chap 62: Lam phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam phu nhân. Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ tới tôi đang nói vui về Giang Trừng hoặc Ngụy Vô Tiện phải không?

Không phải, lần này người mà tôi muốn nói tới, thật sự là Lam phu nhân. Một nữ tử ôn nhu vì phị phi ân oán, vì tình yêu mà đánh mất tất cả. Mẫu phân của song bích, thê tử của Thanh Hành Quân : Lam phu nhân Lâm Nhược Quân.

( vì trong nguyên tác nhắc đến Lam phu nhân thật sự rất ít, nên mình sẽ viết theo truyện của mình.)

    =========================
Nói đến Lam phu Nhân, thì nhất định phải nói đến mối tình oan trái của nàng và Thanh Hành Quân. Đó lại là một cái bi thương chuyện xưa, một khúc thịnh thế bi ai.

Thân là đệ tử dòng chính của Lam thị. Từ nhỏ đã được chỉ định làm tông chủ. Quy phạm, đoan chính. Là niềm tự hào của Lam gia.

Khi ấy trên chiến trường săn đêm. Thanh Hành Quân phải nói là rất giống như Hiểu Tinh Trần. Đều là một trận thành danh. Lại luôn hiểu lễ nghĩa, kẻ theo nịnh nọt không ít.

Dù biết rõ đó chỉ là những từ nịnh bợt dối trá, nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được có một tia cao hứng. Lúc ấy ở tiên môn bách gia, cũng chỉ có duy nhất Ôn Nhược Hàn là có thể bất phân cao thấp với hắn. Cũng luôn suy nghĩ mình sẽ không bao giờ động tâm với bất kì ai.

Cho đến một hôm, lúc ấy hắn một mình ra ngoài săn đêm. Khi đi qua Vân Mộng thì trời đổ mưa, đành phải tìm một chỗ trú mưa. Lúc ấy, giữa hồ có một ngôi đình. Đành bước vào.

-" Cô nương, Không phiền để ta có thể trú mưa ở đây được không? " Hắn hướng về cô nương đang đứng gần đó, nói.

-" Ân, công tử, mời. "

Lúc này Thanh Hành Quân mới ngồi xuống cái ghế dài. Lại nhìn kĩ cô gái lúc nãy. Là một nữ tử mặc tử y, vẻ mặt thanh tú lại kèm sự ôn nhu khó lòng giải thích. Cộng với hương sen thoang thoảng trong không khí, Giang Nam mưa bụi lướt qua, quả thật là cảnh đẹp chốn nhân gian.

-" Quả nhiên là 'trong mưa người tựa trúc, tay trắng như tuyết sương*' " trong lúc bất giác hắn lại mở miệng ngâm lên.

*Trong mưa người tựa trúc, tay trắng như tuyết sương: Hai câu thơ trong bài thơ Bồ Tát man kỳ 3, tả cảnh đẹp, người đẹp của Giang Nam.

-" Công tử quá khen" như nghe được hai câu thơ của hắn ngâm. Nàng khẽ mỉm cười, đôi môi nhẹ cong lên một đường tuyệt đẹp.

-" Cô nương, tại hạ là Lam Khải Phong*. Mạo muội hỏi cô nương cao danh quý tánh? " Thanh Hành Quân hướng nữ tử trước mặt, ôn nhu nói.

*: tên này do tác giả tự đặt. Vì trong nguyên tác không có nhắc đến.

Nàng nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, cất giọng nói:

-" Lam công tử hữu lễ, tiểu nữ tên Hạ Uyển Vân. " giọng nói ôn nhu làm say lòng người vang lên giữa ngôi đình nhỏ.

-" Ân, thì ra là Hạ cô nương. Hữu lễ. "

Nàng lại ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói:

-" Mưa đã tan, Lam công tử, có duyên ắt sẽ gặp lại. " rồi thướt tha rời đi. Tà áo tím nhẹ tung bay trong gió.

Nhìn bóng lưng nữ tử trước mặt từ từ biến mất, Lam Khải Phong đứng đó thất thần. Hồi lâu sau mới có một tiếng nói vang lên :

-" Có duyên ắt sẽ gặp lại. "

Đó là lần đầu tiên gặp mặt của nàng và hắn. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ nàng là một cô nương dịu dàng nét na.

Nhưng không ngờ, sau đó có một lần hắn săn đêm. Gặp phải một con thực hồn thứ cực kì hung ác, hắn kinh nghiệm còn thiếu, chẳng mấy chốc đã bị nó dồn vào đường cùng, linh lực cùng gần như cạn kiệt.

Đúng lúc ấy, một thanh kiếm nhìn như mỏng mãnh, nhẹ nhàng mang một lượng lớn linh lực màu tím xẹt qua, trúng ngay tim thực hồn thú ấy.

Một phát trúng đích. Thực hồn thú ấy lập tức ngã xuống, rồi tan biến. Dường như nó chưa từng tồn tại, chỉ có những vết máu loang lổ trên đất là bằng chứng duy nhất.

Chứng kiến những gì xảy ra, trong lòng Lam Khải Phong lập tức xuất hiện một ý nghĩ : Chủ nhân của thanh kiếm này nhất định là một cao nhân, linh lực cao thâm.

Quay đầu lại nhìn, hắn quả thật chấn kinh không ít. Là nàng, là nữ tử mà dưới mái đình ấy hắn đã tương ngộ: Hạ Uyển Vân.

-" Lam công tử, đã lâu không gặp. " nhìn Lam Khải Phong vẫn đứng ngẩn người ra đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói.

Nghe giọng nói mang ý cười của nàng, Thanh Hành Quân lập tức hoàn hồn. Biết bản thân vừa rồi quả thật có điểm thất lễ, cũng chỉ có thể mỉm cười nói.

-" Hạ cô nương, đã lâu không gặp. Hôm nay Lam mỗ đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ. " rồi hướng nàng khi một cái lễ.

-" Ân. Lam công tử không cần khách sáo. Ta cũng chỉ là đang dạo chơi la cà,  tiện thể ra tay mà thôi. " nàng cũng vội vàng thi một cái lễ lại với hắn.

Từ đó, hai người họ kết bạn săn đêm. Nàng cũng biết thân phận của hắn, chỉ là khi biết chuyện, khuôn mặt lại có chút ảm đạm. Còn nàng, Lam Khải Phong thật sự cũng không biết gì ngoài việc tên nàng là Hạ Uyển Vân. Bất quá, anh hùng không hỏi xuất thân. Nàng không muốn nói, hắn tất nhiên sẽ không hỏi.

Cứ thế, hai người họ cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ là vẫn mãi giấu dưới đáy lòng.

-"Khải Phong, gần đây ta quả thật rất chán. Ta có thể tới Vân Thâm làm khách một thời gian không? "Nàng vừa mỉm cười vừa nói, ta vân vê đóa hoa trên tay.

-" Ân, Vân nhi tất nhiên có thể. Vậy bao giờ xuất phát? "Nghe nàng nói vậy, hắn không khỏi vui sướng trong lòng.

-" Mai đi, bây giờ ta hảo muốn ngủ. "nàng nói rồi lại lấy tay che miệng ngáp một cái. Nhìn có vẻ đã thấm mệt.

Thấy nàng muốn nghỉ ngơi, Thanh Hành Quân cũng lập tức rời đi:

-" Ân, ta không làm phiền nàng nữa. Ta về phòng trước đây. "

Đợi hắn rời đi, nàng lại lẩm bẩm một mình:

-" Hazz, một số việc, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Thật mong đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. " vẻ mệt mỏi cùng u buồn thoáng xẹt qua trên mặt nàng. Cũng từ từ, nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro