Chap 36: Tư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tọa lạc trên ngọn núi Hằng Tử, nơi mà được mệnh danh là có đi không có về. Một cung điện nguy nga, lại chứa đựng sự lạnh lẽo. Nơi sinh sống của một gia tộc ngầm lớn mạnh, lại chắc chứa bao bí mật từ thời thượng cổ: Vạn Hòa Cung.

          Trùng Chính Điện. Ôn Tình đang ngồi nghiên cứu cổ y, đôi mắt chứa sự kiêu ngạo bao năm không đổi. Một bên, Liêu Quân đang ngẩn ngơ ngồi ngắm mỹ nhân mà không phát hiện ra, chủ nhân của nơi này đã về.

-" Cữu cữu, Tình tỷ " thanh âm phấn khởi của Ngụy Vô Tiện vang lên, nhìn cảnh tượng hồi nãy, hắn thật có phần nào hồi tưởng lại thời thiếu niên, những tháng ngày ở Tàng Thư Các của hắn với Lam Trạm.

-" Đã về rồi à " miệng nói nhưng mắt vẫn không rời ,say mê ngắm nhìn ai kia.

-"Đi thôi" Giang Trừng lần này thật không muốn nhận cái tên mê ngắm gái không có tiền đồ kia, là sư phụ của hắn đâu.

Lao ngục ,nơi giam giữ ba kẻ kia.Vừa bước xuống, đã cảm nhận được sự u ám, lạnh lẽo của nơi này. Bất quá, với bọn họ thì không là gì. Nơi này, so với Loạn Táng Cương thì không là gì.

-" Các ngươi tới đây làm gì, xem bọn ta chết chưa hả? Haha, bọn ta có chết, cũng bắt đám người đó chôn cùng" Kim Quang Tấn, à không, phải nói là Dương Lâm cười như điên.

-" Ngươi yên tâm, có chết cũng chỉ có ba người các ngươi thôi. Để ta xem, để hai muội muội bé bổng Dương Linh Dương Nhật kia của ngươi, ba huynh muội chết cùng cũng được. " Giang Trừng thâm độc nói.

-" Thuốc giải?  Các ngươi tìm được thuốc giải? Ta không tin, ta không tin" Dương Linh không tin vào tai mình, xưa nay Vạn Cổ độc không có thuốc giải. Sao lại như thế được.

-" Ngươi đã đoán đúng " Lam Vong Cơ mở miệng nói, giọng nói mang sự băng lãnh đến tột cùng vang lên, khiến những người ở đây không khỏi nổi da gà.

-" Rốt cuộc Liêu Dương đã cho các ngươi lợi ích gì? " Lam Hi Thần hỏi, giọng nói dù ôn nhu như thường, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự tức giận của chủ nhân giọng nói đó.

-"Không có " Dương Nhật cắn răng nói. Mấy ngày qua, nàng chịu rày vò không ít, cơ thể ba người họ, ai cũng xuất hiện những vết thương do các loại vũ khí khác nhau để lại.

-" Ân, Không sao. Ta xem các ngươi cũng thông minh nhỉ. Giả vờ là con rơi của Kim Quang Thiện, lấy hôn ước với Lam Trạm và huynh trưởng để tiếp cận họ. Nước cờ quả thật rất hay, chỉ là các ngươi không nghĩ đến, cư nhiên ta lại nhớ lại mọi chuyện nhỉ? Đừng cho rằng ta không biết ngươi với Liêu Dương có tư tình. Vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, đáng sao? " Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói. Rồi hướng về phía ba người kia, nói :
-"Nói cữu cữu gửi tin cho các gia tộc, ba ngày sau Liêu thị ta mời họ tới đây nói chuyện. Riêng Kim gia, lần này kêu A Lăng theo. Trễ rồi, về nghỉ ngơi đi "

          Cứ thế, ai về điện của người đó. Bốn tòa điện vốn xinh đẹp lại vắng bóng người, một lần nữa được thắp sáng.

          Các đại gia tộc một lần nữa nhận được thiếp mời. Không khỏi bất an, dù họ không biết, rốt cuộc Liêu gia lớn mạnh thế nào, nhưng chỉ bốn người đứng đầu đó, đã tạo nên áp lực cực lớn với họ.

     Kim Lân Đài

          Lần trước, dù nói là gửi cho tông chủ và trưởng lão quan trọng. Nhưng lần đó, Kim Lăng còn nhỏ, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại không muốn nó dính vào những chuyện này, nhưng giờ nó đã hơn hai mươi, cần phải trưởng thành rồi.
-" Cha, thiếp mời đó là của ai. Kim gia ta là tứ đại gia tộc chi nhất, lý do gì không phái người tới, mà lại phóng đạo chú " Kim Lăng khó chịu nói, vốn bản chất kiêu ngạo, nay lại là Tông chủ, thiếp mời mà như ra lệnh, lại không đề tên.

-" A Lăng, không được nói bậy. Chúng ta, vẫn là ba ngày sau chuẩn bị đi thôi"

-" Nhưng cha, trên đó ghi là không được dắt theo tùy tùng. Có khả năng cao là có bẩy. Kim gia ta vì sao phải đi" Kim Lăng vẫn không phục.

-" Như Lan à, nếu Tử Hiên đã nói vậy. Sẽ không sao đâu. Con cứ nghe theo lời của phụ thân đi. " Giang Yếm Ly từ ngoài cửa bước vào, tay bưng hai phần canh. Dù nàng không hiểu chuyện gì, nhưng linh cảm cho nàng biết, Sẽ không sao. Vả lại, nàng tin Tử Hiên.

-" Ân, mẫu thân" Kim Lăng hắn không thích người khác gọi tự của mình. Nghe quả thật có điểm nữ khí. Nhưng Giang Yếm Ly gọi lại phá lệ ôn nhu, quả thật không biết từ khi nào, hai tiếng Như Lan phát ra từ miệng nàng, lại khiến hắn thích tới như vậy.

-" A Ly, thân thể nàng không tốt, đừng nên lao lực quá. " Kim Tử Hiên lập tức nhận khay canh từ tay nàng, dìu thê tử ngồi vào ghế.

-" Ta Không sao, chuyện này cũng không to tát gì. Thân thể chàng gần đây cũng không tốt mà, vẫn nên uống chút canh bồi bổ đi "

Kim Lăng không biết từ lúc nào, uống xong phần canh của mình, đã lạnh lẽ chuồn mất. Không nên làm kì đà cản mũi phụ mẫu ân ái. Mỗi ngày ăn cẩu lương ngập mặt rồi.

       =========================

Mọi người có thấy cách viết lần này của mình hơi khác mọi khi không. Vì mình cảm thấy bản thân thích hợp viết những tâm sự, nỗi lòng, suy nghĩ, hay tự sự không có lời nói hơn là hành động, lời nói của nhân vật. Nên vẫn còn thiếu sót ở những phần đó, mọi người góm ý kiến Để mình rèn luyện thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro