chap 4 :Đời này ta quyết không phụ ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai người đứng đó nói chuyện gì đó, mau vào đi"Giang Trừng nói

-"Vâng " Kim Lăng đáp

Thế là ba người cùng vào trong. Do đã tới giờ cơm nên Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng ngồi tám chuyện chờ Giang Trừng nấu rồi đem ra. Lý do chỉ có mình Giang Trừng nấu là vì hắn nấu ăn rất ngon, còn Kim Lăng ,cậu là người của Kim thị, đừng nói là nấu ăn, cậu còn chưa thấy cái xạn bao giờ mà.

Còn Nguỵ Vô Tiện, hắn mà vào bếp rồi thì sẽ không ai dám ăn , Lý do thì ai cũng hiểu. Lúc trước, mỗi lần hắn nói"hôm nay ta sẽ nấu một bữa chiêu đãi các ngươi " thì tất cả mọi người trên dưới Liên Hoa Ổ sẽ tuyệt thực hôm đó.

Giang Trừng đem đồ ăn nha, mọi người vui vẻ ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí rất vui vẻ, nó không im lặng, cứng ngắt như Lam thị, không giả tạo như Kim Thị, không đầy sự đề phòng như Nhiếp thị. Mà nó vui vẻ, chân thật như một gia đình. Bỗng Kim Lăng nói

- " thật vui, từ lúc thúc thúc và hai vị cô cô kia về, con rất rét ở lại Kim Lân Đài "

Bầu không khí bỗng có chút trầm mặc, sau đó Nguỵ Vô Tiện cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi

-"sao vậy, ngươi không thích họ hả, mà việc liên hôn với Lam Gia sao rồi? "

Kim Lăng không nhận ra được đều gì bất thường của hai vị cữu cữu nhà mình, bị hỏi liền đem hết mọi chuyện nói ra: từ việc đòi để mẹ của họ được ở lại Kim Lân Đài, rồi Kim Quang Tấn(người thúc thúc mới được nhận lại đó) xem thường cậu, nhiều lần cùng hai muội muội và mẹ của họ to nhỏ nói xấu cậu, nói cậu không xứng làm gia chủ, không có tài năng, nói cậu có mẹ sinh không có mẹ dạy, sĩ nhục mẹ cậu, nói Giang Yếm Ly không xứng được gả tới Kim gia, dung mạo xấu xí, không có linh lực cao,.... Rồi nói Kim Tử Hiên có mắt như mù, chọn một người vợ như vậy. Chết sớm cũng đáng, khi Kim Tử Ánh và Kim Tử Nguyệt gả được vào Lam Gia rồi thì chức gia chủ sẽ thuộc về họ...... Trong khi Kim Quang Tấn chỉ mới kết được đan, cả đời không thể Cầu học sâu học thâm, thậm chí luyện một vài bộ tâm pháp đơn giản cũng chưa chắc được, tính tình thì lười biếng, còn hai người muội muội kia thì dựa vào nhan sắc có vài phần xinh đẹp mà phách lối, đan còn không kết được.

Càng nghe, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng càng giận, các người là ai chứ. Dám nói những lời này, đúng là tự đi tìm đường chết.

Kim Lăng bây giờ mới nhận ra, khi nói đến chuyện liên hôn, sắc mặt của họ rất khó coi, lại có vài phần đau khổ. Cậu từ từ nhớ lại mới phát hiện quan hệ của nhị vị cữu cữu nhà mình có Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân có chút khó hiểu.

Đây vốn không phải tình huynh đệ, bạn bè, mà là tình yêu. Nếu vậy không phải cậu đã gây ra đại tội rồi sau, cậu vốn cũng nào muốn như vậy, chỉ là lúc đó cậu say quá, nên không biết gì, bị họ đánh cắp con dấu nên thay cậu gửi thư cho Lam Gia. Mà thư đã gửi rồi, cậu cũng không còn cách nào nữa. Nếu nói sự thật thì thể diện của Kim gia còn đâu.

-------------------------Cô Tô-----------------------
Trước cửa Lan thất

Hai thân hình màu trắng đang quỳ ở đó, họ không ai khác là Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân.Cánh cửa mở , Lam Khải Nhân bước ra :

-"Vong Cơ, Hi Thần hai con kiên quyết như vậy thật sau. "

-Vâng, thúc phụ. Mong người hiểu" Lam Hi Thần đáp

-"Đời này con chỉ yêu một người" Lam Vong Cơ nói

-"Hay lắm ,chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa thì hai đứa tự quyết định đi. Ta không quản nữa"nói rồi phất tay áo đi vào trong

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đứng dậy, dẫu có chút khó khăn vì đã quỳ 3 ngày 3 đêm rồi nhưng vẫn rất tao nhã, không chút thất khố nào. Mỗi người một tâm trạng riêng đi về phía Tĩnh Thất và Hàn Thất của mình. Trong lòng tự nhủ "đời này ta sẽ không phụ ngươi, mãi mãi chỉ yêu ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro