Sprinkles - "Tí tách"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Nguyên tác hướng; sinh hoạt gia đình; đề cập tới em bé. 

Là sinh tử văn, nhưng không phải ABO, nhé!! Bạn đã được cảnh báo :)


- ▪-

"It doesn't take much to invite the sun into the house."

"Chẳng cần gì nhiều để mời mặt trời kia vào trong nhà."

- ▪-


Phảng phất một mùi đàn hương thảnh thơi len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể hắn, làm dịu đi dòng máu chảy, an ủi cơn đau nhức trong đầu. Bờ môi Ngụy Vô Tiện thấy được khô khốc khi hắn mở mắt ra. Không giống như ngày hôm qua, bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được thân thể mình, các giác quan chậm rãi mà chắc chắn đang dần trở lại. Nhưng hắn biết được rằng bản thân trông tái nhợt và rã rời đến nhường nào với đầu tóc lộn xộn, rối ren đặt ở dưới thân mình. Hắn ngồi dậy, một hơi thở yếu ớt tràn qua đôi môi khi hắn ôm lấy và khẽ lắc cái đầu.

Hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc thì choáng váng, bản thân hắn còn cho rằng thính giác của mình đang không hoạt động tốt lắm, cho tới khi hắn nghe được một tia thanh âm cực kỳ, cực kỳ yếu ớt ở gian phòng bên cạnh nơi hắn đang ở.

Tim hắn nảy lên một cái. Môi run run, hắn khó khăn di chuyển tới gần mép giường hơn, cố thử bước xuống dưới.

Âm thanh này quá nhỏ, thậm chí còn có chút nghẹn ngào, nhưng lọt vào tai Nguỵ Vô Tiện lại trở nên rõ ràng và vang dội hơn bao giờ hết, cùng lúc khiến cho lòng hắn thấp thỏm không thôi. Hai chân hắn lảo đảo khi chúng chạm xuống mặt đất lạnh. Hắn vịn vào tấm bình phong để giữ cho bản thân đứng vững, hấp tấp kéo một lớp ngoại bào lên người trong khi lê bước chân sang căn phòng bên cạnh gian hắn ở.

Một chiếc nôi lẳng lặng nằm ở chính giữa căn phòng sát vách. Nó được chế tác từ thân gỗ bạch dương trắng nhã nhặn, chất liệu nôi vững chãi cùng thanh tao, những hoạ tiết khắc trên nó cũng hết sức tinh xảo và đẹp mắt. Có khi những tia nắng mặt trời sớm ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, khiến cho chiếc nôi trắng thuần trông giống như đang toả sáng lung linh, chói nhoà đôi mắt.

Nguỵ Vô Tiện tìm thấy sức lực trên đôi chân của mình sau một vài bước; hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng trong phòng khiến cho không còn có thể bận tâm về tình trạng của chính bản thân nữa. Khoảnh khắc hắn trông thấy em bé nằm trong nôi, nét mỏi mệt trong cơ thể hắn dường như hoá hư không, thay vào đó nỗi căng thẳng bao trùm, mà rốt cuộc lại hoá ra một phản ứng giao cảm thần kinh(*).


(*) Bản gốc: "adrenaline rush" – Có thể nói đây là một cụm từ mang tính khoa học, mình chỉ có đủ năng lực để dịch như vậy cho dễ hiểu, vậy nên nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, các bạn có thể tra trên Gồ nhé! :D


"Xin chào, bé con", Nguỵ Vô Tiện mở lời bằng giọng nói khàn khàn. Hắn đã quên bẫng mất lần cuối cùng mình uống nước là khi nào, nhưng hắn mơ hồ nhớ được rằng Lam Vong Cơ đã đỡ hắn dậy để uống chút nước chỉ mới một vài giờ trước đó.

Lại nói về Lam Vong Cơ, y hẳn là đã ra ngoài để lấy thức ăn cho hắn, điều này lý giải cho việc tại sao y lại không có ở đây khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại. Nguỵ Vô Tiện khẽ cười khúc khích về suy nghĩ tới phu quân mình. Nếu như Lam Vong Cơ mà nhìn thấy hắn ngay lúc này đây, y chắc hẳn sẽ cho hắn một cái nhìn nói thay cho cả ngàn điều và Nguỵ Vô Tiện sẽ phải an ủi ngược lại y, nói với y là hắn vẫn ổn mà.

Những ngón tay nhỏ xíu cuộn lấy ngón áp út của Nguỵ Vô Tiện khi hắn chọt vào đôi má phúng phính của em bé. Đứa trẻ mới sinh len lén nhìn thứ có vẻ như là một thế giới hoàn toàn mới lạ qua đôi con ngươi sáng màu của cậu nhỏ. Hai chân cậu đạp khe khẽ với một điệu bộ thất thường. Khi cậu vươn đôi bàn tay ra, chỉ vừa đủ để nhấc chúng lên tới đầu, Nguỵ Vô Tiện biết được rằng hắn có thể nhấc đứa bé lên nếu như hắn muốn. Hắn mím môi, trái tim ấm áp bởi cái cách hài tử hắn khúc khích cười với hắn, chào đón hắn, và đã chuẩn bị bế cậu nhỏ lên nhưng hắn khựng lại giữa chừng động tác sau một thoáng suy nghĩ, quá e sợ về khả năng sẽ làm đau đứa trẻ.

Em bé vẫn chờ đợi, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn vươn về phía phụ thân mình, nhưng Nguỵ Vô Tiện nuốt khan xuống cổ họng, chần chừ. Và rồi, như thể cậu đã mất hết kiên nhẫn, đứa bé bắt đầu khóc oà lên.

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt. Không suy đi tính lại thêm một khắc, hắn bế cậu bé trên tay, ẵm đứa trẻ bé xíu được quấn lấy bởi một tấm chăn dày trong khi vỗ về cậu một lần rồi lại một lần nữa.

"Xin lỗi, là lỗi của ta, đừng khóc, xin đừng khóc nữa mà," hắn khẽ ngâm nga, một lần tiếp một lần, đung đưa đứa bé trong tay. May mắn thay, đứa trẻ có vẻ rất thoả mãn trong lúc được rúc vào lòng hắn. Cậu ré lên với Nguỵ Vô Tiện lần nữa và giương đôi tay như cách cậu làm lúc trước ấy. Nguỵ Vô Tiện nở một nụ cười chua chát.

"Con thật giống với một ai đó mà ta biết," hắn thì thầm. Em bé nghiêng đầu, tò mò về thứ mà phụ thân cậu vừa nói nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ cười khẩy, cùng lúc đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn, để cho đứa bé có thể chạm vào má hắn.

"Xin lỗi nhé, hôm nay phụ thân của con trông không được khoẻ lắm, có đúng không?" Nguỵ Vô Tiện nói. Rúc nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay của em bé, hắn ngâm nga trong niềm vui sướng. "Ta sẽ cần phải khoẻ hơn sớm thôi trước khi con ghi nhớ cố định khuôn mặt này là khuôn mặt của phụ thân con." Hắn bĩu môi, nhìn chòng chọc vào đứa trẻ với một chút cau mày trên khuôn mặt. "Hmph, không thể để con chỉ nhớ rằng người phụ thân khác của con đẹp mắt như thế nào được. Ta cũng rất là quyến rũ đấy, con biết không!" Nhưng sau một lát, hắn cười nắc nẻ, tự cười vào lời nói của mình. "Ta đang đùa với ai chứ, tất nhiên là người phụ thân kia của con quyến rũ hơn ta rồi." Và, cái bĩu môi lại trở về trên khuôn mặt hắn. "Nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là con được phép quên là ta cũng đẹp như thế nào đâu!"

Em bé chỉ nhìn chăm chú, hoang mang bởi mấy lời mà Nguỵ Vô Tiện nói. Hắn trông như đã tự mình diễn hai vai cùng một lúc trong mắt cậu bé và đứa trẻ tìm thấy sự thú vị trong đó mà cười ồ lên ở cuối chuỗi lời nói lan man của Nguỵ Vô Tiện, dang đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên cao một lần nữa.

"Ai cho phép con cười ta hả!" Nguỵ Vô Tiện cũng cười theo hài tử hắn. Hắn ôm em bé chặt hơn, ủ kín cậu bé trong từng tầng lớp chăn dày hơn nữa trước khi hắn mang cậu ra khỏi gian phòng sát vách, rồi sau đó là ra khỏi Tĩnh Thất.

Hắn đã không còn cảm thấy mệt lử như hắn bị trước đó và điều ấy đã giúp ích rất nhiều cho đứa bé của hắn. Ánh nắng ban mai đã sáng tỏ và ngọn cỏ mùa xuân ánh lên tựa như nó mang trong mình một dòng chảy êm dịu. Đám thỏ Lam Vong Cơ nuôi trên cánh đồng rộng mở bên ngoài Tĩnh Thất bắt đầu một ngày mới bằng việc nhảy nhót xung quanh đồng, một số gặm nhấm những ngọn cỏ, một số khác đang chơi đùa với nhau, và một số lại giống như đang từ chối việc phải tỉnh dậy khỏi giấc nồng. Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn khắp không gian, tìm một chỗ thoải mái để ngồi xuống. Hắn đã được nghe từ các bác sĩ rằng em bé cần được hưởng không khí trong lành và ánh nắng tối ưu để có thể phát triển khoẻ mạnh và chính bản thân hắn cũng cần mấy thứ đó, vậy có lẽ cũng nên tận hưởng buổi sáng với đứa bé của hắn.

Trong lúc Nguỵ Vô Tiện nhìn quanh, đôi mắt của đứa trẻ dừng lại trên người bọn thỏ, nhìn chúng như thể chúng là một loại sinh vật kỳ lạ nào đó mà cậu bé chưa trông thấy bao giờ. Hắn không chắc rằng có phải là bởi vì hắn có thêm một đứa bé bên mình hay không nhưng lũ thỏ dường như không sợ sệt với Nguỵ Vô Tiện như chúng thường thế. Chúng tụ hợp quanh chân Nguỵ Vô Tiện khi Nguỵ Vô Tiện đi, từng bước từng bước, về phía một cái cây. Vào cái lúc mà hắn ngồi xuống được tán cây, nhiều thỏ hơn nữa đã tụ tập về phía hắn, nhấn chìm hắn trong một biển trắng trắng mềm mềm.

"Giờ thì chúng ta là bạn rồi đấy, hở?" Nguỵ Vô Tiện mỉa mai nói với đám thỏ. Lũ thỏ vờ như chúng chẳng hề nghe thấy hắn. Với một bên tay rảnh rỗi, Nguỵ Vô Tiện chộp lấy một con thỏ và đặt nó lên trên đùi mình, ngay kế bên là hài tử của hắn. Em bé lướt nhìn con thỏ đầy hiếu kỳ và con thỏ cũng nhìn chằm chằm lại. Cả hai bị thu hút vào một trận đấu mắt, nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chẳng ai trong số chúng hiểu được, và cảnh tượng ấy chọc Nguỵ Vô Tiện nổi lên một trận ngứa ngáy không thôi. Khúc khích cười, hắn nhấc chân con thỏ lên và vẫy về phía đứa bé.


"Tên của ta là thỏ con," hắn nói bằng một giọng với âm điệu cao hơn một nấc. "Và tên của cậu là?"

Ánh mắt đứa trẻ sáng lên, miệng khẽ hé mở một chút xíu. Nguỵ Vô Tiện cười khúc khích thành tiếng và quệt đi nước miếng nhỏ giọt xuống từ khoé miệng em bé.

Hắng giọng, hắn nhấc tay con thỏ lên một lần nữa.

"Chúng mình có thể trở thành bạn bè hông?" hắn hỏi.

Em bé quay lại nhìn phụ thân mình, giống như là cậu bé đang tìm kiếm sự cho phép từ hắn. Nguỵ Vô Tiện cảm nhận hơi ấm dâng lên trong lòng mình. Đứa trẻ này có đôi mắt hệt như Lam Vong Cơ và với tất cả những gì hắn biết về Lam Vong Cơ, đôi mắt ấy của y luôn nói lên những điều mà y chẳng cần phải bộc lộ ra bên ngoài để khiến cho Nguỵ Vô Tiện hiểu. Dường như hài tử của họ cũng thừa hưởng đặc điểm này từ phụ thân của cậu nữa.

"Vô Tiện, đệ đã ra ngoài rồi."

Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị nói với hài tử rằng sẽ được thôi nếu cậu trở thành bạn của chú thỏ ấy khi hắn nghe thấy ai đó gọi tên hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một hình bóng, ánh nắng mặt trời phía trước quá chói chang để hắn có thể nhận dạng được người đang bước về phía hắn là ai nhưng qua giọng nói đó, hắn cũng không cần phải nhìn để biết được người này là ai đi chăng nữa.

"Huynh trưởng," Nguỵ Vô Tiện thử đứng dậy nhưng Lam Hi Thần vội chạy qua để đỡ hắn ngồi lại xuống.

"Không việc gì phải đứng dậy đâu," y nói với nụ cười trên môi. Y nhìn đứa bé trong tay hắn, rồi đến đàn thỏ đang vây quanh họ. Ngạc nhiên là, y khẽ thở dài.

"Hửm? Có chuyện gì vậy ạ?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Đệ không nên để em bé với đàn thỏ như thế này. Lũ thỏ đã được thuần hoá nhưng một số con vẫn còn hung dữ. Chúng ta không thể đoán trước khi nào một trong số chúng sẽ bất ngờ tấn công đứa trẻ được."

Nguỵ Vô Tiện mấp máy một cái "Ồ" im tiếng trước khi hắn gật đầu.

"Vô Tiện hiểu. Cảm tạ huynh trưởng vì lời khuyên hữu ích," Nguỵ Vô Tiện nói. Cùng lúc đó, hắn bọc đứa bé chắc hơn nữa, ôm cậu bé vào gần người mình hơn. Lam Hi Thần cười khúc khích trước cảnh tượng ấy.

"Đệ và Vong Cơ thật giống nhau," y bình luận.

"Hửm? Này là ý gì đây?" Nguỵ Vô Tiện nhướng một bên mày lên, nhận thấy một bí mật.

"Lúc Vong Cơ mang Tư Truy trở lại, đệ ấy cũng đặt nó vào với đống thỏ," Lam Hi Thần giải thích.

Nguỵ Vô Tiện nén cười trước hình ảnh một Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc đặt một Lam Tư Truy ba tuổi vào giữa bầy thỏ hiện lên trong đầu.

"Để đệ đoán nhé, huynh trưởng là người đã khuyên can y giống như huynh làm với đệ bây giờ, phải không?"

Lam Hi Thần mỉm cười. "Bởi lẽ đệ đã tỉnh dậy rồi, ta sẽ đi gọi Vong Cơ đến," y nói trước khi nhìn chăm chú quanh khoảng trống. "Đệ trông có vẻ cần sự trợ giúp đấy."

Lần này, Nguỵ Vô Tiện cười lớn, "Đệ có thể làm phiền huynh trưởng việc này không?"

Lam Hi Thần nói, "Đương nhiên."

Lam Vong Cơ tới nhanh chóng sau đó; y thậm chí trông gần giống như là đang chạy tới đây vậy. Khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện trông thấy y, hắn vẫy tay về phía y.

"Lam Trạm, Lam Trạm! Nhanh tới và giúp ta! Thỏ của ngươi đang tấn công ta này!"

Một tia lo sợ trên khuôn mặt Lam Vong Cơ dịu đi vào giây phút y nhìn thấy được cả Nguỵ Vô Tiện lẫn đứa con của họ đều an toàn. Y gấp gáp đi về phía hai người và bằng một cử chỉ kéo nhẹ bẫng, đem cả Nguỵ Vô Tiện và em bé lại để đặt ngồi lên trên đùi y cùng lúc y tự mình ngồi xuống dưới tán cây.

"Tại sao ngươi lại tự mình ra ngoài?" y hỏi. Giọng điệu của y không giống như đang khiến trách Nguỵ Vô Tiện mà nó đúng hơn giống như y đang lo lắng vậy, và điều ấy đè nghiền vào trái tim Nguỵ Vô Tiện.

"Con của ngươi làm ta ra đấy,"1 Nguỵ Vô Tiện cằn nhằn. Lam Vong Cơ nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện rụt rè đi. "Ta đùa thôi. Ta làm con ngươi ra đấy."2

Một thứ gì đó trong cái cách mà hắn diễn đạt khiến Lam Vong Cơ nhướng lên một bên mày. Nguỵ Vô Tiện nhận ra điều này hai giây sau đó trước khi hắn cười rộ lên và nhéo lên má Lam Vong Cơ.

"Sửa lại nhá, chúng ta làm ra con ngươi chứ."3


Bản gốc (lời thoại): 1"Your child made me,"

2 "I'm just joking. I made your child."

3 "Correction, we made your child."


Khoé miệng Lam Vong Cơ cong lên một nụ cười thật mỏng. Y ôm lấy Nguỵ Vô Tiện chặt hơn nữa, ngẫu nhiên truyền cho hắn một chút linh lực để hắn có thể giữ ấm thân thể. Em bé thì đã nhìn chằm chằm không dứt vào "người phụ thân khác" của cậu suốt nãy giờ rồi, và khi Lam Vong Cơ cuối cùng cũng trông lại phía nó, hai đôi con ngươi sáng màu chạm mắt, đứa bé bật cười giòn tan, giống như đang nói rằng "Cuối cùng người cũng nhìn con!". Vòng tay đang giữ chặt của Lam Vong Cơ siết lại trên cơ thể Nguỵ Vô Tiện trước lời hưởng ứng đó, kéo theo một tiếng "tsst" trầm thấp từ Nguỵ Vô Tiện.

"Ta làm ngươi đau sao?" Lam Vong Cơ nhanh chóng hỏi.

"Không, không," Nguỵ Vô Tiện vẫy một bàn tay rảnh rỗi. "Mau mau tiếp đãi con ngươi này. Thật là một đứa trẻ thiếu thốn làm sao."

Lam Vong Cơ chỉ có thể run bàn tay khi mà y vuốt ve những sợi tóc tinh mịn trên mái đầu bé con. Em bé với tay lên lần nữa và tóm lấy ngón tay Lam Vong Cơ. Cậu đã phải dùng hai bàn tay mới có thể chộp lấy toàn bộ ngón tay của Lam Vong Cơ và ngay lúc túm được, cậu bé cho nó vào trong miệng mình, mút lên đó.

"Ôi trời, nhìn này! Nhìn con của ngươi đi, Hàm Quang Quân! Hẳn là thằng bé đã học cái đó từ ngươi đấy!" Nguỵ Vô Tiện há hốc miệng nói bằng giọng điệu phóng đại lên.

Hắn cố gắng không bật cười trước cái cách mà vành tai Lam Vong Cơ đỏ lên vì những điều hắn nói. Nhưng dẫu vậy, Lam Vong Cơ trông có vẻ như không có ý định rút ngón tay của mình ra, chỉ để đứa trẻ mút lên nó, giống như cậu bé đang thưởng thức bữa ăn tuyệt nhất trong đời.

"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối!"

Giọng của Lam Tư Truy vọng lại từ phía xa khi hai người họ đang nói chuyện. Cậu đang cầm trên tay một hộp thức ăn cùng với Lam Cảnh Nghi theo chân gần sát. Lúc tiến đến đứng trước mặt các vị tiền bối của mình, Lam Tư Truy đưa hộp thức ăn qua và mỉm cười với một động tác hành lễ,

"Hàm Quang Quân, người đã rời đi quá nhanh mà để quên thứ này ạ."

Nguỵ Vô Tiện ngửi ngửi không khí, sau đó, hai mắt hắn sáng lên.

"Mỳ cay?" hắn huých về phía Lam Vong Cơ.

"Ừm," Lam Vong Cơ nói, đồng thời mang hộp đồ ăn qua đây.

"Ai là người đã nói ta vẫn chưa thể ăn đồ rắn được, hử?" Nguỵ Vô Tiện nheo mắt với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ trả lại cái lườm vui đùa ấy bằng một cái liếc ngang của chính mình, "Bây giờ ngươi trông rất khoẻ mạnh."

"Hahahahaha! Không tồi đâu, Hàm Quang Quân, bây giờ ngươi còn biết cách để bắt bẻ ta nữa cơ." Nguỵ Vô Tiện gõ nhẹ lên mũi em bé. "Đừng có học cái này của phụ thân ngươi nhé."

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mỉm cười với nhau trước chứng kiến cảnh tượng này.

"Lại đây, lại đây, lại đây, cả hai đứa," Nguỵ Vô Tiện nói. Hắn nhấc em bé tới sát hai tên tiểu bối trẻ tuổi hơn. "Qua vẻ mặt của các ngươi, ta cho rằng hai đứa đang muốn động vào thằng bé chết đi được, có đúng không? Đừng có ngại, cứ sờ thằng bé cho thoả thích."

"À, không sao đâu, Nguỵ tiền bối!" Lam Tư Truy giật nảy. Hẳn là cậu đang lo sợ rằng mình sẽ chẳng may gây thương tích cho em bé. Cái đó sẽ chết người đấy.

"Ổn mà, ổn mà, cả ta lẫn Hàm Quang Quân đều ở đây. Bên cạnh đó, đứa trẻ này cần phải làm quen với nhiều người xung quanh hơn ngoại trừ ta và Hàm Quang Quân nữa. Phải không, Hàm Quang Quân?"

"Ừm," Lam Vong Cơ đáp.

"B-Bọn ta thật sự có thể chạm vào em bé sao?" Lam Cảnh Nghi thận trọng nói.

"Aih, từ khi nào bỗng dưng ngươi trở nên rụt rè thế?" Nguỵ Vô Tiện nói.

"Phòng trường hợp thôi!" Lam Cảnh Nghi đáp lại. Nhưng mặc kệ nói như thế, cậu huých vai Lam Tư Truy, rõ ràng là đang bảo cậu ta làm trước.

Lam Tư Truy nuốt xuống cổ họng và cúi người xuống. Lòng bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve trên mái đầu trơn nhẵn của em bé. Đứa bé nhìn Lam Tư Truy với đôi mắt sáng ngời trước khi bật cười khúc khích.

"Ôi trời ơi, thằng bé cười! Thằng bé cười kìa!" Lam Cảnh Nghi thốt lên.

"Tch, sao ngươi lại phải phấn khích như vậy? Tất nhiên là thằng bé có thể cười rồi! Nó cười suốt với ta mà!" Nguỵ Vô Tiện nói.

"Hứm, tất nhiên em bé sẽ làm thế với ngươi rồi, ngươi là phụ thân của thằng bé mà! Nhưng..."

"Cảnh Nghi, ngươi tiếp đi," Lam Tư Truy khích lệ.

Lam Cảnh Nghi vứt một ánh nhìn cảnh giác về phía Lam Vong Cơ, để ý được rằng y đang không đặt sự chú ý về phía bọn họ mà là tập trung chuẩn bị đồ ăn cho Nguỵ Vô Tiện trước khi cậu cuối cùng cũng duỗi ra một bàn tay săn sóc. Em bé dường như đã có được chút trải nghiệm từ những gì Lam Tư Truy đã làm với cậu nhóc. Trước khi Lam Cảnh Nghi thậm chí có thể chạm vào nó, đứa trẻ đã nắm lấy ngón tay Lam Cảnh Nghi và cắn lên đầu ngón tay đó.

"Oái! Tại sao lại cắn ta?" Lam Cảnh Nghi hét toáng lên.

"Hahahaha! Làm tốt lắm, con trai, con học nhanh thật đấy!" Nguỵ Vô Tiện cười, điều này càng chẳng giúp ích được gì cho Lam Cảnh Nghi hết. Lam Cảnh Nghi cằn nhằn trong khi Lam Tư Truy thì mỉm cười yếu ớt bên cạnh cậu, không chắc lắm mình nên giúp đỡ cậu ta khỏi tình huống này như thế nào.

Trên dãy hành lang, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đứng đó, thu hết cảnh tượng trên cánh đồng vào trong tầm mắt. Lam Hi Thần vẫn đang mỉm cười suốt bấy giờ, và trong khi Lam Khải Nhân không bày ra quá nhiều biểu cảm, đáy mắt ông hiện lên ấm áp.

"Thúc phụ, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tốt đẹp hơn kể từ bây giờ," Lam Hi Thần nói.

Lam Khải Nhân không đáp lại, Nhưng bản thân điều ấy cũng là một tin tốt, bởi lẽ nếu không có gì cần phải nói, có nghĩa là hiện tại không có chuyện gì đi sai hướng cả.

Và nó sẽ luôn là như vậy từ thời khắc này trở đi, giống như những gì Lam Hi Thần đã nói.

___ _ 


A/N"Đây là một mẩu nhỏ viết tặng cho người bạn của tui, mina! Chúc mừng sinh nhật, mina! Thưởng thức Vong Tiện và em bé nào! ('∀'●)♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro