3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi ngắm sao vì hai lý do, vì chúng lấp lánh, cũng là vì không thể chạm tới.
________________________

Ôn Nhược Hàn đã nể phục đứa trẻ kia.

Mặc dù là đợi có bao nhiêu khổ cực cùng bất công, đứa trẻ kia vẫn chưa bao giờ than lên một tiếng. Dẫu là mình rốt cuộc bị bỏ rơi trong chính gia đình mình, đứa trẻ kia vẫn chưa từng đánh mất hy vọng. Con của Ngụy Trường Trạch bắn trúng một hồng tâm lại được Giang Phong Miên khen ngợi, Giang Trừng dùng cả một buổi tối để tập bắn lại không ai biết đến.

Nhưng mà có là vậy đi chăng nữa, đứa trẻ kia vẫn cứ như vậy mà sống, không có oan án, chỉ im lặng đứng dưới cái bóng của sư huynh mình.

Lúc công bố kết quả thi bắn cung, Ôn Nhược Hàn vô tình lướt qua Giang Trừng. Bắt gặp được khuôn mặt thất vọng khi biết người đứng nhất là Ngụy Vô Tiện chứ không phải mình, nhưng mà rất nhanh lại đổi sang vẻ mặt vui mừng cổ vũ.

Tối đó có yến tiệc. Đứa trẻ kia có vẻ rất chán, được nửa chừng thì đã rời đi rồi, mà Ôn Nhược Hàn nửa khắc sau đó cũng đứng dậy về phòng.

Nói là về phòng, không bằng gọi là đi tìm người. Giang Trừng ngồi phía trên mái, nhìn xuống Bất Dạ Thiên rực rỡ bên dưới, miệng thì ngâm nga khúc ca dân gian của Kỳ Sơn.

Ôn Nhược Hàn di chuyển nhẹ nhàng, che đi khí tức của chính mình mà đáp ra đằng sau lưng. Bàn tay tìm được đường dẫn đến đỉnh đầu của người kia, thiếu niên giật mình, lập tức đem tay nắm lại.

"Ngụy-"

Giang Trừng sốc không lên lời, vừa sợ vừa hoang mang. "Ôn tông chủ, vãn bối thứ lễ-"

"Hôm nay bắn cung, biểu diễn không tồi."

____________________________________________

Trời bên ngoài đã tối om rồi, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Ôn Trục Lưu bước tới, trên tay là một bức thư.

"Ôn tông chủ, thật xin lỗi vì lại đường đột gửi thư, nhưng mà ngoài người thì ta cũng không biết nên nói cho ai hết.

Hôm nay lúc bắn cung, ta thế mà bắn được nhiều hồng tâm hơn Ngụy Vô Tiện, tên nhóc kia cũng rất bất ngờ. Chúng ta cũng thi bơi, ta lại tiếp tục về đích trước.

Có phải là cái ngọc bội ngài đưa cho ta bị ếm bùa may mắn không? Bình thường ta chẳng bao giờ tốt như thế cả.

Nương đã rất bất ngờ, hôm nay còn phá lệ khen ta một cái, khuôn mặt tràn ngập tự hào luôn. A tỷ cũng vì thế mà canh vào bữa tối cho ta gấp đôi bình thường."

Ôn Nhược Hàn cười nhẹ, viết lại một bức trả lời.

"Bổn tọa không có ếm bùa đâu, chỉ là ngươi tự luyện tập nên mới thắng được thôi. Cũng không nên vì thế mà quá tự đắc, phải chuyên tâm tập luyện. Ngươi vui vẻ là tốt, đừng có suốt ngày cau có nữa, già nhanh lắm.

Trời dạo này đang lạnh, dù là có ở Vân Mộng đi nữa thì cũng đừng xuống nước, không lại nhiễm phong hàn, Ngu Tử Diên sẽ không mấy vui vẻ đâu. Sắp tới sinh thần ngươi rồi, hãy tới Bất Dạ Thiên một chuyến, bản tọa năm nay cho ngươi một lễ vật nho nhỏ."

____________________________________________

"Ôn tông chủ, thế này hợp lệ không? Nương biết chuyện này sẽ giận cho mà xem." Giang Trừng ngồi trên giường ngủ, tay nắm chặt cái gối ôm, giống như là đang cảm thấy có lỗi.

Ôn Nhược Hàn nhìn con mèo đang phạm lỗi mà bây giờ mới biết tội của mình kia, không nhịn được vui vẻ trong lòng. "Ngươi đã tới tận đây rồi mới biết là không hợp lệ à?"

Giang Trừng thở dài một cái. "Hôm nay mọi người bảo ta ở Liên Hoa Ổ tổ chức tiệc, thế mà ta lại từ chối thẳng thừng, còn bỏ tới Kỳ sơn nữa, nếu bị phát hiện thì xong đời rồi."

Ôn Nhược Hàn vò vò tóc thiếu niên. "Không ai dám phạt ngươi đâu."

"Ôn tông chủ, vì sao lại đối tốt với ta như vậy?"

"Không biết, chắc vì ngươi rất đẹp đi."

____________________________________________

Lầu cao nhất ở tửu lâu có được toàn cảnh của Kỳ Sơn và Bất Dạ Thiên. Đúng như cái tên, ở đây hội chợ náo nhiệt, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, thắp sáng lên một vùng. Khu phố trải dài hơn 10 dặm, đâu đâu cũng là người. Con sông lớn chảy qua từng khu phố, đem những hoa đăng được đốt sáng hòa vào màn đêm.

Giang Trừng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nhưng mà nếu mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ là kinh ngạc cùng háo hức.

Ăn xong rồi, bản thân tự chơi trò đếm hoa đăng. Tóc dài hôm nay phá lệ thả xuống. Những cơn gió nhẹ thổi qua, đem ba ngàn sợi tóc đen nhánh bay theo chiều gió. Mũi cùng má đều đã nhiễm một tầng đỏ, không biết vì gió lạnh hay vì rượu ngon.

"Ôn tông chủ, người có thấy Bất Dạ Thiên rất đẹp không?" Giang Trừng quay sang hỏi, mắt hạnh sáng ngời cùng với một nụ cười trong trẻo.

"Tới gần đây một chút."

Giang Trừng nghe theo, nhướn người qua. Bàn tay ấm áp của Ôn Nhược Hàn đặt lên má, làm y giật mình một trận.

Cũng không biết làm sao, Ôn Nhược Hàn đem đầu Giang Trừng giữ chặt, hạ xuống đôi môi một nụ hôn. Nhẹ nhàng, không nhiễm bất kì dục ý nào.

Ôn Nhược Hàn kéo ra, mũi chạm mũi với thiếu niên kia. "Bất Dạ Thiên thì đẹp, người còn đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro