Chương 01 | TÁI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Vô Tiện đã chết, thật là sảng khoái lòng người!"

Trận đại vây quét Loạn Táng Cương mới vừa kết thúc, chưa đến ngày hôm sau, tin tức này đã như có cánh bay khắp các nẻo tu chân giới, còn nhanh hơn cả tốc độ lan truyền của chiến hỏa trước đây.

Trong phút chốc, bất luận là danh môn thế gia hay những kẻ tán tu* nơi sơn dã, tất cả đều bàn tán xôn xao về trận hỗn chiến bao vây tiễu trừ do tứ đại huyền môn** dẫn đầu bách gia huyền môn cùng tham gia này.

* Tán tu: Người tu đạo không có gia thế, không có môn phái, dựa vào sức mình tu luyện, gian nan hơn rất nhiều. (Đa số mọi chú thích đều của dịch giả.)

** Huyền môn: Dựa theo câu của Lão Tử: "Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi Môn" - ý chỉ Đạo Giáo.

"Hay lắm, hay lắm, hay lắm, quả nhiên là hả hê lòng người! Người kết liễu tên Di Lăng lão tổ này là vị danh sĩ anh hào nào thế?"

"Còn ai nữa? Chính là sư đệ của hắn, Tiểu Giang tông chủ - Giang Trừng chứ ai. Tứ đại gia tộc là: Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị dẫn đầu, vì đại nghĩa diệt thân, diệt luôn hang ổ Loạn Táng Cương của hắn rồi."

"Ta phải nói một câu công đạo, giết hay lắm."

Lập tức có người vỗ tay tán thưởng: "Đúng vậy, giết hay lắm! Nếu không phải nhà họ Giang nhận nuôi dưỡng dạy dỗ hắn, Ngụy Anh kia cả đời này cũng chỉ là một tên lưu manh tầm thường nơi đầu đường xó chợ mà thôi, sao làm nổi cái gì khác chứ? Hồi đó Giang tông chủ coi hắn như con đẻ, hắn thì hay lắm, dám ngang nhiên phản bội rồi bỏ trốn, đối đầu với bách gia, làm mất hết mặt mũi của Giang thị, còn hại Giang gia gần như chết thảm cả nhà. Cái gì gọi là ăn cháo đá bát vong ân bội nghĩa? Chính là đây chứ đâu!"

"Không ngờ Giang Trừng lại để cho tên nhãi đó hống hách lâu như vậy, đổi lại là ta, lúc tên họ Ngụy kia phản bội thì chẳng có chuyện chỉ cho hắn một đao thế đâu, mà thẳng tay thanh lý môn hộ luôn, hắn sẽ chẳng có cơ hội để nghĩ ra mấy trò điên cuồng đó. Với loại người này thì cần gì phải nể tình đồng môn với thanh mai trúc mã chứ?"

"Nhưng ta nghe được không phải thế đâu. Chẳng phải Ngụy Anh vì tu luyện tà thuật nên bị phản phệ, bị chính ma quỷ dưới tay mình cắn xé ăn thịt mà chết sao? Nghe nói bị nghiền sống thành bột mịn đấy."

"Ha ha ha ha! Đây gọi là quả báo nhãn tiền. Ta đã bảo từ lâu rồi mà, đám quỷ tướng mà hắn nuôi chẳng khác nào đám chó điên không xích, chạy lung tung cắn người, cuối cùng cắn ngược chính hắn, đáng đời!"

"Nói thì nói thế, nhưng trận vây đánh Loạn Táng Cương lần này, nếu không phải Tiểu Giang tông chủ dựa vào nhược điểm của Di Lăng lão tổ đó mà lên kế hoạch, thì có thành công được hay không cũng khó nói. Các người đừng quên rằng trong tay Ngụy Vô Tiện có những gì, lúc trước hơn ba ngàn tu sĩ nổi danh đã ra đi chỉ trong một đêm thế nào."

"Không phải là năm ngàn sao?"

"Ba ngàn hay năm ngàn thì cũng gần như nhau mà, năm ngàn còn đáng tin hơn."

"Quả đúng là điên cuồng mất nhân tính..."

"Trước lúc chết hắn đã hủy Âm hổ phù, cũng coi như tích chút công đức, nếu không để thứ quỷ quái đó tiếp tục ở lại gieo hại cho nhân gian thì đúng là tội nghiệt càng nặng."

Ba chữ "Âm hổ phù" vừa thốt ra, đột nhiên tất cả im lặng, dường như đều đang kiêng dè điều gì đó, mãi một lúc sau mới có một người lên tiếng cảm khái: "Haizz... Nói đi thì cũng phải nói lại, cái tên Ngụy Vô Tiện này, năm đó là một danh gia công tử nổi tiếng của tiên môn. Tuổi còn trẻ mà đã thành danh, phong quang biết bao... Rốt cuộc làm sao lại ra nông nỗi này chứ..."

Đề tài thay đổi, tiếng bàn luận lại vang lên sôi nổi.

"Bởi vậy mới thấy, tu luyện chung quy vẫn phải đi theo con đường chính thống, tà ma ngoại đạo chỉ vẻ vang được nhất thời, cứ tưởng là hay lắm vênh vang lắm? Xem đấy, kết cục là thế nào?"

Câu trả lời đầy hùng hồn: "Chết không toàn thây!"

"Cũng không phải hoàn toàn do con đường tu luyện sai, mà xét đến cùng là tại nhân phẩm Ngụy Vô Tiện quá kém, thật là khiến trời căm người oán. Đó chính là thiện ác cuối cùng đều có quả báo, thiên đạo luân hồi..."

...

Con người chết đi, bao nhiêu thị phi thành bại phải đến lúc đóng nắp quan tài mới có thể kết luận. Tất cả nội dung đều gần như nhau, thỉnh thoảng có một vài suy nghĩ khác cũng sẽ lập tức bị át đi.

Chỉ là trong lòng mỗi người đều có một mối lo lắng không thể nào gạt đi được.

Mặc dù nói thân thể của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đã chết ở Loạn Táng Cương, nhưng sau khi việc thành, không ai triệu hồi được tàn hồn của hắn.

Hồn phách của hắn, có thể đã đám quỷ tướng kia xé nát rồi nuốt mất cùng với thân xác, mà cũng có thể đã trốn thoát.

Nếu là vế trước, đương nhiên nhà nhà vui mừng khắp nơi hoan hỉ, chỉ có điều, Di Lăng lão tổ có khả năng lật trời diệt đất, dời non lấp biển - ít nhất theo lời đồn là như thế, nếu hắn muốn chống lại việc chiêu hồn cũng không phải việc khó. Tương lai nếu có một ngày nguyên thần của hắn phục hồi, đoạt xá kẻ khác sống dậy, đến lúc đó thì bách gia huyền môn, thậm chí là toàn bộ nhân gian đều sẽ phải hứng chịu sự nguyền rủa và báo thù điên cuồng, tất cả sẽ bị cuốn vào trong tinh phong huyết vũ, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Vì thế, sau khi trấn một trăm hai mươi tòa trấn sơn thạch thú lên trên Loạn Táng Cương, các đại gia tộc liên tục tiến hành nghi lễ triệu hồn, đồng thời tra xét nghiêm ngặt về các vụ đoạt xá, thu thập tin tức về các hiện tượng dị thường ở khắp nơi, tuyệt đối đề cao cảnh giác.

Năm thứ nhất, sóng êm gió lặng.

Năm thứ hai, sóng êm gió lặng.

Năm thứ ba, sóng êm gió lặng.

...

Năm thứ mười ba, vẫn là sóng êm gió lặng.

Cho tới lúc này, càng ngày càng có nhiều người tin rằng, có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không lợi hại đến thế, có lẽ hồn phách của hắn thực sự đã bị tiêu diệt.

Cho dù đã từng là kẻ hô phong hoán vũ, đến cuối cùng cũng có ngày bị lật đổ.

Không ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh thần đàn, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

-Hết chương 1-
-1.252 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro