Chap 16:Giới Tiên( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang ngồi nói chuyện với thúc phụ và Lam Tử Thanh. Nghe những gì Liêu Quân nói, như sét đánh ngang tai. Hai người không quan tâm gì cả. Dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm về phía Liên Hoa Ổ. Đến nơi, trời mưa như trút, họ nhìn thấy một hắc Y, một tử y, mình đầy vết thương do giới tiên rây ra. Ngất ở trước cửa Liên Hoa Ổ.Dù y phục của hai người kia màu tối, nhưng vẫn thấy rõ máu chảy đầm đìa như thế nào. Có thể do vết thương, trời lại mưa tầm tã, trước đó lại quỳ suốt mấy ngày. Nên cơ thể không chịu được. Ngất đi. Lòng đau như cắt. Hai người lập tức chạy lại, nhẹ nhàng bế ái nhân lên.
Cánh cửa bỗng mở toan ra, Giang Phong Miên lạnh lùng nói:
-"Hai vị không có tư cách đem người của Giang gia đi "
-"Nguỵ Anh hắn là phu nhân của ta. Ta không có tư cách, ai có tư cách. "
Lam Vong Cơ nói, sự giận dữ hiện rõ khiến người ta cảm thấy đang rơi vào hầm băng.
-"Hình phạt đã phạt xong, dám hỏi Giang lão tiền bối lấy tư cách gì không cho bọn ta đem người đi ,ta cũng không biết Vãn Ngâm có tội gì mà phải chịu phạt như vậy. Nhưng tên hắn có trong gia phả Lam gia, tức là người của Lam Gia. Lam gia ta sẽ đến Vân Mộng lần nữa, để có được câu trả lời thích đáng từ Giang lão tiền bối. "Lam Hi Thần tức giận nói, hắn không kiên dè đều gì, thách thức nói. Mặc kệ cái gì là lễ độ,trừng mực của một tông chủ của một gia tộc được giáo dục từ nhỏ như Lam gia.
Giang Phong Miên tức giận, tung một chưởng về phía hai người kia. Nhưng không may, người nhận chưởng đó của hắn lại là Nguỵ Anh và Giang Trừng. Hai người lập tức phun ra một búng máu. Vừa lo lắng cho vết thương nặng lại càng nặng hơn của ái nhân, tự trách bản thân không bảo vệ được người mình yêu. Lại tức giận với những gì Giang Phong Miên đã làm trên người y**:
-"Nếu không có Nguỵ Anh, hôm nay ông có thể đứng đây sao. Vì giúp các người hồi sinh. Hắn đã phải chảy qua những gì. Những nỗi đau đớn từ tinh thần đến thể xác thế nào. Mà giờ ông đã làm những gì. "Lam Vong Cơ phẫn nộ nói. Bình thường, hắn vốn cậy miệng cũng không nói một lời. Nay lại nói nhiều như vậy, cũng đủ biết y tức giận, cùng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện thế nào. Hắn vốn đã hỏi Lam Tử Thanh rốt cuộc thuật hồi sinh này là thế nào, mới biết được. Thuật này vốn dĩ, mười vị Tông chủ Liêu gia thì chính người Không dám dùng. Vì khả năng thất bại cực kì cao. Mỗi lần thất bại là phải trải qua sự đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác.Nguỵ Anh có thể hồi sinh năm người kia,rốt cuộc đã phải làm bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu. Đã phải chảy qua những chuyện nỗi đau gì?Càng nghĩ, Lam Vong Cơ càng không thể bình tĩnh được.
Nghỉ tới vết thương của nội nhân của mình. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần
không quan tâm gì cả, hai người đồng thời tung chưởng về phía Giang Phong Miên. Ông có thể tung chưởng đó, là do Ngụy Vô Tiện tìm được một loại dược liệu có thể giúp người dùng tung ra một chưởng với lực sát thương cực mạnh . Để ông tự vệ. Nay nhận hai chưởng từ hai danh sĩ tiên môn, họ dùng tận hai phần linh lực.(Vì dù gì đây cũng là cha của Giang Trừng,cũng như người đã nuôi dưỡng Ngụy Anh, không thì hai người không chỉ dùng hai phần linh lực) Không vì đúng lúc Kim Tử Hiên chạy ra, giúp ông nhận hơn nửa sức mạnh của song chưởng, lại do cơ thể mạnh. Thì ông có tám cái mạng cũng không đủ dùng. Trước khi ông ngất Đi, nghe được hai người kia đồng thanh nói :
-"Hôm nay ,ông làm những gì, món nợ đó, đời này ta sẽ không quên"
Nói rồi bế người đi khỏi.
          Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hai người họ bế ái nhân đi thẳng vào Tĩnh Thất, Hàn Thất. Động tác nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Khuôn mặt không còn sự lãnh băng, hay nét cười hòa nhã. Mà thay vào đó sự tự lo lắng tột độ, sự tự trách vì không bảo vệ được người kia. Hai thân ảnh nằm trong lòng họ, người đầy máu me, hơi thở trở nên yếu ớt. Những vết thương do giới tiên khiến họ đau nhức, đôi khi không cầm được khẽ rên lên một tiếng. Nào hay những tiếng rên đó lại như là những con dao cứ thế cứa vào lòng của ai đó. Làm cho môn sinh lẫn trưởng bối Lam Gia cũng hoảng sợ. Tư Truy, Cảnh Nghi thấy vậy, không màn gia quy, vội chạy qua xem. Nhưng chưa kịp nói gì ,Lam Vong Cơ đã lạnh lùng buông ra sáu chữ :
-"Loạn Táng Cương, tìm Ôn Tình. "
Nói rồi bỏ lại hai đứa nhỏ đang lo lắng lại đang khó hiểu. Ôn Tình, không phải đã chết rồi sao. Nhưng không nghĩ nhiều, hai người lập tức ngự kiếm ,bay về phía Loạn Táng Cương.
Lam Vong Cơ khoé mắt hắn đã đỏ ngoe nhẹ nhàng đặt Ngụy Anh lên giường.Cởi y phục ra xem sét vết thương, vốn có hắc y che khuất. Không nhìn được thương thế bên trong. Nhưng khi cởi ngoại bào ra, Lam Vong Cơ liền giật mình.
Trung y mỏng mảnh trên người đã sớm nát vụn,vải vụn lẫn vào máu thịt dán chặt lên người. Muốn cởi ra không khác gì phải lột một lớp da. Lam Vong Cơ hay tay run rẩy không biết phải hạ thủ từ đâu, hốc mắt đỏ ửng cố nén nước mắt, sợ nếu nước mắt rơi xuống vào Ngụy Anh, sẽ khiến y đau càng thêm đau. Điểm vài đại huyệt trên người Y. Hít vào một hơi thật sâu, ngoan tâm cởi đi quần áo còn lại trên người đi.Dù đang hôn mê,Ngụy Vô Tiện cũng đau đớn tới mức rên ra tiếng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng không nghĩ tới trên người Ngụy Anh lại có nhiều vết thương như vậy. 2 năm luyện tập ở Loạn Táng Cương. Có vết thương gì cũng chỉ băng bó qua lo cho xong, sớm có chút nhiễm trùng. Nay lại thêm 10 roi giới tiên, lưng đầy vết roi sâu tận xương.Lam Vong Cơ toát mồ hôi, vết thương trên người Nguỵ Anh quá nhiều, lại do dầm mưa. Gió cát làm bẩn sớm đã nhiễm trùng.
Nhưng vết thương chưa kết vảy cũng còn rất nhiều, không thể dùng nước tẩy rửa được. Rất khó sử lý.
Bên của Lam Hi Thần cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù hắn có kinh nghiệm nhưng cũng không làm được gì nhiều. Đành chờ Ôn Tình tới.
Hôm sau, Ôn Tình mới tới được Vân Thâm. Chăm sóc vết thương cho hai người kia xong. Mới ra nói chuyện với song bích.
-"Nhị vị, vết thương của hai người kia .nói nặng không nặng nhưng nhẹ cũng không nhẹ. 1 năm sẽ khỏi, nhưng nữa năm nữa là tới lúc...... Ta có thể tạo ra một loại Hồi thương đan. Trong trong nửa năm sẽ khỏi nhưng đau đớn gấp mấy lần bình thường. "
-"Không được "Nếu như đau gấp mấy lần bình thường. Sau họ chịu nổi.
-"Ta dùng "giọng nói của Ngụy Vô Tiện bỗng vọng ra.
-"Ta cũng dùng "Lần này là của Giang Trừng.
Biết hai người kia, khi đã quyết định gì thì sẽ không thay đổi. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng chỉ có thể chấp nhận. Cho họ dùng đan.
Tin tức này được truyền ra ngoài, khiến thắp tu chân giới chấn động một phen. Các loại thuốc, đan dược được các nhà gửi tới liên tiếp .Người tới thăm cũng nhiều vô kể. Nhưng họ chỉ có thể gặp Lam Khải Nhân tặng thuốc thôi. Kim Lăng cũng lặc tung thắp nơi tìm đan dược, thuốc thang quý hiếm cho hai người họ. Dù họ không sinh ra cậu, những công sinh không bằng công dưỡng. Nếu chọn phụ mẫu và hai vị cữu cữu này, cậu sẽ chọn nhị vị cữu cữu của mình .
Công vụ của Giang gia đều do Giang Phong Miên giải quyết. Khi nào có việc gì quan trọng mới cho người báo với Giang Trừng. Lam Gia thì có Lam Khải Nhân và Lam Tử Thanh giải quyết. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần suốt nữa năm đó, chỉ chăm sóc ái nhân của mình ,không rời nữa bước.
Có lần, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên tới thăm, đã bị huynh đệ Lam thị chặn ngoài cửa. Không bước một bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cử chỉ vẫn lễ độ, nhưng giọng nói và khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận, khi họ gây ra rồi bây giờ tới thăm thì có ích lợi gì. Khi hỏi tới Ngụy Anh và Giang Trừng ra sau rồi. Phu thê Giang Phong Miên chỉ nhận được câu trả lời:
-" Đạo lữ của ta không sao, nhọc lòng
nhị vị lo lắng rồi. Không có gì, mời hai vị đi cho. Ta còn phải chăm sóc cho Ngụy Anh. " Từ của ta đó của hắn, thể hiện rõ Ngụy Vô Tiện là người của hắn, không cần người ngoài lo lắng.
-"Đúng rồi, Giang lão tiền bối, không biết Vãn Ngâm và Vô Tiện đã làm gì sai mà bị phạt như vậy. Dù sao họ cũng là người của Lam Gia, còn là gia chủ và gia phó của Giang gia, bị phạt một cách vô lí sẽ khiến mọi người trong tiên môn không phục"lời nói đó của Lam Hi Thần đã khiến Giang Phong Miên cứng họng. Không nói được gì. Chỉ đành quay về. Phu thê Giang Yếm Ly tới thăm, cũng không gặp được hai người kia.

       -----------------------------------------------
** :Ý chỉ Nguỵ Anh và Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro