Chap 20:Chiến đấu (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ.
-"A Tiện, A Trừng, hôm nay hai đệ về nhà à. " Giang Yếm Ly hỏi, -"Thế Lam Tông chủ và Hàm Quang Quân không đi cùng hai đệ hả "
-"Dạ, hắn không đi cùng. Sao sư tỷ lại hỏi như vậy. Sư tỉ không thương A Tiện nữa. "Ngụy Vô Tiện nói với giọng nói cực kì uất ức,
-"Làm gì có, Sư tỉ thương A Tiện nhất "
-"Lại làm nũng với A Tỷ hả, đồ không có liêm sỉ. "Giang Trừng khinh bỉ nói.
-"Ngày đầu quen biết ta sao, sư muội"
-"Ai là sư muội ngươi hả, "Giang Trừng tức giận quát.
-"Ai hứng là người đó"Ngụy Vô Tiện giỡn cợt nói.
Thế là Giang Yếm Ly lại trứng kiến một trận đuổi bắt của hai người đệ của mình.
-"Ngụy Vô Tiện, A Trừng. Hai đứa có thôi ngay cho ta không. Muốn ăn đòn à.? "người nói này đương nhiên không còn ai khác ngoài Ngu phu nhân.
-"D.. ạ"Hai người nào vừa chạy vừa la ó giờ đã im re.
-"Hôm nay hai đứa về, không chỉ để đơn giản là về thăm chúng ta ,phải không.? "Giọng nói mang rõ sự lo lắng của Giang Phong Miên vang lên.
-"Vào trong rồi chúng ta nói chuyện "
Thế là năm người cùng vào trong. Đến nơi,ngồi trên chiếc ghế tông chủ của mình, Giang Trừng nói:
-"Phụ thân, nếu con với cái tên Ngụy Vô Tiện kia có mệnh hệ gì, người sẽ thay con quản lý Liên Hoa Ổ,được không? "
-"A Trừng, đệ...đệ sao lại nói đến chuyện này. "Giang Yếm Ly lo lắng nói, tại sao khi không lại nói đến vấn đề này. Rốt cuộc là sắp có chuyện gì.
-"Sư tỷ, không cần lo. Không có chuyện gì đâu.chỉ là phòng ngừa thôi. Đệ chưa muốn chết đâu."Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói, che đi nỗi lo lắng trong lòng mình.
-" Ta hứa với hai đứa, nhưng hai đứa cũng phải hứa với ta. Không được có chuyện gì. "
-"Đạ tạ người"Giang Trừng lên tiếng.
-"Được rồi, Đi chơi thôi Sư muội"
-"Ai là sư muội ngươi hả, tên Ngụy Vô Sĩ kia"Nói rồi cũng chạy theo.
           Hai người không thể hứa với Giang Phong Miên được , vì chính họ cũng không biết, bản thân có thể toàn mạng quay về không. Nhưng lần này, không thể không làm. Dòng máu chảy trong người họ, cũng là của Liêu gia. Vả lại, nếu không làm vậy, một khi thần thú Âm Sát kia có thể tự phá bỏ phong ấn. Sẽ là lúc thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông. So với trận Huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó ,chỉ hơn không kém. Những người còn lại trong đại sảnh lúc đó, đương nhiên cũng nhìn ra được sự lo lắng ,cũng như sự nguy hiểm kia. Nhưng nếu hai người đó không muốn nói, họ cũng không thể làm gì. Chỉ mong không nhìn thấy những cảnh tượng người thân ra đi, không phải rơi nước mắt nữa.
---------------Vân Thâm 
           Lan thất.
Nơi đó ,có ba người đang ngồi nói chuyện với nhau.
-"Thúc phụ, mấy năm qua, đã cực thân người rồi. Ta thân là gia chủ, lại không giúp được gì nhiều. "
-"Không sao, dù gì bây giờ cũng có sư tỷ phụ ta ."
-"Thúc phụ, công nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay. Ta sẽ không quên."
-"Được rồi, Vong Cơ, đừng nói những lời này. "
-"Lần này có xảy ra chuyện gì. Vân Thâm Bất Tri Xứ này, phải làm phiền người rồi. "
-"Ăn nói xui xẻo, ta mệt rồi. Lần này hai đứa tốt nhất nên quay về. "Lam Khải Nhân nói vậy, nhưng nghe rõ sự lo lắng trong đó. Dù sao đây cũng là hai đứa cháu mà ông thật lòng yêu thương, chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua.
-"Cảm ơn người, chúng con xin phép về nghỉ. "
-"Được rồi, đi đi"
                   ----------------------------
Núi Âm Sát.
Bảy người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Lam Tử Thanh, Lâm Cẩm và Liêu Quân đã tập hợp đầy đủ. Sau lần bàn bạc trước đó, họ đã quyết định để ba người Lam Tử Thanh phá kết giới. Bốn người còn lại đấu với Âm Sát. Vì sao chỉ có họ, vì Âm Sát có quan hệ mật thiết với Liêu gia, được tạo ra để bảo vệ gia tộc đó. Nay muốn tiêu diệt nó, phải là người mang dòng máu của Liêu gia mới có thể làm được. Y phục họ đang mặc là gia phục của Liêu gia năm nào, dấu ấn trên trán Ngụy Vô Tiện và ba người kia cũng hiện ra.Họ nói với nhau một câu -"Cẩn thận "rồi bắt đầu xuất trận.
           Lam Tử Thanh dùng máu của mình, vẽ một trận pháp. Niên đại của nó phải là cả ngàn năm. Ba người đứng thành một hình tam giác. Đọc to lên một câu. Lập tức, thiên địa lung lay, càn khôn chấn động. Kết giới giam cầm Thần thú Âm Sát sao bao nhiêu năm cũng biến mất. Ba người trong trận pháp cũng phun ra một búng máu, ngất ngay tại chỗ. Nhóm Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ có thể tạo một kết giới, bảo vệ họ. Rồi lập tức lấy ra vũ khí của mình. Tùy Tiện, Sáo Trần tình, Tị Trần, Vong Cơ cầm ,Tam Độc, Tử Điện, Sóc Nguyệt, Tiêu Liệt Băng đồng loạt xuất kích. Họ chia ra, tấn công bốn phía. Nhưng Âm Sát có cơ thể rắn chất, da của nó kiên cố không thua kém gì vỏ của Đồ Lực Huyền Vũ năm nào. Vả lại ,được xưng là thần thú thượng cổ, sức mạnh cũng không thể tầm thường. Tình hình càng lúc càng tệ, những vết thương trên người họ càng lúc càng nhiều, linh lực cũng không còn bao nhiêu. Nhưng Âm Sát lại không hề hấn gì. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ e là họ không thể tiêu diệt được nó, ngược lại mạng mình còn khó giữ, thiên hạ sẽ đại loạn.
          Thấy tình hình không ổn,Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho tất cả tập trung lại. Lấy ra một thứ.
-"Ngụy Anh, sao ngươi lại có được nó?" Lam Vong Cơ khó hiểu hỏi, và thứ mà Nguỵ Vô Tiện lấy ra, không gì khác ngoài âm hổ phù. Mọi người như chết đứng trước nó.
-"Thực ra, để phòng ngừa tình trạng xấu nhất, hai tháng trước ta có chế tạo một mảnh Âm Hổ Phù mới. " Hai tháng trước, cậu và Tiết Dương đã mất ăn mất ngủ để chế tạo ra nó từ một mảnh âm thiết năm xưa, một mảnh trong ba mảnh còn lại. Nhưng để mọi người tránh lo lắng, chuyện này ngoài hai người Ngụy Vô Tiện, và Tiết Dương ra. Chỉ có Lam Tử Thanh và hai hung thi Ôn Ninh và Tống Sử Lâm giúp đỡ.
-" Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì mà không cho bọn ta biết chuyện này, hả. Có tin ta đánh rãy chân ngươi không. "Giang Trừng tức giận quát.
-"Ta biết, Giang Trừng. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này ."
-"Vô Tiện, đệ muốn dùng Âm Hổ Phù để tiêu diệt Thần thú Âm Sát. "
-"Phải, "cậu trả lời.
-"Nguỵ Anh, Ngươi muốn bọn ta làm gì? "Lam Vong Cơ hỏi, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy. Hắn sợ, hắn không muốn thảm kịch năm xưa lại diễn ra một lần nào nữa.
-"Lam Trạm, đừng lo. Ta sẽ khống chế được mình. Ta cần các ngươi, nói đúng hơn là máu của ba người. Chỉ một chút thôi. Kết hợp với Âm Hổ Phù. Chúng ta mới có cơ hội thắng. "
Nét mặt của ba người, thể hiện rõ sự do dự, họ không phải lo cho bản thân. Nhưng Âm Hổ Phù vốn không phải thứ gì tốt lành, nếu mất khống chế thì hậu quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhìn ra được sự lo lắng của họ. Ngụy Vô Tiện nghiêm giọng nói :
-"Ta nói được làm được. Sẽ không có chuyện gì. Đây là lệnh, Tam đại hộ pháp, các ngươi hiểu rõ đều này chứ. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Cậu thật sự cũng không muốn phải nói đến mức này, nhưng sự việc hiện giờ không thể trì hoãn thêm được nữa.
-"Rõ" ba người không còn cách nào khác. Nhưng họ tin, mọi chuyện sẽ ổn.

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro