chap 40: Nghĩa Tử???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tư Truy, con có chuyện gì sao? "

-" Nguỵ tiền bối,  con vừa gặp Tình cô cô với Ninh thúc thúc. " Tư Truy nói, nhưng giọng nói lại có chút ấp úng.

-" Ân, Là Tình tỷ với Ôn Ninh sao? "

-" Ân, Tình cô cô có nói với con : Nếu tâm con duyệt một người, thì phải chủ động. Nếu cứ giấu tình cảm trong lòng không nói, sẽ giống như Hàm Quang Quân với Ngụy tiền bối vậy. "

-" Con thích Kim Lăng " Không phải nghi hoặc, mà là chắc chắn. Chỉ là giọng nói có chút bất đắc dĩ ( sao cứ kéo chuyện của ta với Lam Trạm vào thế. 😭😭😭)

-" Phải " Lam Tư Truy lần này mặt thật sự đỏ đến mức giống trái cà chua rồi.

-" Con thích A Lăng, ta không phản đối. Chỉ là, có một số việc, Không nên giấu giếm. Nếu sao này để A Lăng biết được, nó sẽ trở thành vết nứt giữa hai con. " Hiếm khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện lại nghiêm túc như vậy.

-" Con hiểu, chỉ là... "

-"Sợ" Ngụy Vô Tiện tiếp lời.

-" Dạ phải "

-" Không được sợ, nam tử hán đại trượng phu phải can đảm lên. Ta muốn con nói, không phải chỉ với Kim Lăng, mà là với tất cả những người bên cạnh con, thật sự quan tâm con. Nếu không, ta không muốn con đi lên vết xe đổ của ta. " Ngụy Vô Tiện nói, đến câu cuối cùng, lại có chút không nỡ, lo lắng, cùng bất lực.

Lam Tư Truy mỉm cười gật đầu.

-" Phải nhớ, Lam Tư Truy cũng là Ôn Uyển. Con mang huyết mạch Ôn thị, Không có nghĩa là con có tội. Làm người phải không thẹn với lòng. Con họ Ôn, là vì phụ thân con họ Ôn. Chỉ vậy thôi. Ta mãi mãi là Tiện ca ca của con. Có ta ở đây, không ai làm gì được con. "

Tư Truy nghe được những lời này của Ngụy Vô Tiện, thật sự rất cảm động. Khoét mắt lại có chút cay cay.

-"Mà chẳng phải A Uyển của chúng ta lớn rồi sao, biết yêu luôn rồi còn gì? "nghiêm túc chẳng được bao lâu, hắn lại bắt đầu chọc Lam Tư Truy.

-"....."

-" Giờ Hợi" từ bên ngoài chuyền tới thanh âm lãnh băng của Lam Vong Cơ. Họ đang ngồi ở bàn đá phía trước Tĩnh Thất. Lam Tư Truy rất biết điều, lập tức cáo lui.

          Đám thiếu niên đang đi ra ngoài sau một buổi học của Lam Khải Nhân. Tụ năm tụ bảy nói chuyện rất sôi nổi. Thiếu chút nữa quên hết gia huấn ra sau đầu.

-" Cảnh Nghi, sao dạo này ngươi lại quan tâm tới thi văn ca từ thế? " nhìn đống sách trên tay Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy không nhịn được hỏi.

-" Ta thích"

'rõ ràng là kiếm cớ.' nội tâm của những người ở đó.

-" Mà nè Tư Truy huynh, tự của huynh có ý nghĩa gì vậy? "Âu Dương Tử Chân hỏi. Chắc có thể là rãnh rỗi sinh nông nổi.

-"Ta biết, ta biết nè. " Chưa kịp để Lam Tư Truy trả lời, Lam Cảnh ngộ
Nghi đã chen vào.

-" Nghĩa là gì? "Lần này Kim Lăng cũng tò mò theo.

-" Nghe cho kĩ nè. Ta nhớ rõ lúc ban tự cho Tư Truy. Trạch Vu Quân đã lẩm bẩm hai câu, mà ta lại may mắn nghe được. Lúc đó Hàm Quang Quân mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có Lam lão tiền bối lại thở dài. "

Lam Cảnh Nghi nói với giọng nói rất thần bí, khiến máu tò mò của đám nhóc này lại tăng theo không ít. Chụm đầu sát vào nhau cho nghe rõ hơn. Chỉ có người trong cuộc lại có dự cảm bất hảo.

-" Hai câu thơ đó là :
       Tư quân bất khả truy
       Niệm quân khi nào về.
Nghĩa là :
       Nhớ người nhưng không thể tìm
       Khi nào người mới về"

Cả đám thiếu niên "Ồ" lên một tiếng thật lớn. Tất nhiên là hiểu ý nghĩa sâu sắc của nó. Lại nhìn Tư Truy bằng ánh mắt thông cảm cho huynh đệ đến tên tự cũng biến thành vật thể hiện tình cảm.

-"Hàm Quang Quân thật sự rất chung tình với Ngụy tiền bối "

-" phải đó, vấn linh mười ba năm. Trên đời mấy ai được chứ "

-" Ân, nếu Ngụy tiền bối không thể trở về, ta tin Hàm Quang Quân sẽ đợi cả đời. "

-" Ta đồng ý. Nhất kiến chung tình"

Nhưng vài người vẫn không khỏi lên tiếng khen Lam Vong Cơ. Ví dụ như vị ' mầm giống đa tình' Âu Dương Tử Chân này.

-"  Ta nghiêm túc muốn biết, rốt cuộc ngươi với đại cữu cữu còn có quan hệ gì. Hàm Quang Quân sẽ không tự nhiên đặt tự cho ngươi như vậy. " Kim Lăng bỗng đưa ra một khắc mắc, một người còn đang chờ câu trả lời thì đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Lam Khải Nhân :

-" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bàn chuyện sau lưng người khác, Bất kính với trưởng bối. Mỗi người tới tàng thư các trồng cây chuối sao ba lần [ lễ thiên tắc ] cho ta. Để sư tỷ kiểm tra. " ông hắng giọng nói.

Còn đám nhóc lại khóc không ra nước mắt. Trách ai được, Lam Tử Thanh vốn kiểm tra là viết không đẹp, viết sai một lỗi là phải viết lại từ đầu.

Đành chấp nhận số phận, lủi thủi đi về phía Tàng Kinh Các, lại đúng lúc gặp phải Lam Hi Thần.

-" Tư Truy, Cảnh Nghi hai đứa sau gia quy xong. Tới Hàn Thất gặp ta."

-" Đã rõ thưa Trạch Vu Quân. Không biết ngài gọi hai ta tới gặp mặt là vì chuyện gì? "

-" Chuyện nhận làm nghĩa tử. Thôi, các con đi sao gia quy trước đi. Rồi tới gặp ta" Lam Hi Thần ôn nhu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro