữa không trung, thỉnh thoảng lại có từng đợt gió truyền qua, thật thoải mái. Đang khoai khoái vậy, thì bất chợt từng đợt khô nóng nhanh chóng trào dâng trong người, lan toả đi khắp cơ thể...

   Thật khó chịu...

   Ta không biết phải làm sao, hai khoé mắt như bị chì nặng đè lại, khoá chặt vào nhau làm ta không có sức lực nâng lên. Phải rồi, ta là người mù cơ mà. Ta chỉ biết bấu chặt vào thứ gần đó, xúc cảm mềm mại khiến ta giữ lấy không buông. Thế nhưng, một lúc sau, cảm giác mệt mỏi lại mau chóng ùa đến, lại hoà lẫn với cái nóng đang thiêu đốt cơ thể khiến ta vặn vẹo người, không kìm được buông lời rên khe khẽ.

   Nóng... Nóng quá....

   Có ai không? Mau cứu ta....
.
.
.
   Ta tưởng chừng mình phải chịu sự tra tấn thống khổ này dài đằng đẵng, từng phút giờ đối với ta bây giờ như trôi qua từng năm vậy. Thì bỗng nhiên ta cảm giác được có 1 bàn tay dịu mát đặt lên trán ta...

   Trong tâm trí ta, cũng đã có 1 bàn tay như vậy, vừa dịu mát, vừa thanh lương vuốt ve từng vết bầm thương tích trên người, chủ nhân của nó ôn nhu gọi tên ta: "Tinh Trần!"

  Là huynh phải không, Tử Sâm?

[Tiết Dương]

   Ta vừa định rút tay về liền thấy đạo trưởng mù kia giữ tay mình lại, hô hấp của y vốn không ổn định nhưng đôi môi khô nứt kia mấp máy như nói gì đó, ta không nhịn được kề sát lại, tâm dâng lên bất an:
  "Đạo trưởng mù? Ngươi sao rồi?"

   Lại chỉ nghe y thều thào:
   "Tống Lam... là.. huynh sao?"

   Thân thể ta lập tức cứng đờ, trong thâm tâm từ cảm giác lo lắng đã bị một cỗ lửa nóng cắn nuốt vỡ vụn... Hoá ra ngươi vẫn chỉ nghĩ tới kẻ kia! Một cỗ tức giận vốn ngủ yên đã lâu lại thức dậy xen lẫn mọi ngõ ngách trong người ta, ta từ gương mặt khó chịu vặn vẹo đều trở thành nụ cười dữ tợn. Hai mắt ta trừng lên, ta biết đôi con ngươi đã vằn đây tơ máu, miệng khẽ nhếch lên đầy quỷ dị. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần hồi lâu, khẽ lẩm bẩm:
    "Hay cho các ngươi một Tống Tử Sâm một Hiểu Tinh Trần. Xa nhau rồi vẫn còn nhớ nhau như thế."

   Mặt càng hiện vẻ dữ tợn tiến tới cạnh giường.

[Tiết Dương]

   Ta không hiểu tại sao lại giận như vậy, trong lòng ngọn lửa nóng cháy mãi không kiềm được. Đạo trưởng mù kia sốt đến mồ hôi nhễ nhãi, thấm ướt vạt áo của y, lớp áo trắng tinh thường ngày bây giờ vì mồ hôi lại trở nên trong suốt, dính sát vào người y, khắc họa lên đường cong cơ thể mà hằng ngày y thường giấu sau áo bào rộng thùng thình.
   Xem một Tinh Trần như vậy, hạ thân ta liền phản ứng. Ta nhíu mày tự nhủ : "Không thể, không thể dây vào tên đạo trưởng mù này."

   Đang phân vân, bỗng tên đạo trưởng mù không sợ sống không sợ chết kia lại bắt lấy lưng ta, ôm sát vào ngực y, y còn không biết điều nói cái gì mà : "Ta chờ ngươi thật lâu... a... Tử Sâm...a..." giữa câu nói lại xen vài tiếng nỉ non, một khắc ấy, lí trí ta như bị vứt xuống hố sâu.

   Ta lật người y lại, nhanh thoăn thoắt tháo đai lưng, bóc trần y. Tinh Trần lúc này thật khác người a, da y trắng nõn, mềm mại như em bé, tóc đen xõa tung, vài sợi còn dán lên ngực, dán vào cả đầu nhũ của y. Khăn bịt mắt trắng xóa thường ngày cột rất gọn gàng giờ đã lỏng ra, tuột xuống một bên, để lộ hàng lông mi kiều diễm cong vút cùng hàng lông mày nhíu chặt.

   Y bỗng phát ra tiếng, "Ân... a... thật nóng... mau giúp ta..."

   Ta cười: "Ngươi thật sự muốn người thao đến vậy, ân, vậy thì ta đến giúp ngươi."

   Ta giật phăng dải khăn trắng trên mắt y xuống, cột hai tay y vào đầu giường, ta lại tháo dây buộc tóc của mình, cột lại phân thân đang mềm nhũn chưa phản ứng của y.

   Lần mò đến hậu huyệt của y, ta không khách sáo liền cho thẳng hai ngón tay vào.

   "A"

   Y cong người lên rên nhỏ một tiếng, phân thân lại run run rẩy rẩy ngóc đầu.

   "Thật dâm đãng a, mới như vậy liền cương."

   Ta cầm lấy phân thân đang nữa cứng của y, tuốt động lên xuống để nó hoàn toàn cứng cáp, phía sau vẫn không quên luật động ngón tay, chà xát hậu huyệt của y.

   Đến khi dâm thủy tiết ra, ta với lấy Sương Hoa của y, một lần liền đâm thẳng vào.

   "Aaa...aa..."

   Lần này y thét còn chói tai hơn lần trước, cơ thể cong lên một vòng rất tròn, hạ thân run rẩy tiết ra một ít bạch trọc, nhưng vẫn bị dây buộc tóc kiềm hãm, không tiết ra được. Y tựa hồ thút thít, nức nở:
   "Ân, thật đau a,... thật đau...a..."

   Ta cười nhẹ, vỗ vỗ mặt y: "Ngươi tỉnh chưa? Tỉnh lại còn khoái cảm hơn a." Ta vẫn không quên dùng Sương Hoa đâm sâu vào trong y.

   "Ân... a...ha..a..."

   Tiếng rên ngày càng lớn, càng kiều mỹ, bạch trọc nơi phân thân vân tiết ra, từng giọt, từng giọt một.

   "Không được.. a..  không được, mau để ta ... ta..."

   Tiếng y đứt quãng vang lên, ta thắc mắc, y đang bất tỉnh thật hay giả vờ? Ta rút Sương Hoa ra, y như bị mất mát, cứ cong eo lên cọ cọ vào kiếm của chính mình: "A...a...mau...mau.."

   "Ngươi sao lại dâm đãng như vậy? Còn nói mình là đọa trưởng chỉ đi săn tẩu thi, sớm không vấn vương thất tình lục dục của nhân gian, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là khoái cảm." Dứt lời, ta liền đem hạ thân của mình đâm mạnh vào, sâu đến gốc rễ, cùng lúc, ta tháo dây cột tóc đang cột phân thân y, vừa lấy ra, một dòng bạch trọc trắng tinh liền tiết ra, vương trên ngực y, cũng dính trên áo ta. Lường trước y sẽ kêu lên, ta liền lấy miệng mình áp môi y, miễn cho A Thiến nhỏ mù đó đến đây liền phiền phức. Xúc cảm mềm mại trên môi làm ta ngỡ ngàng, đưa lưỡi luồn vào miệng y, chiếc lưỡi nóng bỏng ướt đẫm liền quấn lấy lưỡi ta, mút mạnh. Ta ngây ra, đạo trưởng mù này sao lại biết cách hôn này? Lại còn chủ động? Động tác này của y càng làm ta hưng phấn, ta liền luật động hạ thân, mỗi lần đều rút ra hết, rồi lại bất ngờ đâm đến đỉnh. Y cứ thút thít, tiếng rên đứt quãng bị lưỡi của ta kiềm chế, một đường chỉ bạc từ trong miệng y chảy xuống đến cương quai xanh, khung cảnh mỹ lệ vô cùng.

[Tinh Trần]

   Nóng... Thật nóng...

   Cái nóng lợi hại kia như đang thiêu đốt cả cơ thể ta, như vắt hết nguồn nước trong người. Lớp áo trên người vì mồ hôi nên dính sát vào da, nhớp nháp khiến ta càng ngày càng khó chịu. Bàn tay đang đặt trên trán ta là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy dễ chịu, nên ta cọ cọ vào nó 1 chút. Thế nhưng, cái dịu mát kia đột ngột biến mất. Ta bất mãn rên rỉ. Sau đó, ta dùng hết sức bình sinh chồm người lên, bắt lấy lưng con người kia, ôm sát người nọ, không buông. Ta sợ, ta sợ người đó sẽ rời ta mà đi, đi đến địa phương nào đó mà ta không hề hay biết, sợ hắn quay về gặp ta rồi rời đi không một lời từ biệt.
   "Ta chờ ngươi thật lâu...a...Tử Sâm...a..."

   Ta nhận thấy rõ, người kia đang ôm bỗng nhiên cứng người lại, hắn lật cả người ta lại, mắt không thấy nhưng ta biết đai lưng đã không còn trên thân nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về ta đều phơi bày trước mặt hắn. Dải khăn bịt mắt lỏng lẻo trượt xuống. Cái nóng càng ngày càng hiện rõ...

   "Ân... a... thật nóng... mau giúp ta..."

   Ta lơ mơ nghe thấy hắn đáp lại, kèm theo một tiếng cười khe khẽ.

   Sau đó, hai tay ta bị nâng lên, rồi hơi nhói, trói buộc hoàn toàn. Thứ yếu ớt phía dưới kia cũng không thoát khỏi tình cảnh ấy. Ta cảm thấy hoang mang, vì sao hắn lại làm vậy?

Hậu huyệt đằng sau bỗng truyền đau đớn, dị vật kia cứ chà xát trong đó. Đau đớn nhưng cũng xen lẫn một tia sung sướng, hạ thân phía trước cũng run rẩy ngóc đầu.
   Ta muốn bắn, nhưng cái thứ dây cột kia kiềm chế lại, thật khó chịu. Dị vật đằng sau càng lúc càng ma sát bên trong ta dữ dội, có thứ chất lỏng gì đó trong người ta đang dần dần đi ra, thấm đẫm dị vật kia. Dị vật được rút ra, ta lại cảm thấy chỗ đó thật trống trải, lại càng mong muốn nó tiến sâu vào chỗ kia.

   Trong chớp mắt, có một dị vật khác thẳng tắp đâm thẳng vào chỗ bí mật kia, nó thực sự to, trên thân mình còn được khắc lỗi lõm, làm tăng lên sự đau đớn.

   "Aaa...aa..."

   Ta không chịu nổi trùng kích này, hạ thân lại một lần nữa giương sức bắn, nhưng vẫn bị kiềm hãm lại. Ta tựa như cầu xin đối phương:
   "Ân, thật đau a... thật đau...a..."

   Con người kia vỗ nhẹ khuôn mặt ta, nói gì đó mà ta không hiểu, tiếp đó, ta cảm thấy thứ ở phía bị thôi thúc mà tiến sâu hơn vào trong.

    Thật đau đớn, và cũng có tia khoái cảm....

   Thế nhưng vẫn chưa đủ, ta muốn hơn nữa....

   Hắn đột ngột rút ra như lúc nãy, sự mất mát, trống trải phía sau lại càng mãnh liệt, ta khó chịu lại cọ cọ vào vật lúc nãy an ủi ta, vừa vặn vẹo rên rỉ:
   "A...a... mau... mau..." -mau đâm vào người ta nữa đi...

   Có giọng nói nào đó lại cất lên, ta vẫn mơ hồ nghe không rõ. Thế nhưng đó không phải là chuyện ta có thể quan tâm được, bởi vì phía sau lại bị đâm mạnh vào, nóng hầm hập, sâu tận trong. Hạ thân phía trước được giải thoát, tiết ra vô hạn trọc bạch. Ta thoải mái chuẩn bị kêu lên, thì có thứ nào đó áp lên môi ta, rồi luồn vào khoang miệng, ẩm ướt.

   Ta không còn tâm trí để quan tâm đến bất kì chuyện khác nữa, nhanh chóng lấy lưỡi quấn lấy, mút thật mạnh. Ta liền cảm giác sự luật động điên cuồng ở phía dưới khiến ta có chút ăn không nổi. Rút ra rồi lại đâm vào... Rút ra rồi lại đâm vào... Không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều lên đính điểm, như lọt vào chốn bồng lai tiên cảnh.Thứ khoái cảm đến tận cùng này ta không gánh nổi, ta muốn rên rỉ, ta muốn khóc lóc để nhằm xoá bớt kích thích trùng trùng điệp điệp kia, nhưng cái thứ trong miệng ta lại không cho phép điều đó. Nó chặn ngang họng, ta có muốn rên rỉ, khóc lóc thế nào cũng không xong.

[Tiết Dương]

   Không biết qua bao lâu, cũng không biết y đã bắn bao nhiều lần, ta chỉ biết, ta điên cuồng thúc đẩy, không để y phát ra tiếng động nào, điên cuồng hôn y, không để y phản kháng, chỉ làm, điều duy nhất ta muốn là làm cho y mau quên cái tên Tống Tử Sâm kia để chìm vào khoái cảm mà ta đem đến cho y.

   Khi ta tách môi mình ra khỏi miệng y, điều đầu tiên ta nghe thấy lại là: "Tử Sâm a... ta đau quá... thật sự đau..."

   Lí trí ta lại đứt phựt, ta lại bắt đầu điên cuồng làm y.

Bỗng, từ hai hốc mắt đen hõm ấy lại chảy ra hai dòng nước đỏ thẫm... Là máu...
   Y huyết lệ tuôn rơi, giọng lí nhí như đứa con nít khóc đến nghẹn lời : "Đau quá... thật sự đau... Tử Sâm ta thật sự đau..."

   Ta dừng lại, tim nhói đau, cuối cùng vẫn là Tống Tử Sâm a, trong lòng ngươi, trong tâm ngươi chỉ có Tống Tử Sâm, mãi mãi chỉ có hắn. Ngươi liệu có phần nào là ta trong lòng? Tim ta như thắt lại, đau, đau lắm, ngày ta bị Kim Quang Dao đuổi giết ấy cũng không đau như vậy. Thật mệt quá... Lâu lắm rồi... Lâu lắm rồi mới như vậy... Tinh Trần, ngươi tại sao mãi chỉ có Tống Tử Sâm...

   A, không phải ngươi là kẻ thù ta sao? Ta phải ghét ngươi, ta vốn dĩ đã rất ghét ngươi, nhưng mà tại sao... Bây giờ lại như vậy... Huyết lệ mỗi lần rơi xuống, vương lên tay ta, nóng, rất nóng, tay ta không tự chủ run rẫy... Làm sao đây... Làm sao cho ngươi hết khóc?

   "Được rồi, ngươi đừng có khóc nữa, khóc tiếp ta liền làm ngươi đến chết!" Ta buông lời, muốn an ủi, nhưng thốt ra lại là những lời làm người chán ghét... Ngươi nghe như hiểu ta nói, ngươi không khóc nữa, nhưng huyết lệ vẫn rơi, vẫn cứ rơi... Tại sao...
  
Ta đứng dậy, mặc đồ cho ngươi, lau sạch người ngươi, sửa sang lại y phục, ta cầm khăn vải trắng lên, phân vân có nên bịt mắt lại cho ngươi? Vẫn là thôi đi...

   Tự an ủi mình xong, ta lại đến bên nằm xuống, ôm ngươi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng ngươi...

   Được rồi... Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, như vậy tốt rồi... Trong lòng ngươi là ai không quan trọng, chỉ cần vẫn bên cạnh ta... Cứ như vậy đi... Được rồi, Tinh Trần, ngươi nên nghỉ ngơi tốt.

[Tinh Trần]

   Con người kia điên cuồng ra vào cơ thể ta, điên cuồng ngấu nghiến ta. Ta không biết mình bị hắn làm đến bắn ra bao nhiêu lần, hắn không cho ta phát ra bất cứ tiếng động nào, cũng như không để ta phản kháng lại.

   Tại sao a? Tại sao hắn lại làm vậy với ta? Nó rất đau....

   Khi hắn buông tha đôi môi ta, ta chỉ còn chút sức lực run rẩy nói:
   "Tử Sâm a... Ta đau quá... Thực sự đau..."

   Không biết vì cái gì hắn lại hành động còn điên cuồng hơn trước nữa. Ta thực sự rất đau, thân đau, đau đến phế liệt tâm can. Cảm giác chua xót ở hốc mắt đã lâu không còn giờ đây lại trào dâng, như mãnh thuỷ cuộn trào, không kìm nén ào chảy ra, như rút đi hết sinh lực của ta.

   Tử Sâm, tại sao huynh lại làm vậy với ta?

   Thiên ngôn vạn ngữ, lời ra miệng chỉ vẹn vỏn gói lại trong mấy câu chữ không trọn vẹn lặp đi lặp lại mà ta chỉ còn có thể lí nhí trong cổ họng, muốn van xin hắn, van xin hắn dừng lại:
   "Đau quá... thật sự đau... Tử Sâm... ta thật sự đau..."

   Ta tự nhận rằng ta rất yếu đuối, thế nhưng bây giờ ta chỉ muốn hắn dừng lại, ta không muốn, thực sự không chịu đựng nổi nữa. Rất đau...

   Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, ta ngất đi. Trước khi ngất, ta loáng thoáng nghe được, có người khe khẽ nỉ non bên tai, ta vẫn như trước không nghe rõ. Chỉ biết trong giọng nói của hắn toát ra một cỗ bi thương nồng đậm. Rồi sau đó, ta lâm vào mê man triền miên.....

-----------------------------

   Cái nóng khô khan kia đang từ từ dịu lại, ta dần dần hồi tỉnh. Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, dải khăn bịt mắt của không biết cởi xuống tựa lúc nào. Lúc này bất chợt có thân ảnh nhào đến trong lòng ta, rồi nức nở kèm theo chút giọng mũi:
   "Đạo trưởng, ngài tỉnh rồi! Hức... hức... Ta còn tưởng rằng đạo trưởng phải bất tỉnh lâu nữa cơ! May mà giờ đây ngài tỉnh lại rồi, A Thiến rất lo lắng cho ngài!"

  Ta chợt cảm thấy ấm lòng, đưa bàn ta lần mò xoa xoa đầu đứa trẻ trong lòng:
   "A Thiến, xin lỗi vì đã làm cho ngươi lo lắng. Ta đã ngất đi bao lâu rồi?"
  A Thiến mau chóng đáp:
   "Đạo trưởng, ngài lúc đầu là bị sốt cao do cảm lạnh a, rồi sau đó mê man liên tiếp ba ngày đó."

   Rồi vùng vẫy khỏi ta, bước ra, ta cảm giác được ánh mắt A Thiến nhìn đến một góc phòng, ghét bỏ nói:
   "Chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra đạo trưởng bị ốm, ta rất muốn chăm sóc cho đạo trưởng mà bị hắn ngăn lại, không cho ta đụng đến ngài. Còn bảo, kẻ mù ta thì làm sao biết đường chăm sóc cho ngài! Hừ! Kẻ xấu xa như hắn thì có tốt hơn ta chỗ nào chứ?!"

   Ta mỉm cười khe khẽ, an ủi tiểu cô nương đang tức giận đến mạnh mẽ dậm chân kia. Rồi ngước đến người ngồi trong góc kia, nhẹ nhàng lên tiếng:
   "Cảm ơn ngươi rất nhiều, Thành Mỹ. Cảm ơn vì đã chăm sóc ta như vậy."

   A Thiến lại giãy lên, "Đạo trưởng! Ngài không cần cảm ơn kẻ như hắn!"

   Người ngồi trong góc hừ một tiếng, rõ ràng là không để lời cảm ơn của ta vào trong lòng. Cảm giác hơi chút mất mát, ta nhẹ giọng nói với A Thiến:
   "Dù sao hắn cũng chính là người cứu ta."

   Cảm giác kia rất chân thật, chân thật đến nỗi ta thực sự nghĩ rằng cái ngày tràn ngập đau đớn kia là thật xảy ra với ta vậy.

   Ha hả, hay chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi?

==========END=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro