chap 54: Ngụy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đầu tiên, sóng yên gió lặng

Năm thứ hai, sóng yên gió lặng

Năm thứ ba, sóng yên gió lặng

........

Năm thứ mười ba, sóng vẫn yên gió vẫn lặng.

Đến năm này, cũng có càng nhiều người tin. Có lẽ Ngụy Vô Tiện dù có tài giỏi cách mấy. Cũng đã hồn phi phách tán rồi.

Rốt cuộc, một kẻ từng khấy đảo trời đất. Tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng cũng không thể mãi mãi phong hoa như thế. Cũng sẽ có một ngày bị kẻ khác lật đổ. Nhưng,

Có hai người vẫn tin, vẫn nuôi hi vọng sẽ có một ngày hắn trở về. Một người vấn linh mười ba năm, nơi nào có tà ám sẽ lập tức có mặt. Trước khi tiêu diệt chúng vẫn đàn một hồi, hỏi chúng có biết Ngụy Anh không. Nhưng dù bao nhiêu lần, cũng chỉ có cùng một kết quả.

Một kẻ vung Tử Điện suốt mười ba năm, nơi nào có kẻ tu Quỷ đạo hay người đoạt xá. Thì dù có xa cách mấy cũng đến. Nhưng cũng chưa lần nào vui vẻ trở về.

Cái gì thuỷ hỏa bất dung?

Cái gì hận tận xương tủy?

Thập tam niên sau. Ngụy Anh thật sự trở về. Được Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về. Nhưng " Mạc Huyền Vũ ơi Mạc Huyền Vũ ,ta đang chết yên lành sao được lại bắt ta trở về? " đủ để thấy hắn với nơi này có bao nhiêu kì vọng? Có bao nhiêu đau khổ?

Bất quá, Ngụy Anh chưa bao giờ là người bi quan. Hắn cũng chưa từng thay đổi. "Ngươi tìm lầm người rồi... " Đủ để thể hiện tất cả.

Mạc gia trang một người Ngụy Anh cũng không có giết. Thậm chí còn giúp Lam gia tiểu bối kiểm tra Triệu Âm Ki. Cũng âm thầm bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.

Nhắc tới Triệu Âm Kì, cái gì chính nghĩa, cái gì tiên môn thế gia. Ta khinh. Nếu để bọn họ biết Phong Tà Bàn mà họ đang dùng chỉ là Đệ nhất bản, Không chừng còn sẽ dời lại thời gian bao vây liễu trừ.

Đại Phạn Sơn, hắn sơ ý nói Kim Lăng một câu "Có mẹ sinh không có mẹ dạy" đã tự tát mình một bạt tai. Vậy hắn có bao nhiêu hối hận? Mặt sông lúc ấy, hình ảnh sư tỷ, Giang Trừng lại hiện ra. Nhưng khi hắn rụt rè muốn chạm vào. Thì lại biến mất. Hắn lúc ấy có bao nhiêu thất vọng?

Tưởng tâm tình sắt đá
Chung quy người phi cỏ cây.

Hắn không ngại nguy hiểm bị người khác nhận ra triệu hồi Ôn Ninh. Là để cứu những người ở đó. Dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã ra lệnh cho Ôn Ninh đi trước.

Hắn thật sự rất hiểu Giang Trừng và Lam Trạm. Hắn cứ tưởng bản thân làm vậy sẽ khiến hai người đó ghê tởm, sẽ tránh xa mình ra.

Nhưng, trí nhớ của hắn lại là quá kém đi. Khúc nhạc ấy, dù đã cố gắng thổi sai bao nhiêu. Nhưng giai điệu đó lẽ Lam Trạm cả đời cũng không thể nhầm lẫn. Khúc nhạc hắn vì một người mà hát, trước giờ cũng chỉ có một người đã nghe:Vong Tiện. Cũng như không hiểu tâm ý của ai kia.

Rồi họ cùng nhau điều tra vụ án. Có lẽ, Ngụy Anh sớm đã biết Lam Trạm nhận ra hắn. Nhưng y không nói, hắn cũng không đề tới. Vì lúc ấy, Lam Vong Cơ chưa bao giờ gọi hắn là Mạc Huyền Vũ. Lại một lòng tin vào năng lực của hắn.

Lúc mới xuất phát, Ngụy Anh có gặp Kim Lăng. Lại bị tiên tử đuổi theo. Lúc ấy, hắn kêu cứu không phải Giang Trừng, mà là Lam Trạm. Vậy hắn có bao nhiêu ỷ lại vào y? Bao nhiêu tin tưởng y?

Ngụy Anh sợ cẩu. Nhưng, hắn vì Kim Lăng vẫn tiến vào Tế Đao đường. Có lẽ sẽ có người cho gần chuyện này không đáng là gì. Nhưng Ngụy Anh có bao nhiêu sợ cẩu. Có cần thiết phải nói rõ ra không? Nó so với một cô nương yếu đuối, nhát gan sợ ma, quỷ vậy. Nhưng Ngụy Anh sợ cẩu so với đó chỉ hơn không kém. Vậy hắn có bao nhiêu quan tâm, để ý tới Kim Lăng?

Giang Trừng phát hiện ra hắn. Đối hắn tra hỏi. " ta không phải không muốn trở về, Ta nằm mơ cũng muốn về Liên Hoa Ổ " nhưng không phải Liên Hoa Ổ bây giờ. Nhớ khi hắn tỉnh lại ở Tĩnh Thất. Nhìn ra xa, lại nhìn thấy những kỉ niệm lúc ở Cô Tô cầu học. Đủ để thấy hắn muốn quay về khi xưa tới nhường nào? Chỉ tiếc là trên đời này không có nếu như.

"Lúc ấy cho rằng , Giang Trừng mãi mãi đứng về phía ta. Lam Trạm đứng về phía còn lại. Nhưng ai ngờ bây giờ, thời cuộc thay đổi, cái gì cũng thay đổi. "

Vết ác trớ trên người Kim Lăng. Hắn có thể mặt không đổi sắc chuyển sang thân thể của mình. Hắn luôn như vậy, làm việc gì cũng vì người khác. Lại không nghĩ cho bản thân.

Lam Trạm kêu hắn một tiếng Ngụy Anh. Hắn đầu tiên là khựng lại giây lát. Sau đó lại bình thường như không có việc gì xảy ra. Vì hắn tin tưởng y, tin tưởng người mà hắn xem là tri kỉ một đời.

Gặp Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Anh không hổ được xưng là Huyền Chính để nhất trinh thám. Hắn nói từng điều, từng cái. Không hề có chút lỗ hỏng nào. Biết được sự thật, hắn cũng không có điều gì lớn cảm xúc. Chỉ là nhìn dáng vẻ của Nhiếp Hoài Tang. Hắn lại có chút suy nghĩ nếu như Xích Phong Tôn không chết. Thì Nhiếp Hoài Tang cũng không trở nên như vậy. Hắn vẫn xem trọng vị hồ cẩu bằng hữu này.

Hắn triệu hồi lại Ôn Ninh. Giúp hắn có lại thần trí lại hỏi hắn những năm này xảy ra chuyện gì. Ôn Ninh lúc ấy quỳ xuống xin lỗi hắn. Nói mãi không được, hắn cũng quỳ xuống. Lúc ấy, Không, phải nói là từ đầu. Ngụy Anh chưa bao giờ xem Ôn Ninh là cấp dưới. Xem hắn là một người bạn thân mà đối đãi.

Nghĩa thành khi ấy, đối với Tư Truy, Cảnh Nghi và Kim Lăng. Hay đối với những con em mà hắn chỉ gặp lần đầu. Lại nhớ khi đó, hắn cộng tình với A Tinh. Nhìn thấy bộ dáng lúc ấy của Hiểu Tinh Trần. Hắn lại không khỏi liên tưởng tới bản thân " lúc ấy toàn thân đều là huyết. Lại mờ mịt không biết phải làm gì. Đau lòng, bất lực,khống khổ cứ từ từ nổi từng cỗ trong lòng. Lại không có ai nguyện ý nghe ta nói chuyện, nghe ta giải thích. Cuối cùng chỉ có thể tự gào khóc chính mình. "

Tiết Dương chết, Ngụy Anh lúc ấy cũng chẳng biết bản thân cảm thấy thế nào. Đúng ra hắn phải cảm thấy vui mừng vì đã giúp Tiểu sư thúc báo thù. Nhưng, trong lòng lại nổi lên từng trận chua xót.

Lam Trạm đối hắn ái. Theo tôi, Nguỵ Anh sớm đã biết. Hai lần say rượi. Dù có ngốc tới đâu lẽ nào cũng không hiểu sao. Hắn cho gần bản thân không xứng với thế giới của y. Lại không biết bản thân là cả thế giới của y.

Kim Lân Đài khi ấy, thân phận bại lộ. Hắn cố tình đẩy Lam Trạm ra. Không muốn liên luỵ hắn. Nhưng Lam Trạm sẽ không để một chuyện xảy ra như năm đó. Để mất người mà hắn yêu. Lúc ấy, Kim Quang Dao cho rằng Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện lừa. Bất chấp Ngụy Anh đã thẳng định, hắn lập tức phủ nhận "Ta sớm đã biết hắn là Ngụy Anh"

Không bỏ lỡ một tia hi vọng cuối cùng. Ngụy Anh cảnh báo với hắn nếu cùng mình đứng về một phía. Thanh danh sẽ mất hết, cũng sẽ trở thành kẻ thù của tất cả thế gia. Nhưng đáp lại hắn chỉ hai từ: Lắm lời. Hai từ ấy là nói kiên định, nói bướng bỉnh, nói cố chấp bao nhiêu?

Sơ ý bị Kim Lăng đâm một kiếm, lại đúng ngay vị trí mà năm đó Tam Độc đã đâm. Lúc ấy, Ngụy Anh không có hận ý, Không có sát ý. Trong mắt chỉ có buồn cười và bất đắc dĩ.

Bao vây liễu trừ lần thứ hai. Lần này, hắn không đơn độc một mình. Bên cạnh hắn có Ôn Ninh. Nhưng hơn hết, hắn còn có Lam Trạm ở bên cạnh. Có người mà hắn tin tưởng giao phía sau cho.

Lúc ấy, những người đó rõ ràng là đến để bao vây hắn,để tiêu diệt hắn. Nhưng khi hắn cứu họ có chần chừ điều gì không? Có để ý tới chuyện mười ba năm trước hay hôm đó không? Hắn có thể lấy bản thân làm bia sống. Là bảo vệ những người ở đó, cũng như bảo vệ những người mà hắn quan tâm, những người mà hắn xem là thân nhân, bằng hữu.

Hồi Liên Hoa Ổ, thâm tâm hắn lại có vui, có buồn. Khi nghị luận ấy, hắn không tham gia mà đi khắp nơi. Là vì hắn chán ghét, Không muốn cùng đám người đó bàn chuyện. Lại muốn có thể như xưa, đi lại những nơi khi xưa đã đi. Hoài niệm lại.

Những chuyện phát sinh ở từ đường. Bất kể lại trong phim hay trong truyện. Đó đều là cảnh duy nhất tôi khóc. Tôi không phải khóc có vì Giang Trừng, Không phải vì có Ngụy Anh, Không phải khóc vì Lam Trạm. Tôi khóc vì cả ba. Khóc cho sự hi sinh của họ, cũng khóc vì số phận nghiệt ngã của họ. Họ không làm gì sai, họ chỉ mong đối phương được an hảo. Nhưng lại không nói ra những gì mình đã làm. Để rồi mỗi người mỗi lối.

Quan Âm mếu khi ấy, lời tỏ tình bá đạo ấy của Ngụy Anh. Tôi đã cười, cười rất tươi. Vì rốt cuộc họ đã được hạnh phúc. Nhưng lại buồn thay cho số phận của Tam Tôn.

Nhưng chẳng phải hiện tại, họ cũng đều đã hạnh phúc rồi sao.

-" Đang nghĩ gì đó? "

-" Không có gì, chỉ là nghĩ về chuyện quá khứ thôi" Ngụy Anh hướng Lam Trạm tươi cười nói.

-" Đều đã qua, đừng suy nghĩ nhiều"Biết những năm xưa đối với hắn vẫn là những thứ tốt nhất đừng nhắc lại. Vì nó quá bi thương.

-" Ân, Lam Trạm, ta quỷ đạo đã hoàn thành. Ngươi cũng thưởng cho ta cái gì chứ? " Ngụy Anh bắt đầu chu chu cái miệng làm nũng.

-" Ân" Lam Vong Cơ lại bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt chiếm hữu rất cao.

-" Không cần... Ta muốn ngắm tuyết" Đương nhiên hắn hiểu ánh mắt kia có nghĩa là gì. Hắn eo vẫn còn đau đấy!

Thế rồi hai người họ vẫn ở đó an tĩnh ngắm tuyết rơi. Chỉ mong đôi phu phu này có thể mãi mãi như vậy. Thần tiên quyến lữ.

=========================

Hello mọi người, cuối cùng phần Cảm xúc về Ngụy Anh cũng đã xong. Mình quả thật là bẻ lái hơi xa mà. Tự nhiên biến thành tự thuật cuộc đời luôn 😂😂😂😂😂.

Nếu bạn nào để ý, sẽ thấy mình ở chap đầu tiên, gọi Tiện Tiện là Ngụy Anh. Hai chap sau lại là Ngụy Vô Tiện. Chap này lại gọi là Ngụy Anh. Vì mình muốn nói một điều: hắn dù thế nào, chảy qua bao nhiêu chuyện cũng chưa thay đổi. Vẫn là thiếu niên thiên chân năm ấy.

Câu hỏi nhỏ:

1. Đôi đạo lữ nào có quà mừng đại hôn nhiều nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro