Chap 59: Ai đúng ai sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: lúc Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết vẫn bị chôn dưới tượng Quan Âm.

  =============================

-" Đại .... ca

"....."

-" Đại...  ca"

"....."

-" Huynh trả lời ta đi! "

"....."

-" Đại ca "

-"....."

-" Nhiếp Minh Quyết "

-"....."

-" Xích Phong Tôn "

-"....."

Người kia vẫn không đáp lời. Phải thôi, bao năm bị nhốt dưới đáy tượng Quan Âm này. Hắn có bao giờ chịu cùng ta nói chuyện đâu. Kim Quang Dao lại không khỏi cười khổ.

Hắn ghét ta vậy mà. Hận ta vậy mà. Là ta hại chết hắn, là ta ngũ mã phân thây hắn mà.

Hắn là thiên chi kiêu tử*, với hắn chuyện gì cũng phân biệt thị phi đúng sai. Trên đời này chỉ có hai màu trắng, đen. Không hề có sự tồn tại của màu xám. Đúng là đúng, sai là sai. Trong mắt lại không chứa đựng được một hạt cát.

Hắn cương trực vậy mà. Hắn ghét kẻ ác như thù, ghét tà ma ngoại đạo, cũng ghét âm mưu quỷ kế.

Nhưng ta lại không như thế được. Xuất thân thấp hèn. Là họ cướp công lao của ta, là họ sỉ nhục mẫu thân của ta. Ta giết họ thì sao? Người như ngươi sẽ mãi mãi không hiểu được.

Xuất thân không tốt, nếu ta không biết nói lời ngon ý ngọt. Thì ta có thể sống sót nơi thói đời nóng lạnh này sao?

Xạ Nhật Chi Trinh, khi ngươi bị bắt. Đúng là ta giết những quân sĩ ấy của người là ta sai. Nhưng mất một người cứu được trăm người. Không phải công cao hơn tội sao?

Cớ gì ta phải hi sinh chính mình, ta không phải cao quý hơn họ. Nhưng sinh mệnh đó là của ta. Vì sao ta lại phải vì những người đó mà đánh mất?

Các ngươi có thể nói ta ích kỉ. Phải, ta ích kỉ. Ta không cao thượng được như ngươi, như Lam Hi Thần, như Lam Vong Cơ. Cũng không thể nhớ ân quên thù như Ngụy Vô Tiện. Người khác thiếu ta cái gì, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội.

Xích Phong Tôn ơi là Xích Phong Tôn. Ngươi cho rằng cả đời ngươi đều đúng sao? Bá Hạ nhiễm máu tươi của bao nhiêu người, ngươi biết trong đó có bao nhiêu kẻ bị oan không?

Ngụy Vô Tiện cứu Ôn Tình một mạch già trẻ. Bảng việc đốc công sợ tội nói dối. Ngươi cũng không biết, vậy ngươi dám nói những sinh mệnh chết dưới Bá Hạ của ngươi đều là đáng chết. Ta khinh.

Bao vây liễu trừ, ngươi cũng có mặt. Ngươi cũng nhìn thấy người nơi đó chỉ có người già trẻ nhỏ. Nhưng không phải ngươi cũng xuống tay sao?

Ngươi bất mãn chuyện của Tiết Dương. Vậy ngươi đi kiếm Kim Quang Thiện đi. Ngươi tới tìm ta làm gì?

Hay cho một câu ' Kỉ nữ chi tử, quả nhiên là vậy' Một trăm bậc thang của Kim Lân Đài, có bao nhiêu cao? Từ bậc cao nhất té xuống bậc thấp nhất, có bao nhiêu đau. Bất quá, lúc ấy Kim Quang Dao lại không cảm thấy đau. Đôi mắt hắn nhìn Nhiếp Minh Quyết, là bình tĩnh cực điểm, thậm chí còn có chút hờ hững.

Đúng vậy, lúc ấy, ta đã động sát ý.

Cuối cùng, chẳng ngờ được ta lại bại dưới tay đệ đệ mà ngươi luôn cho là vô dụng. Lại càng không ngờ là lại phải ở chung một chỗ với ngươi.

-" Ngươi có biết tại sao ta lại bị nhốt ở đây không? " Kim Quang Dao có thể là không chờ được. Xuất đi con bài cuối cùng.

Sắc mặt của Nhiếp Minh Quyết khẽ biến. Nhăn mày lại.

-" Ngươi có biết Nhiếp thị sao khi ngươi mất thế nào không? "

-" Đi xuống. Nhưng vẫn còn phần cường đại. " Nhiếp Minh Quyết trầm giọng nói.

Bao nhiêu năm, Kim Quang Dao cũng nghe được giọng nói của hắn. Thất thần đôi chút, Kim Quang Dao lập tức lấy lại nụ cười trên môi.

-" Phải, nó đi xuống. Nhưng vẫn nằm ở hàng ngũ tứ đại gia tộc "

Nhiếp Minh Quyết như có chút gì đó an tâm. Hỏi:

-" Vậy Hoài Tang có lo liệu nổi? "

Nghe câu hỏi của hắn, Kim Quang Dao không tránh được cười sặc sụa hai tiếng:

-" Không lo liệu nổi? Cũng phải thôi,  ta bao nhiêu năm nay cũng không nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Huống chi là ngươi. "

-" Ngươi nói cái gì? " Nhiếp Minh Quyết lại lớn giọng, quát:

-" Hắn bố cục mười ba năm. Giả vờ một cái ' Hỏi một không biết ba'. Ta thế nhưng cũng bị hắn lừa. Hắn vì ngươi mà trả thù với ta." Kim Quang Dao cười khổ nói.

-" Ngươi nói dối" như không tiếp thu được thông tin. Nhiếp Minh Quyết điên cuồng quất.

-" Ta không nói dối"

.....

Không biết bao lâu sau, Kim Quang Dao mới mở miệng:

-" Ta xin lỗi "

-" Ngươi nói cái gì? " Nhiếp Minh Quyết như bị lời nói của hắn mà chấn kinh.

-" Ta xin lỗi. Ta giết ngươi, là ta sai. "

-" Ngươi biết ngươi sai sao? "

-" Ngươi tha thứ cho ta không? " Nhiếp Minh Quyết hỏi một đường, Kim Quang Dao lại trả lời một nẻo.

-" Tha thứ? Tại sao ta phải tha thứ cho ngươi? " Nhiếp Minh Quyết tức giận nắm lấy cổ áo Kim Quang Dao.

-" Ngươi không tha thứ cho ta là vì ta đã làm sai phải không? "

-" Phải. "

-" Vậy ngươi có biết mình sai ở chỗ nào không? Biết Bá Hạ của ngươi nhuộm máu của bao nhiêu oan hồn không? "

-" Ta chưa từng giết oan kẻ nào. " Nhiếp Minh Quyết gần như chắc nịch nói.

Kim Quang Dao cười giễu cợt.

-" Ngụy Vô Tiện, hắn trở về rồi"

-" Ngươi nói gì? Cái tên tà ma ngoại đạo đó quay về. Cũng không trách, người như hắn loại chuyện như đoạt xá cũng làm được. Dù gì thì bách gia cũng không cho hắn sống yên ổn. "

Kim Quang Dao nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Minh Quyết, nói:

-" Hắn không đoạt xá, hắn được hiến xá. Chuyện này cũng phải nhờ vị đệ đệ của ngươi rồi Xích Phong Tôn. Đúng là bách gia bao vây liễu trừ lần thứ hai. Nhưng lần này là hắn cứu đám người đó. Là đám huyết thi đã cứu họ. Đám huyết thi đó là người mà các ngươi gọi là ' Dư nghiệt Ôn thị ' đó. "

Ôn Nhược Hàn đúng là ác độc. Nhưng đối xử với hắn không tệ. Nhưng khổ nỗi lúc ấy hắn là nội dáng. Không cách nào khác được.

-" Là ta sai " Lần này lại tới lược Nhiếp Minh Quyết thở dài.

-" Ngươi có biết việc thứ không cần nhất Tu Chân Giới là chân trướng không? Có một số việc, vốn chẳng thể phân thị phi đúng sai được. "

-" Có lẽ ngươi nói đúng" Nhiếp Minh Quyết chỉ có thở cười khổ. ' mình đúng thật là quá cương trực sao? '

-" Vậy ngươi... Có tha thứ cho ta không? " Kim Quang Dao dè dặt hỏi. Nói lâu như vậy, cũng chỉ mong một câu trả lời từ hắn.

-" Được, ta với ngươi, ai đúng ai sai cũng không thể phân biệt được. "

Kim Quang Dao nhìn ra được sự kiên định trong mắt hắn. Lập tức không chút tiết tháo mà nhào vào lòng đối phương.

-" Sinh thần vui vẻ "

Kim Quang Dao kinh ngạc hỏi:

-" Ngươi nhớ sao? " Phải, hôm nay là sinh thần cửa hắn. Nên hắn mới mong muốn Nhiếp Minh Quyết tha thứ cho bản thân mình tới nhường ấy.

Nhưng năm trước luôn có Nhị ca, có Kim Lăng, đôi khi là Giang Trừng chúc mừng hắn. Tổ chức tiệc cho hắn. Bây giờ thì lại chẳng còn ai, Nhiếp Minh Quyết lại chẳng màng ngó ngàng tới hắn. Con người luôn thể, thứ mà mình không có được thì luôn ước ao, mong muốn, quý trọng nó.

Khoảng cách xa nhất giữa hai con người là khi bạn nhận biết họ, nhưng lại giả vờ không biết, không nói chuyện. Vốn là gần ngay trước mặt, nhưng lại giống như xa tận chân trời.

Bất quá, sinh thần năm nay của hắn. Cũng không cô đơn.

Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

       =====================

Hello mọi người, lúc đầu mình cũng định viết một chap ngọt. Nhưng khi bắt đầu thì mới biết viết Nhiếp Dao mà ngọt thì rất khó. Nhất là với văn phong của mình. Nhưng mình vẫn cố gắng viết là HE.

Họ không thể phân biệt được là ai đúng ai sai. Là vết ngăn lớn nhất của họ. Mình rất thích Kim Quang Dao. Có bạn sẽ nói mình tẩy trắng. Phải, có phần nào đó là mình tẩy trắng. Nhưng đó là cách nhìn của mình.

Mình không nói Kim Quang Dao hoàn toàn không sai. Không phải những chuyện xấu hắn làm hoàn toàn là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Nhưng khi bạn là hắn, đứng trên góc nhìn của hắn. Bạn mới hiểu được vì sao hắn lại làm như vậy.

Con người luôn theo đuổi thứ gì đó. Nhưng cũng có người như Kim Quang Dao, bất chấp thủ đoạn. Nhưng không có nghĩa là Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn không sai.

Nhưng cũng mong ước hai người họ có thể vui vẻ, bỏ qua chuyện cũ. Hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro