Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Chân giới đang vào mùa đông khắp mọi nơi đều phủ một lớp tuyết mỏng. Nhưng như vậy cũng đủ lạnh run người.

Dù tiết trời có lạnh hơn mọi ngày nhưng môn sinh Vân Mộng vẫn thức dậy tập luyện đúng giờ. Còn vị tông chủ nào đó thì chắc giờ đang nằm liệt giường vì tối qua không biết kiềm chế.

Người Cô Tô không bao giờ vi phạm gia quy, đúng giờ mão là Lam Hi Thần tỉnh dậy. Y bước xuống giường, xong bị cái lạnh truyền tới chân làm y hơi nhăn mày. Dù gì cũng còn 3 ngày nữa là giáng sinh, lạnh cũng phải.

Liếc nhìn sang Giang Trừng vẫn còn đang yên giấc. Phải biết cứ vào đông, sức khỏe của Giang Trừng rất yếu, điều này làm y lo lắng không thôi. Lẳng lặng bước xuống giường khép kín hết cửa sổ lại, đắp thêm chăn cho Giang Trừng, cúi xuống yêu thương vài cái rồi y khoác áo đi ra ngoài.

Y ngồi xuống bàn sử lý công vụ, lại nhìn đến bái thiếp nằm trên bàn.

Là thư của Thanh Hà Nhiếp Thị.

Lam Hi Thần mở thư ra xem, trong thư đại khái viết là trời lạnh bảo y nên rước Lam Ân về, hơn nữa nó quậy muốn banh Thanh Hà, Kim Quang Dao bị dụ hùa theo phá làng phá xóm. Nhiếp Minh Quyết bất lực.

Lam Hi Thần đọc thư mà cười khổ. Sở dĩ Giang Trừng sức khỏe khi trời lạnh là vì 4 năm trước, Giang Trừng sinh 2 đứa con cho y nên mới vậy.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó y vẫn còn ám ảnh rùng mình. Giang Trừng nằm yên một chỗ, bên dưới hạ thân toàn là máu. Nếu không phải ngực hắn còn hơi phập phồng thì y cứ nghĩ là hắn bỏ lại y rồi.

Gấp thư lại, đặt xuống bàn, lúc này chủ sự gia phó cho môn sinh bưng nước nóng vào.

" Chủ mẫu, nước ấm của người. "

" Ân, ngươi đặt đó đi, khi nào Vãn Ngâm tỉnh thì bưng điểm tâm sáng cho hắn. Còn nữa thời tiết lạnh, ngươi đi bật lò sưởi giúp ta. Ta đi Thanh Hà đón Lam Ân, chắc sáng mai mới về được. Đừng nói cho Vãn Ngâm biết, cứ nói ta đi Cô Tô có việc. "

" Vâng, chủ mẫu "

Môn sinh nọ nghe y dặn một tràn không khỏi cảm thán.

Y ghé Tư Thất nhìn Giang Trừng một cái rồi mới quay người bước ra ngoài.

Chuẩn bị ngự kiếm thì một môn sinh gấp rút chạy tới.

" Chủ mẫu, chủ mẫu. Lam tiên sinh tới, đang chờ ở sảnh ạ. "

Lam Hi Thần thắc mắc, sao sớm như vậy thúc phụ lại đến đây? Y đi theo môn sinh ra đình viện.

Từ xa xa, Lam Hi Thần thấy Lam Khải Nhân đang nhâm nhi trà, tới gần y mới thấy thêm cục bông trắng xóa kế bên nữa. Là Giang Mân.

Giang Mân thấy Lam Hi Thần đang đến liền nhảy tót xuống đất rồi chạy tới chỗ y,  miệng không ngừng la lên " phụ thân, phụ thân".

" Thúc phụ." Y đưa tay bế Giang Mân lên rồi hành lễ với Lam Khải Nhân.

Ông gật đầu nói:" Trời trở lạnh, nên chú ý sức khỏe của con với Giang Trừng đừng để bị cảm. Ngụy Anh hắn vừa cảm mạo, Vong Cơ vừa bận chăm sóc hắn vừa chăm sóc Lam Vũ. Ta lại phải sử lý công vụ nên không có thời gian quan tâm Giang Mân. Nên ta đưa đứa nhỏ về đây.  "

" Ân, thúc phụ vất vả rồi. "

Vì sức khỏe Giang Trừng yếu nên y ở  Vân Mộng bồi hắn. Mọi việc ở Cô Tô thì Lam Vong Cơ thay y sử lý. Còn 2 đứa nhóc, bất quá một đứa thì đòi theo Lam Vong Cơ về Cô Tô chơi với Lam Vũ. Đứa còn lại thì theo Nhiếp Minh Quyết về Thanh Hà với Nhiếp Chu. Ban đầu y định không cho đi, nhưng vì sức khỏe Vãn Ngâm như vậy, y không có thời gian chăm sóc nên đành nhờ họ. Tính tới nay cũng được 1 tháng 3 ngày.

Sau khi Lam Khái Nhân rời đi, y quyết định đưa Giang Mân đi cùng. Khoác thêm áo cho Giang Mân, xong xuôi y cùng nhóc ngự kiếm đến Thanh Hà.

......

..

-Thanh Hà Nhiếp Thị -

Từ Vân Mộng đến Thanh Hà nói xa cũng không xa, mà nói gần cũng không gần. Y ngự kiếm khoảng 5 6 giờ mới tới nơi. Lúc y đến Thanh Hà đã là quá trưa, môn sinh Thanh Hà đứng chờ sẵn ở đó, chờ y tới liền dãn y đi gặp Nhiếp Minh Quyết.

" Đại ca. "

" Nhị đệ đến rồi sao. "

" Ân. "

" thúc thúc " giọng Giang Mân vang lên.

Nhiếp Minh Quyết bế Giang Mân xoa đầu vài cái.

Lam Hi Thần đứng chào hỏi với Nhiếp Quyết một lúc mà không thấy Lam Ân cùng với Kim Quang Dao đâu.

Nhiếp Minh Quyết như biết y đang nghĩ gì, bèn sầu khổ không thôi :" Đệ đi theo ta."

Nhiếp Minh Quyết dẫn y đến bãi sân phủ toàn tuyết, ở đó y thấy Lam Ân, Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Cảnh Nghi đang bắt gà về nướng.

Mí mắt y giật giật, này là tình huống gì? Trong thư Nhiếp Minh Quyết có nói Kim Quang Dao hùa theo chơi đã đành. Đặng này sao cả Nhiếp Hoài Tang cùng Cảnh Nghi cũng...

Lam Hi Thần chỉ biết cười khổ a.

Lam Cảnh Nghi vừa quay sang thấy Lam Hi Thần không khỏi giật thót. Tông chủ đến hồi nào a. Khẽ huých tay Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao thấy người tới là Lam Hi Thần liền quay phắt qua bế Lam Ân đến chỗ y chào hỏi.

" Nhị ca, ngươi tới khi nào. "

" Ta vừa tới thôi. " Y gật đầu, cười cười.

Mà Lam Ân thấy y cùng Giang Mân hai mắt liền sáng rực :" Phụ thân, huynh trưởng ."

Y đưa tay bế Lam Ân, Nhiếp Minh Quyết dẫn mọi người vào phòng nói chuyện, ngoài trời gió lạnh.

Sau khi một bàn ăn uống no say, y thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời. Không biết Vãn Ngâm thế nào rồi, đã ăn uống gì chưa. Đang suy nghĩ, một môn sinh Nhiếp thị chạy vào.

" Tông chủ, Trạch Vu Quân,  có thư từ Vân Mộng vừa đưa tới ."

Tim Lam Hi Thần như ngưng đập, y hốt hoảng :" Mau! Đưa ta. "

Nhiếp Minh Quyết nhìn y không khỏi lắc đầu. Nhị đệ này của hắn, cứ có chuyện gì liên quan đến Giang Vãn Ngâm là lại thất thố như vậy.

......

To be continue..

_________________________

Happy birthday Trừng Muội 🎂🎂

05/11/2020






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro