Chap 28:Lục Giới (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nàng không xuống tay được. Rồi Tiểu Nguyệt truyền sức mạnh Hồng Hoang cho nàng. Bạch Tử Họa vừa lúc cũng xuất hiện. Hắn dùng sinh mệnh của mình để phong ấn sức mạnh của nàng. Nàng không biết, Nàng luôn nghĩ người phong ấn là Sát Thiên Mạch. Bạch Tử Họa đưa nàng và Tiểu Nguyệt về Trường Lưu trị tội.

          101 nhát kiếm, 80 nhát đinh Tiêu Hồn. Nhát kiếm đó, hắn dùng chính Đoạn Niệm mà hắn chính tay tận nàng, thanh kiếm mà nàng trân bảo, cũng như một thứ gắn liền của nàng với hắn. Nàng lết trên mặt đất, cầu xin hắn, cầu xin hắn, ít nhất... Ít nhất cũng đừng dùng Đoạn Niệm. Nhưng không, Đoạn Niệm có linh, nó không muốn tổn thương nàng. Hắn bất chấp, đánh nát linh thức của nó. Tám mươi nhát đinh Tiêu Hồn đó, tới nhát mười sáu, nàng ngất đi. Hắn nhận thay nàng số đinh còn lại. Cả Trường Lưu, cả Tiên Giới, thậm chí là Nhân Giới, Yêu, ma giới cũng biết. Chỉ duy nhất, duy nhất nàng không biết.

          Hắn bất chấp thân thể trọng thương, một mình tới thiên lao chữa trị cho nàng. Nhưng hắn không biết, hắn vừa rời đi, Nghê Mạng Thiên, và Ma Nghiêm đã tới, nàng ta dùng nước ao tuyệt tình, đổ lên mặt Hoa Thiên Cốt, Nàng ta không thể nói, nhưng nhìn nàng vừa đau đớn la lên, vừa kêu sư phụ. Mù cũng biết, người nàng yêu là ai. Nghê Mạng Thiên, Một người từng là tỷ muội tốt với nàng, vì ghen ghét nàng. Nàng ta biết được tình cảm của Hoa Thiên Cốt với Tôn Thượng, huy hiếp nàng.

           Nhưng đã bị Đông Phương Úc Khanh cho uống đan, không thể nói cũng như viết chuyện này cho người khác biết. Có lẽ, lúc đầu, hắn tiếp cận nàng, là vì tính kế nàng. Là vì nàng là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa. Năm đó, Ngũ thượng tiên,cái gì mà 'Đúng chính là đúng, sai chính là sai' họ đã giết chết phụ thân của hắn. Ông ấy, chỉ là muốn cứu hắn, lúc đó, hắn đã nói "Vậy xin Bạch Tử Họa thượng tiên nhớ kĩ, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Sẽ có một người, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. "Bây giờ, Tử Huân đọa tiên, quay về Ma giới. Nàng vốn xuất thân từ Ma giới. Vô Cấu tự sát, Đàn Phàm vì cứu Tử Huân cũng chết. Một người nữa, chẳng biết vì thực sự hối hận, hay vì lý do gì. Đã ở lại bên người hắn. Người của Dị Hữu Các, vốn biết quá nhiều chuyện. Nên, không ai có thể sống quá hai mươi lăm tuổi, cũng không vào sổ sinh tử. Linh hồn sẽ được đầu thai, không uống canh mạnh bà, sẽ nhớ mọi chuyện kiếp trước. Trước năm hai mươi lăm tuổi, nếu muốn, Sẽ quay về Dị Hữu Các, còn không, qua sinh thần năm Hai mươi lăm tuổi, Sẽ quên hết mọi truyện kiếp trước. Vĩnh viễn không thể bước chân vào Dị Hữu Các. Chảy qua bao lần luân hồi chuyển kiếp, có lẽ, hắn đối với Hoa Thiên Cốt, bây giờ, là thật lòng. Hắn mong muốn nàng được vui vẻ.

          Sát Thiên Mạch bị thương, Thiền Xuân Thu dùng tính mạng của mình, dùng thuốc mê, không cho hắn tới cứu người. Hiên Viên Lãng dùng áp lực của Nhân Giới, huy hiếp Ma Nghiêm việc sẽ đóng quân lâu dài dưới chân núi Trường Lưu,nhưng đều vô dụng. Vân Ẩn cũng không có cách nào, để cứu nàng. Bao nhiêu lần cầu kiến, cũng không cứu được trưởng Môn. Vân Ẩn lúc đó, thật hận hắn vô dụng, hận Mao Sơn vô dụng. Đến cả trưởng Môn, họ cũng không bảo vệ được.

          Trường Lưu lại công bố ra ngoài, nói nàng bị Ma Quân bắt đi. Nhân lúc tránh được sự theo dõi của Dị Hữu Các, đưa nàng đến mang Hoan. Mang Hoan, có người nói, đó là nơi chôn cất khi thể các vị thần tạ thế. Lại có người nói, đó là vết nứt được tạo ra trong lúc khai thiên lập địa. Nhưng bất kể, nó được hình thành từ gì. Đó cũng là nơi cùng cực. Ở nơi đó, nơi giam cầm những người tội ác tày trời. Nơi mà, có vào mà không có đường ra. Nàng ở đó, lúc nàng sắp chết đi. Nàng được Han Tức cứu, Nàng sẽ không bao giờ biết được. Han Tức là vì Bạch Tử Họa phái đến để bảo vệ nàng. Chứ không phải nó sống ở nơi này. Han Tức là một con yêu thú cường đại. Đưa nàng tới gặp Trúc Nhiễm, thật ra, Trúc Nhiễm hắn, cũng giống như nàng. Đều là đệ tử Trường Lưu , Nàng còn phải gọi hắn một tiếng sư huynh, bởi vì. Hắn là đại đồ đệ của Thế Tôn. Năm đó, cái chết của Lưu Hạ, muội muội ruột của Sát Thiên Mạch, hắn cũng có liên quan. Lưu Hạ vì hắn lấy trộm Lưu Quan Cầm, bị phát hiện. Hắn đổ hết trách nhiệm lên người nàng. Hắn dùng nước ao tuyệt tình để chính minh. Hắn không yêu nàng. Đau lòng vì người mình yêu phản bội mình, lại càng đau lòng khi ca ca mình, vì thập phương thần khí. Chấp nhận trao đổi nàng. Nàng bị trói lên cột tru tiên. Dụng hình Đinh Tiêu Hồn, nhưng vốn dĩ, linh lực nàng vô cùng thấp. Chỉ đến cây thứ ba, Nàng đã tắt thở. Nhưng nàng nào biết,

           Trúc Nhiễm không phải không yêu nàng. Chỉ là hắn, muốn báo thù. Mẹ hắn là một trong thập yêu của yêu giới, năm đó Ma Nghiêm xuống núi tu luyện, nãy sinh tình cảm với bà. Sinh ra hắn, nhưng rồi ông ta, biết được thân phận của mẹ hắn, quay về Trường Lưu, nhận chức Tam Tôn. Mẹ hắn tìm kiếm khắp nơi, mới biết được thân phận thật của ông ta. Tới gặp hắn, nhưng ông ta đã một kiếm giết chết bà. Hắn được mẹ giấu ở một gốc cây, chứng kiến tất cả. Nhìn thấy cha mình, thẳng tay giết chết mẹ mình.

          Xuống bao nhiêu năm, hắn ở Man Hoan, cũng chưa từng nghĩ ngơi. Hắn muốn một ngày, tự tay trả thù cho mẹ mình. Cũng như cho Lưu Hạ. Người con gái hắn yêu nhất. Vết sẹo do nước ao tuyệt tình gây ra, đã bị hắn che mờ bằng sẹo do việc hắn nhảy xuống ao tham lam.

           Còn Sát Thiên Mạch, không phải hắn không quan tâm nàng sống chết. Mà hắn, vốn không biết chuyện này, khi biết chuyện. Bất chấp tất cả đi cứu nàng. Nhưng đến nơi,chỉ thấy xác người muội muội, người thân duy nhất của hắn. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn máu của nàng. Ai biết được, khi ấy, hắn cảm thấy thế nào. Đau khổ thế nào. Hắn đặt khi thể của nàng vào giường băng, nó sẽ không phân hủy. Rồi lập tức đi bế quan. Hắn được xưng là, 'Đệ nhất mỹ nam Lục giới ', lúc nào, hắn cũng cười. Chỉ là nụ cười dành cho ai, khác nhau thế nào. Ngọt ngào, yêu thương, tàn nhẫn, ma mi, hay độc tài, kiêu ngạo. Lúc nào, trên khuôn mặt của hắn, cũng luôn nở nụ cười, nhưng khi ấy, một năm, hắn không nở nụ cười nào. Rồi hắn cũng không quan tâm thần khí, xưng bá gì nữa. Làm chủ yêu ma nhị giới, chỉ là hắn nhất thời cao hứng. Hắn cũng chẳng mấy quan tâm chuyện đó.

          Rồi bây giờ , hắn lại phải chứng kiến một người muội muội của mình. Chịu những đau đớn gấp nhiều lần Lưu Hạ năm xưa, cũng là Trụ Tru Tiên, cũng là Đinh Tiêu hồn. Tại sao, tại sao? Hắn đối với Hoa Thiên Cốt là thật lòng, nàng không phải là cái bóng của Lưu Hạ, nàng là Hoa Thiên Cốt, là nhóc con hắn thật lòng yêu thương. Hắn với nàng, là một người tỷ tỷ, muốn muội muội mình hạnh phúc. Nhưng hắn cũng muốn nàng biết, hắn cũng là một người đàn ông, thật lòng yêu nàng. Vì nàng ,hắn có thể làm tất cả. Kể cả hi sinh tính mạng, thậm chí là nhan sắc của mình. Một người coi trọng vẻ ngoài như Sát Thiên Mạch, tu luyện cũng chỉ muốn trường sinh bất lão, dung mạo không thai đổi. Không vì Trường Lưu giam cầm nàng ,hắn đã dẫn quân tiêu diệt Trường Lưu. Hắn đã nói
      'Bạch Tử Họa,nếu ngươi dám vì đệ tử của ngươi làm nàng bị thương một phân  ta sẽ diệt môn phái ngươi. Nếu ngươi dám vì người trong thiên hạ mà động đến nàng một ly, ta sẽ giết sạch người trong thiên hạ. '
     hắn nói được làm được, một năm đó, mỗi ngày hắn đều giết một đệ tử, biến Trường Lưu đệ tử mỗi ngày đều sống trong hoảng sợ.

             Một năm sau, nàng cùng Trúc Nhiễm và những người khác trong Man Hoan, nhờ Đông Phương Úc Khanh, có thể ra ngoài. Cứu Tiểu Nguyệt, nhưng lúc đó. Sát Thiên Mạch bị phản bệ, hôn mê không thể tỉnh. Đông Phương vì cứu nàng, thay nàng nhận một chưởng từ Ma Nghiêm. Đến trước khi chết, hắn còn che mắt nàng, không muốn nàng nhìn thấy hắn chết thế nào. Đến cuối cùng, hắn vẫn lo lắng cho nàng. Dặn dò nàng hãy sống vì bản thân. Nhưng hắn nào biết, không thấy không có nghĩa là không đau lòng, không đau khổ. Nàng nói, ta đồng ý, ta đồng ý, ta, huynh, cả đường bảo cả nhà ba người chúng ta, Sẽ sống với nhau, Sẽ không xa nhau nữa. Nhưng lúc đó, Đông Phương đã không còn nghe thấy được nữa. Hắn vì muốn sống với nàng thêm một năm, đã đánh đổi năm năm kiếp sau. Để có cách cứu nàng, chấp nhận chết không tử tế.

          Lại nhìn thấy Tiểu Nguyệt chết, Bạch Tử Họa lại đâm nàng một kiếm. Hôm đó, là ngày nàng đau khổ nhất, vùi đầu trong kết giới chính mình tạo ra, dù không thể, vẫn khóc suốt ba tháng, ba tháng đó, nhân gian đổ mưa máu không ngừng. Đến khi Bạch Tử Họa liều mạng xông vào kết giới, ôm lấy nàng, nhưng nàng đã đẩy hắn ra. Giây phút đó, trái tim hai người, đều đã tan vỡ. Hắn giam nàng dưới đáy biển trường Lưu xuống mười sau năm.

           Đường Bảo vì cứu nàng, cũng chết đi. Nhìn Đường Bảo chết. Vì Khinh Thuỷ, tỷ muội tốt nhất của nàng. Cô ấy yêu Hiên Viên Lãng, vốn dĩ, hôm nay là ngày họ sẽ thành thân, nhưng vì cứu nàng , Lãng ca ca đã giờ lại. Cô ấy, vì vậy đã báo cho Nghê Mạng Thiên, sau cái chết của Sóc Phong, cô ta lại càng hận nàng hơn
Bao nhiêu phẫn nộ, đau đớn,... Trong lòng nàng từ dậy Lên, cuối cùng, phong ấn bị phá hủy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro