LAM NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả các loại trẻ mồ côi như trẻ mồ côi ở Lam gia, trẻ mồ côi ở Giang gia, trẻ mồ côi ở Kim gia, Nhiếp gia, em thích nhất là trẻ mồ côi ở Ôn gia-Ôn Uyển.

Ôn Uyển hắn...ừm nói thế nào nhỉ? Hắn đến cha mẹ thực sự của mình cũng không biết là ai. Từ nhỏ cả cha mẹ hắn đều phải tham gia trận chiến Xạ Nhật rồi cả hai người họ đều bỏ mạng. Sau đó hắn lại theo bà của hắn.

Bà của hắn tuổi già sức yếu nên khi ở Cùng Kì Đạo không thể làm việc quá nặng nhọc được thế là hai bà cháu hắn bị ép phải giương lá cờ mặt trời (cờ của Kỳ Sơn Ôn Thị) đã bị hủy hoại đi vòng quanh Cùng Kì Đạo. Bà của hắn phải buộc hắn vào người mình rồi cả ngày giương cao lá cờ biểu thị sự nhục nhã của gia tộc bọn họ đi khắp nơi tự lăng nhục bản thân cũng tự lăng nhục cả gia tộc Ôn Thị.

Bà cháu hắn sau đó lại tiếp tục theo Ngụy Vô Tiện và đám người tàn dư Ôn Thị đến Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện vô cùng quý mến đứa trẻ này nên hắn ngày nào cũng để nó quấn quýt bên chân. Sau đó...sau đó chính là trận vây quét Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện bỏ mạng, tòan bộ tàn dư Ôn Thị đều bị giết sạch tất cả những thứ ở Loạn Táng Cương đều bị đốt sạch. (trình tự trong nguyên tác).

Tất cả đều bị thanh lý sạch sẽ, những tưởng đều đã chết hết mất hết nhưng khi Lam Vong Cơ được thả tự do hắn lập tức chạy đến bãi tham ma khổng lồ kia, tớ nơi hắn lấy Vong Cơ Cầm ra đàn thử xem có thể triệu hồi vấn linh Ngụy Vô Tiện kia không nhưng cái hắn đợi được lại là linh của Ôn Tình. Ôn Tình nói không biết Ngụy Vô Tiện ở đâu sau đó lại cầu xin Lam Vong Cơ cứu Ôn Uyển đang sốt cao trong một gốc cây ra.

Phải rồi, không được ăng uống gì trong một thời gian dài lại phải chịu đựng ngọn lửa lớn thiêu đốt Loạn Táng Cương kia có đứa bé nào mà ổn cho được. Lam Vong Cơ bế đứa bé trong gốc cây ra đưa nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn chăm sóc mấy ngày đứa bé mới tỉnh, sau khi nó tỉnh lại hắn mới phát hiện đứa bé này thế mà lại sốt cao một trận rồi không nhớ gì nữa. Hắn đặt tên cho nó là Lam Nguyện tự là Tư Truy.

Hắn nuôi nấng dạy dỗ nó lớn lên, đợi nó lớn thêm một chút hắn đem đứa trẻ ném vào giữa bầy thỏ, bị ném vào chỗ một đám thỏ mà Lam Nguyện vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Nó nào biết có người từng gọi nó là củ cải nhỏ còn đem nó trồng xuống đất nữa. Giờ lại có người đang đem củ cải là nó ném cho một đám thỏ ăn mà nó vẫn ù ù cạc cạc.

Trong suốt 16 năm trời hắn mơ mơ màng màng lớn lên trong sự dạy dỗ của Lam Vong Cơ. Mười sáu năm sau, Ngụy Vô Tiện sống lại.

Một đám trẻ chém giết tẩu thi trên Lọan Táng Cương, đột nhiên từ trong huyết hồ (hồ máu trong phục ma điện) bò ra từng bộ hài cốt nhuốm máu trong đó có một bộ nhài cốt trên người còn có một bộ đồ rách rưới chạy tới cứu Lam Nguyện. Bộ xương ấy dơ tay ra muốn chạm vào A Uyển của nó nhưng lại chẳng thể được.

Sau đó hắn được quỷ tướng quân tặng cho một con chuồn chuồn cỏ hắn cũng móc trong ngực áo ra một con chuồn chuồn y hệt. Có cái gì đó lướt qua đầu hắn, hắn nhìn thấy hình như có một người toàn thân áo xanh và một người diện cả cây trắng. Bóng người màu trắng hình như đưa cho hắn một con chuồn chuồn cỏ và một thanh kiếm gỗ.

Hắn hình như còn nghe đứa bé kêu người áo trắng là "A cha".

Hắn cố bắt lấy những hình ảnh mơ hồ ấy nhưng mọi thứ vô cùng mờ ảo và vụt qua rất nhanh đã tắt lịm. Hôm đó hắn đứng ở bên ngoài Liên Hoa Ổ trò truyện cùng quỷ tướng quân, mỗi một chuyện Ôn Ninh kể về anh họ của mình hắn đều cảm thấy hình như chính hắn cũng đã từng biết đến, tất cả đều vô cùng thân quen nhưng hắn lại không thể nhớ ra chỗ nào quen, và mình đã từng nghe những chuyện như thế ở đâu.

Sau đó hắn suy nghĩ rất lâu...rất lâu...

Hắn nhớ rồi có một người tự xưng tay nghề tinh xảo nhưng đồ ăn hắn làm ra không những cay mắt mà còn cay bụng..

Có người mang hắn trồng vào chỗ trồng củ cải nói:

"Cứ tưới nước như vậy sau đó phơi nắng thì có thể nhanh chóng cao lên, có thể mọc thêm vài bạn nhỏ nữa đến chơi cùng đệ..."

Hắn còn nhớ có một người áo đen mời người áo trắng ăn cơm nhưng tới cùng lại chạy mất để đối phương trả tiền...

Hắn nhớ người áo đen đó sau khi tiễn bóng áo trắng kia đi thì dắt hắn quay về cả một đường đều thầm nhủ với hắn rằng:

"Mặc kệ huynh ấy đi đường dương quan đông người, ta cứ thích đi cây cầu độc mộc dẫn đến đêm tối vô tận.."

Nhưng đến cuối cây cầu độc mộc đó lại có những chùm sáng đỏ rực lung linh đẹp mắt

"Cảm giác đi đến cuối cùng của cây cầu độc mộc quả thật không tồi..."

Hắn còn nhớ được lúc nhỏ luôn có một người bà chăm sóc hắn, dù cho khổ sở cùng cực cũng không bỏ rơi hắn.

Sau đó hắn lại nhớ tới bộ xương nhuốm máu kia luôn bảo vệ hắn ở Điện Phục Ma. Đó hẳn phải là hồi quang phản chiếu của bà hắn.

Hồi quang phản chiếu: khi người ta sắp chết sẽ xuất hiện một nguồn sức lực mạnh mẽ cuối cùng để kháng cự ở đây bà của Lam Tư Truy nhận thức được mối nguy của cháu mình nên xuất hiện hồi quang phản chiếu.

Hắn đúng là đứa bé hư, đã rất lớn rồi nhưng vẫn phải để bà hắn phải bảo vệ.

Tất cả mọi nguời đều chỉ thấy hắn ưu tú nhã nhặn mà quên mất hắn cũng chỉ giống như Kim Lăng có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.

Hắn thầm quyết định phải thật trưởng thành để bà hắn không cần phải lo lắng cho hắn nữa, hắn cũng giống quỷ tướng quân khi người thân vẫn còn bên mình, cẩn mình nhất nhì cũng là lúc bản thân vô dụng nhất. Đến khi bản thân có thể bôn ba khắp chốn trừ gian diệt ác thì đã chẳng còn cái gọi là máu mủ duy nhất kia nữa rồi.

Tư Truy...hắn còn nhớ năm đó Lam Vong Cơ cứu hắn có hỏi hắn có biết ca ca áo đen ở đâu không, hắn mất trí nhớ hỏi lại ca ca áo đen là ai? Giờ hắn đã hiểu sự thất vọng trong mắt Hàm Quang Quân năm đó...mấy ngày sau Lam Vong Cơ nói với hắn hắn tên tự là Tư Truy...

Tư Truy... chính là Tư Tuy trong "Tư quân bất khả truy" chính là nhớ người nhưng không thể tìm... 

https://youtu.be/Znduyi6A3vU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro