Chương 05 | DƯƠNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nằm bò cả đêm, nửa đầu của đêm hắn nằm suy ngẫm xem trong những năm vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lam Vong Cơ, mãi đến nửa sau mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra thì đã chẳng thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu nữa, bản thân hắn thì nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt xuôi hai bên mình, bị xếp thành tư thế vô cùng an phận.

Ngụy Vô Tiện lật tung cái chăn đang đắp trên người ra, lùa tay phải vào mái tóc, cảm giác vừa sợ hãi vừa hoang đường kỳ lạ trong lòng vẫn không xua đi hết được.

Lúc này cửa tĩnh thất bị gõ hai tiếng nhẹ, giọng Lam Tư Truy vang lên bên ngoài: "Mạc công tử? Huynh đã tỉnh chưa?"

Ngụy Vô Tiện: "Sớm thế này gọi ta làm gì?!"

Lam Tư Truy: "Sớm... Sớm? Nhưng bây giờ đã là giờ Tị rồi mà."

Người của Lam gia đều là giờ Mão dậy giờ Hợi nghỉ, rất có quy luật, muộn hơn nhà hắn những hai canh giờ. Hắn nằm bò cả đêm, lưng đau eo mỏi, bèn đáp rất thẳng thắng: "Ta dậy không nổi."

Lam Tư Truy hỏi: "Ơ, huynh lại sao rồi?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta sao rồi? Ta bị Hàm Quang quân nhà các ngươi giở trò rồi!"

Giọng Lam Cảnh Nghi vang lên đầy tức giận: "Ngươi mà còn nói nhăng nói cuội nữa là bọn ta không tha đâu. Ra đây!"

Ngụy Vô Tiện oan ức nói: "Thật mà! Y ngủ với ta cả đêm! Ta không ra! Ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!"

Mấy tiểu bối ở bên ngoài quay ra nhìn nhau, nơi ở của Hàm Quang quân người khác không được phép tự tiện xông vào, tất cả dở khóc dở cười, nhưng cũng chẳng thể xông thẳng vào lôi người ra được. Lam Cảnh Nghi tức giận nói: "Thật là không biết xấu hổ! Hàm Quang quân có phải đoạn tụ đâu, ngài ấy ngủ với ngươi?! Ngươi không đòi ngủ với ngài ấy là đã phải cảm ơn trời xanh lắm rồi. Dậy mau! Dắt con lừa của ngươi ra chỗ khác, dạy bảo nó cho tử tế vào, ồn ào chết được!"

Nhắc tới thú cưỡi của mình, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi bật dậy: "Ngươi làm gì với Quả Táo Nhỏ của ta rồi?! Ngươi đừng có động đến nó, nó biết đá hậu đấy."

Lam Cảnh Nghi hỏi: "Quả Táo Nhỏ là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Con lừa của ta chứ còn gì nữa!" Hắn ra khỏi tĩnh thất, giục mấy tiểu bối đưa mình đi tìm thú cưỡi. Đợi đến khi được đưa tới một bãi cỏ xanh thì thấy con lừa hoa đó quả nhiên là đang không ngừng gào hú, vô cùng ồn ào. Nguyên nhân khiến nó gào lên là vì nó đòi ăn cỏ, nhưng trên bãi cỏ đó có thêm mười mấy cục bông tròn ung ủng khiến nó không thể nào hạ mồm được.

Ngụy Vô Tiện vui mừng reo lên: "Nhiều thỏ quá! Nào nào nào, xiên lại xiên lại, đem nướng!"

Lam Cảnh Nghi tức đến xịt khói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiêm cấm sát sinh! Mau bảo nó câm mồm đi, những người đọc sách buổi sớm đến hỏi mấy lần rồi! Cứ thế này bọn ta sẽ bị mắng chết mất."

Ngụy Vô Tiện cầm quả táo trong bữa sáng của mình đưa cho con lừa, quả nhiên, lừa hoa vừa gặm được táo là không còn kêu nữa, rôm rốp rôm rốp động đậy cái mồm. Ngụy Vô Tiện vừa xoa cổ nó vừa để ý tới ngọc bài thông hành của mấy tên tiểu bối này, vẫn không quên chỉ vào đám thỏ tròn ủng, nói: "Thực sự không nướng được sao? Có phải nướng rồi sẽ bị đuổi xuống núi không?"

Lam Cảnh Nghi hệt như gặp đại địch, vội vàng dang hai tay chắn trước mặt hắn: "Đây là thỏ của Hàm Quang quân nuôi, chúng ta chỉ thỉnh thoảng giúp chăm sóc một chút thôi, ngươi lại dám nướng?!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, thiếu chút nữa thì cười lăn ra đất, thầm nghĩ: "Tên Lam Trạm này thật là! Trước đây tặng y y không lấy, bây giờ thì lén lút nuôi cả đàn. Còn bảo không cần? Lừa ai chứ? Tha cho ta đi, thực ra là y ngầm thích mấy thứ tròn ung ủng mềm mại này đúng không? Hàm Quang quân mặt đơ ôm thỏ, ai dô mẹ ơi, ta không chịu nổi nữa rồi..."

Thế nhưng nhớ lại tình cảnh đêm qua nằm bò trên người Lam Vong Cơ, hắn bỗng nhiên không cười nổi nữa.

Đúng lúc này, từ phía Tây của Vân Thâm Bất Tri Xứ vang lên từng hồi chuông.

Tiếng chuông này hoàn toàn khác với tiếng chuông báo giờ, vừa gấp gáp vừa kịch liệt, hệt như có một người điên lên cơn đang điên cuồng gõ. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cùng biến sắc, không màng tới việc trò chuyện châm chọc nữa, bỏ mặt hắn đấy mà chạy. Ngụy Vô Tiện đoán có chuyện, vội vàng đi theo.

Tiếng chuông vọng tới từ một tòa lầu canh gác.

Tòa lầu canh gác này có tên là "minh thất", cả bốn mặt tường đều được chế tác từ trân châu, trên có khắc chú văn, là công trình kiến trúc Lam gia chuyên dùng để chiêu hồn. Khi tiếng chuông trong lầu canh gác vang lên, có nghĩa là đã xảy ra chuyện: Người tiến hành chiêu hồn trong đó đã gặp chuyện.

Bên ngoài lầu canh gác, đệ tử của Lam gia tập trung tới càng lúc càng nhiều, nhưng chẳng có ai dám tiến vào. Cánh cửa gỗ đen bóng của minh thất bị khóa chặt, chỉ có thể mở ra từ bên trong. Việc dùng sức phá vỡ từ bên ngoài không những khó khăn, mà còn vi phạm cấm luật. Nghi thức chiêu hồn xảy ra chuyện ngoài ý muốn là một điều đáng sợ, bởi vì chẳng ai biết sẽ triệu hồi ra thứ gì, cũng không lường nổi manh động xông vào sẽ xảy ra chuyện gì. Mà từ khi minh thất được xây dựng đến giờ, gần như chưa từng xảy ra chuyện chiêu hồn thất bại, điều này càng khiến lòng người bất an.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không xuất hiện là có dự cảm không lành. Nếu như Lam Vong Cơ còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì nghe thấy tiếng chuông cảnh báo phải lập tức xuất hiện mới đúng. Trừ phi... đột nhiên, cánh cửa đen "binh" một tiếng mở tung, một môn sinh mặc đồ trắng lảo đảo lao ra.

Chân của hắn không vững, vừa ra đến ngoài là lăn xuống thềm, cánh cửa của minh thất lập tức đóng lại, hệt như bị ai đó phẫn nộ sập vào.

Những người khác cuống cuồng đỡ môn sinh đó dậy, hắn được đỡ dậy xong thì lập tức ngã xuống, không kìm được nước mắt lã chã, túm lấy người ta nói: "Không nên... Không nên triệu hồi..."

Ngụy Vô Tiện tóm chặt tay hắn trầm giọng hỏi: "Các ngươi triệu hồi hồn của thứ gì? Còn ai ở trong đó? Hàm Quang quân đâu?"

Môn sinh kia dường như hô hấp rất khó khăn, há miệng nói: "Hàm Quang quân, bảo ta chạy..."

Còn chưa nói dứt lời thì máu tươi từ trong miệng và mũi hắn đã ộc ra. Ngụy Vô Tiện đưa người cho Lam Tư Truy, cây sáo trúc làm vội vẫn còn giắt ở eo, hắn bước lên thềm, đạp mạnh vào cánh cửa minh thất một cái, gằn giọng quát: "Mở!"

Minh thất như đang ngoác mồm cười cuồng ngạo, đột nhiên mở tung cửa ra. Ngụy Vô Tiện lách mình vào trong, cánh cửa cũng đóng lại ngay sau lưng hắn. Mấy môn sinh thất kinh vội lao lên theo, nhưng bất luận thế nào cũng không mở được. Một vị khách khanh lao tới đập lên cửa, vừa kinh hãi vừa tức giận, buột miệng hỏi: "Người vừa rồi là ai?!"

Lam Tư Truy đang dìu môn sinh vừa rồi, nghiến răng nói: "... Tới giúp ta trước đã. Thất khiếu của hắn chảy máu rồi!"

Vừa tiến vào minh thất, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy có một luồng hắc khí ập tới.

Luồng hắc khí này dường như là sự kết hợp của oán khí, nộ khí và cuồng khí, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Bị nó vây lấy, lồng ngực bị ép tới mức nhoi nhói đau. Các cạnh của minh thất đều dài tới hơn ba trượng, bốn góc tường có mấy người ngất nằm la liệt, trong trận pháp ở trung tâm minh thất chính là đối tượng được chiêu hồn ngày hôm nay.

Không có thứ gì khác, chỉ có một cánh tay. Chính là cánh tay đem về từ Mạc gia trang.

Nó dựng thẳng đứng như một chiếc gậy, chỗ cắt hướng xuống đất, bốn ngón nắm thành quyền, ngón trỏ chỉ lên trời, dường như đang tức giận chỉ vào một người nào đó. Luồng khí đen tràn ngập minh thất chính là do nó phát tán.

Những người tham gia nghi thức chiêu hồn người thì chạy, kẻ thì ngã, chỉ có Lam Vong Cơ ở vị trí đứng đầu hướng Đông là còn ngồi ngay ngắn.

Bên mình y là một cây cổ cầm, tay y không đặt trên dây đàn nhưng huyền cầm vẫn rung lên không ngừng. Y vốn đang trầm tư, hoặc là đang ngưng thần lắng nghe gì đó, phát giác ra có người xâm nhập mới ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt của Lam Vong Cơ trước giờ vẫn bình thản lạnh lùng như thế, Ngụy Vô Tiện nhìn không ra y đang nghĩ gì. Người ngồi trấn ở hướng khác là Lam Khải Nhân đã nghiêng người gục sang một bên, cũng giống như vị môn sinh chạy ra ngoài, thất khiếu ông ta chảy máu, thần trí đã mất hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện thay vào vị trí của ông ta, xoay người giẫm lên vị trí trấn thủ phương Tây, lôi cây sáo giắt ở thắt lưng ra, đưa lên miệng, mặt đối mặt từ xa với Lam Vong Cơ.

Đêm đó ở Mạc gia trang, Ngụy Vô Tiện dùng tiếng huýt sáo gây nhiễu, Lam Vong Cơ lại từ xa dùng tiếng đàn cùng tấn công, cả hai vô tình liên thủ mới áp chế được cánh tay này. Ánh mắt của Lam Vong Cơ và hắn giao nhau, hiểu ngay tất cả, tay phải đưa lên, một dòng huyền âm triền miên buông ra, Ngụy Vô Tiện lập tức dùng sáo hòa âm.

Nhạc khúc mà cả hai hợp tấu có tên Chiêu Hồn, dùng cơ thể hoặc một bộ phận của cơ thể người chết, hoặc thứ người chết yêu thích nhất lúc sinh thời để làm vật môi giới, dụ vong hồn nghe thấy điệu nhạc mà tới. Thông thường chỉ cần tấu một đoạn là có thể nhìn thấy hình dạng của vong hồn hiện lên trong trận pháp, thế nhưng cả hai đã sắp chơi hết nhạc khúc mà vẫn không hề có hồn phách được triệu hồi.

Cánh tay kia dường như phẫn nộ, gân xanh nổi khắp, cảm giác bức bách trong không khí càng nặng nề. Nếu lúc này người trấn thủ phương Tây là người khác thì cũng không thoát khỏi kết cục thất khiếu chảy máu như Lam Khải Nhân, sớm đã không chịu nổi mà gục ngã rồi. Ngụy Vô Tiện lòng thầm kinh hãi, hắn và Lam Vong Cơ cùng tấu Chiêu Hồn mà cũng không thể triệu hồi được vong hồn, chuyện này gần như là không thể. Trừ phi... Trừ phi hồn phách của người chết cũng bị chia cắt ra như thân thể!

Xem ra vị huynh đài này thảm hơn hắn một chút. Hồi đó mặc dù cơ thể của hắn bị cắn nát, nhưng dù sao hồn phách vẫn còn nguyên vẹn.

Dùng Chiêu Hồn không được, các ngón tay của Lam Vong Cơ khẽ chuyển, đổi sang tấu bài khác.

Khúc nhạc này hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo cổ quái, kêu réo của khúc nhạc lúc nãy, đầy thanh tĩnh an nhiên, có tên là An Nghỉ. Hai nhạc khúc này đều rất nổi tiếng và được lưu truyền rất rộng trong giới huyền môn, có người biết tấu cũng không có gì kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện cũng tự nhiên hòa theo.

Cây sáo quỷ của Di Lăng lão tổ có tên là "Trần Tình", vang danh gần xa. Lúc này hắn dùng sáo trúc để hợp tấu, cố tình thổi sai thật nhiều, khí tức vờ như không đủ, khiến người ta thật không muốn nghe. Có lẽ Lam Vong Cơ chưa từng hợp tấu với một người thổi sáo tệ như thế bao giờ, đánh được một lúc, cuối cùng không thể làm như không có chuyện gì mà đánh tiếp, mặt không chút biểu cảm cảm ngước lên nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện mặt dày làm ra vẻ không thấy, giai điệu càng lúc càng lệch lạc, xoay người lại, đang định thổi tiếp, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng động là lạ. Quay đầu lại nhìn thì giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy Lam Khải Nhân vốn dĩ đã mất đi ý thức nay ngồi thẳng dậy, vác bộ mặt thất khiếu chảy máu, thất khiếu xì khói của mình, từ râu đến cổ, ngay cả ngón tay chỉ vào Ngụy Vô Tiện cũng run rẩy, dùng toàn bộ sức lực gào lên: "Đừng thổi nữa! Cút! Mau cút! Không được..."

Rốt cuộc là "không được" gì thì chưa kịp nói hết, ông ta đã phun ra một búng máu tươi, lại gục xuống đất, tiếp tục rơi vào trạng thái thoi thóp hôn mê bất tỉnh.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện tròn mắt há mồm.

Hắn đại khái có thể đoán đằng sau "không được" của Lam Khải Nhân là cái gì: Không được thổi nữa! Không được hợp tấu nữa! Không được vấy bẩn tiếng đàn đệ tử cưng của ông ta!

Không ngờ bản hợp tấu này của cả hai lại khiến Lam Khải Nhân tức đến tỉnh lại rồi lại tức đến ngất đi, có thể hiểu là khó nghe đến mức nào...

Có điều, cho dù như vậy, cánh tay kia vẫn chầm chậm rũ xuống dưới sức ép của tiếng đàn và tiếng sáo. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng có chút xấu hổ nào nghĩ: Khó nghe thì khó nghe, có hiệu quả là được.

Tiếng đàn cuối cùng kết thúc, giây lát sau, cánh cửa của minh thất bật mở, ánh mặt trời tràn vào bên trong. Có lẽ là vì tiếng chuông cảnh báo của lầu canh gác đã dừng, các môn sinh tử đệ vốn vây ở bên ngoài minh thất ùa vào, tất cả đều gọi: "Hàm Quang quân."

Lam Vong Cơ đặt tay lên dây đàn, ngăn lại dư âm u u của huyền cầm, đứng dậy bắt mạch cho Lam Khải Nhân. Có y đứng đầu, tất cả những người khác cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, mấy vị môn sinh trưởng bối đặt những người ban nãy thất khiếu bị chảy máu nằm thẳng ra, tiến hành chữa trị. Bọn họ bên này châm cứu cấp thuốc, một nhóm môn sinh khác bê một chiếc chuông đồng tới, định dùng chuông đó để chụp giữ cánh tay kia. Hiện trường tuy bận rộn nhưng trật tự đâu vào đấy, hơn nữa tất cả đều nói năng rất nhỏ nhẹ, không có bất kỳ ai gây ra những tiếng ồn ào huyên náo.

Có mấy người lo lắng hỏi: "Hàm Quang quân, đan dược và châm cứu đều vô hiệu, phải làm thế nào bây giờ?"

Ba ngón tay của Lam Vong Cơ vẫn đặt trên mạch của Lam Khải Nhân, chau mày không nói. Những nghi thức chiêu hồn mà Lam Khải Nhân đã từng chủ trì không có một ngàn thì cũng đến tám trăm, trong số đó không thiếu lệ quỷ hung linh, vậy mà đến ông cũng bị oán khí phản ngược gây thương tích, có thể thấy rằng oán khí của quỷ thủ này đáng sợ đến mức nào, quả thực là chưa từng thấy bao giờ.

Ngụy Vô Tiện giắt cây sáo vào thắt lưng, quỳ xuống trước chiếc chuông đồng kia, sờ lần kim văn trên đó, lòng thầm suy nghĩ, đột nhiên thấy mặt Lam Tư Truy lộ vẻ ủ rũ, hắn hỏi: "Sao thế?"

Lam Tư Truy sớm đã biết hắn không phải dạng tầm thường, ngập ngừng một chút rồi thấp giọng đáp: "Có chút áy náy thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Áy náy gì?"

Lam Tư Truy đáp: "Quỷ thủ này, là nhằm vào chúng ta."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười hỏi: "Sao ngươi biết?"

Lam Tư Truy: "Triệu âm kỳ phẩm cấp khác nhau có họa pháp và uy lực khác nhau. Lúc đó ở Mạc gia trang, mấy lá triệu âm kỳ mà ta vẽ chỉ có tác dụng trong phạm vi năm dặm. Nhưng cánh tay này sát khí rất nặng, lấy máu thịt của người sống để làm thức ăn. Nếu ngay từ đầu nó đã nằm trong phạm vi ấy, với mức độ hung tàn của nó, Mạc gia trang đã sớm máu chảy thành sông rồi. Thế nhưng, mãi đến khi chúng ta tới nó mới đột nhiên xuất hiện... Có nghĩa là, nó nhất định bị kẻ có ý đồ xấu cố tình thả vào chỗ đó, vào thời gian đó."

Ngụy Vô Tiện khen: "Kiến thức rất vững, phân tích không tồi."

Lam Tư Truy cúi đầu nói: "Như vậy, mấy mạng người của Mạc gia trang, e là... chúng ta cũng phải có trách nhiệm... Hơn nữa bây giờ, còn liên lụy khiến Lam tiên sinh bọn họ cũng bị hôn mê bất tỉnh..."

Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Người phải chịu trách nhiệm không phải các cậu, mà là kẻ đã thả quỷ thủ ra. Trên đời này có một số chuyện vốn không phải bản thân chúng ta có thể khống chế được."

Bên kia, Lam Vong Cơ buông tay ra, những người khác vội vàng hỏi: "Hàm Quang quân, sao rồi?"

Lam Vong Cơ đáp: "Truy tìm nguồn gốc."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, truy tìm nguồn gốc, tìm ra được toàn bộ cơ thể của cánh tay này, làm rõ thân phận của hắn, tự nhiên sẽ có cách cứu người."

Lam Cảnh Nghi mặc dù đã biết hắn chắc chắn không phải kẻ điên, nhưng cứ không kìm được dùng khẩu khí trách móc nói chuyện với hắn: "Ngươi nói thì đơn giản lắm, chiêu hồn thì chiêu không được, giờ nên cơ sự này, biết đi đâu mà tìm?"

Lam Vong Cơ đáp: "Phía Tây Bắc."

Lam Tư Truy kỳ lạ hỏi: "Tây Bắc? Hàm Quang quân, tại sao lại là phía Tây Bắc?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chẳng phải đã chỉ cho các người thấy rồi sao?"

Lam Cảnh Nghi ngơ ngác: "Chỉ cho ta thấy? Ai? Ai chỉ? Hàm Quang quân có chỉ đâu?"

Ngụy Vô Tiện: "Nó kìa."

Tất cả lúc này mới phát hiện, thứ mà hắn nói chính là quỷ thủ kia!

Cánh tay đó chăm chăm chỉ về một hướng, có người thay đổi vị trí của nó, không ngờ nó lại xoay lại, chỉ về hướng cũ. Mọi người chưa gặp tình huống này bao giờ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lam Cảnh Nghi nói: "Nó? Nó... nó thế này là đang chỉ cái gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Còn chỉ cái gì được nữa? Nếu không phải là các bộ phận khác của cơ thể nó, thì cũng là hung thủ hại nó trở thành thế này."

Nghe vậy, mấy thiếu niên đứng ở phía Tây Bắc vội vàng tránh đi chỗ khác, Lam Vong Cơ liếc Ngụy Vô Tiện một cái, chậm rãi đứng dậy, nói với các môn sinh: "Chăm sóc thúc phụ cẩn thận."

Mấy người kia gật đầu nói: "Vâng! Ngài vậy là định xuống núi sao?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện đã len lén chuồn ra sau lưng y, hớn hở nói một mình: "Tốt tốt tốt, cuối cùng có thể xuống núi chạy trốn với nhau rồi!"

Tất cả đều lộ vẻ mặt "thật không dám nhìn", mấy vị môn sinh nhiều tuổi vô cùng kinh sợ, còn mấy thiếu niên thì ít nhiều gì cũng quen rồi. Chỉ có Lam Khải Nhân đang nằm trên đất bất tỉnh nhân sự lúc này là cơ mặt hình như khẽ co giật. Tất cả cùng nghĩ thầm: "Người này mà nói thêm vài câu, không chừng Lam tiên sinh lại bị hắn làm cho tức quá mà tỉnh dậy..."

Người đứng đầu của các thế gia ra ngoài săn đêm, thường là tiền hô hậu ủng, vô cùng phô trương, nhưng Lam Vong Cơ thì thích độc lai độc vãng, cánh tay kia lại tà môn quái dị, chỉ không cẩn thận một chút là có thể liên lụy đến người bên cạnh, vì thế y không dẫn theo đệ tử hay môn sinh của gia tộc đi, chỉ lôi theo một mình Ngụy Vô Tiện, canh hắn càng lúc càng kỹ.

Ngụy Vô Tiện vốn định xuống núi rồi tìm cơ hội chuồn đi, có điều dọc đường trốn mấy lần, không lần nào không bị Lam Vong Cơ xách cổ lôi về. Hắn bèn thay đổi sách lược, cố hết sức bám dính Lam Vong Cơ, nhất là buổi tối, bò bằng được lên giường y mới thôi, hòng làm cho Lam Vong Cơ kinh tởm mà rút kiếm tống mình ra xa. Thế nhưng mặc cho hắn chọc điên rồ thế nào, Lam Vong Cơ vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Ngụy Vô Tiện vừa chui vào chăn y, y bèn nhẹ nhàng vỗ một cái, khiến cả người hắn cứng đờ, sau đó nhét hắn vào một cái chăn khác, xếp thành tư thế vô cùng ngoan ngoãn, Ngụy Vô Tiện cứ trong tư thế đó mà ngủ đến sáng. Bị mấy lần như vậy, tỉnh giấc dậy là người đau lưng mỏi, chân mềm nhũn, khổ không thể tả, hắn không khỏi nghĩ thầm: "Tên này lớn lên rồi, cũng chẳng còn thú vị như trước nữa. Trước kia ghẹo y y còn biết ngượng, thú vị lắm. Nhưng bây giờ thì bát phong bất động*, đã thế còn học được cách phản kích nữa. Thật là làm gì có cái lý thế chứ?!"

* Tám gió thổi không lay. Theo thuyết nhà Phật, Bát phong là: Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, tứ thuận và tứ nghịch. Trong đó thuận lợi, thành công là "lợi", thất bại là "suy", bị gièm pha sau lưng là "hủy", khen ngợi sau lưng là "dự", tán dương trước mặt là "xưng", phỉ báng ngay mặt là "cơ", đau khổ là "khổ", sung sướng là "lạc". Nhà Phật dạy rằng con người ta phải tu dưỡng rèn luyện cho dù gặp phải ngọn gió nào trong "bát phong" thì tâm vẫn tĩnh lặng không mảy may nao núng, đó chính là "bát phong bất động".

Lần theo sự chỉ dẫn của cánh tay, hai người đi về phía Tây Bắc, mỗi ngày đều hợp tấu khúc An Nghỉ một lần để xoa dịu nộ khí và sát khí của nó. Đi đến gần Thanh Hà, phương hướng mà cánh tay vẫn chỉ từ trước tới giờ đột nhiên thay đổi, nó thu ngón trỏ về, cả bàn tay nắm thành quyền.

Điều này nói lên rằng, thứ mà cánh tay chỉ tới đang ở ngay gần đó.

Bọn họ vừa đi vừa hỏi thăm, tới một thành nhỏ của Thanh Hà, đang là ban ngày, trên phố người qua người lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện đang lẽo đẽo theo sau Lam Vong Cơ, đột nhiên một mùi son phấn gay mũi xộc tới.

Đã ngửi quen mùi đàn hương nhàn nhạt dễ chịu trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khó chịu buột miệng hỏi: "Ngươi bán cái gì thế? Cái thứ mùi này..."

Mùi hương phát ra từ một kẻ mặc đạo bào, trên mặt viết mấy chữ: "Lang trung giang hồ chuyên lừa gạt hại người". Gã đeo một cái rương trên lưng, chìa ra trước mặt người qua người lại vài món đồ chơi, thấy có người hỏi, mừng rỡ đáp: "Cái gì cũng bán! Son phấn hàng đẹp giá rẻ. Công tử xem thử đi."

Ngụy Vô Tiện: "Được, xem nào."

Lang trung hỏi: "Mua cho nương tử ở nhà sao?"

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười: "Ta tự dùng."

"..." Nụ cười của tay lang trung đông cứng, thầm nghĩ: "Lôi ta ra làm trò tiêu khiển à?"

Còn chưa kịp phát tác thì đã nhìn thấy một nam tử khác quay lại, mặt không biểu cảm nói: "Không mua thì đừng có quậy."

Vị nam tử này cực kỳ tuấn tú nho nhã, áo bào và dải đai trên trán đều trắng hơn tuyết, màu mắt rất nhạt, eo mang trường kiếm. Tay lang trung này là một đạo sĩ rởm, cũng hiểu lơ mơ về huyền môn thế gia, gã nhận ra gia văn của Cô Tô Lam thị nên không dám lỗ mãng, vội vàng vơ lấy cái rương của mình chạy mất. Ngụy Vô Tiện gọi với theo: "Ngươi chạy cái gì? Ta thực sự muốn mua mà."

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi có tiền mua sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không có tiền thì ngươi cho ta chứ sao?" Nói xong thò tay vào ngực y. Vốn không mong lôi ra được thứ gì, nhưng mò mò thử thì lôi ra được một túi tiền nhỏ xinh nặng trĩu.

Đây hoàn toàn không giống một thứ mà Lam Vong Cơ sẽ mang theo người, có điều mấy ngày vừa rồi, những chuyện mà Lam Vong Cơ khiến hắn khó hiểu cũng không phải là ít nữa, Ngụy Vô Tiện chẳng lấy làm lạ, cầm lấy túi tiền đi luôn. Quả nhiên, Lam Vong Cơ mặc hắn lấy, mặc hắn đi, không có nửa câu bất mãn. Nếu không phải hắn có chút hiểu về tính cách phẩm hạnh cũng như sự giữ mình của y, hơn nữa thanh danh của Hàm Quang quân lại luôn tốt đến đáng sợ, hắn gần như cũng phải nghi ngờ giữa Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ liệu có dây dưa gút mắc gì đó không.

Nếu không thì tại sao hắn đã làm đến mức này mà y vẫn nhịn được?!

Đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện vô tình quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ đã bị bỏ xa ở đằng sau, vẫn đứng đó nhìn về phía hắn.

Bước chân của Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà chậm lại.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, hình như mình không nên đi nhanh như vậy, bỏ mặt Lam Vong Cơ ở phía sau như thế.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng có người hô lên: "Di Lăng lão tổ, năm hào một tờ. Mười hào ba tờ!"

Ngụy Vô Tiện: "Ai?!"

Hắn vội vàng liếc xem là ai đang bán hắn, lại thấy chính là tên đạo sĩ lang trung giang hồ vừa nãy. Gã đã thu lại đám son phấn rẻ tiền của mình, thay vào đó là một tờ giấy dán hình hung thần ác sát, líu lo nói: "Năm hào một tờ, mười hào ba tờ, cái giá này không mua thì thiệt, không mua thì mất! Mua ba tờ đi! Một tờ dán đại môn một tờ dán đại sảnh, còn tờ cuối cùng dán đầu giường. Sát khí nặng tà khí dày, lấy ác chế ác lấy độc trị độc, cam đoan yêu ma quỷ quái gì cũng không dám lại gần!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Bốc phét lên tận trời! Thật là linh như vậy mà mỗi tờ ngươi bán có năm hào?!"

Tay lang trung giật mình: "Sao lại là ngươi? Mua thì mua không mua thì biến. Nếu ngươi mua mỗi tờ năm mươi hào thì ta bằng lòng lắm đấy."

Ngụy Vô Tiện lật lật tờ "Di Lăng lão tổ trấn ác" kia, thật sự không thể chấp nhận nổi bản thân mặt mũi hung tợn, mắt trợn gân lồi như ở trong hình.

Hắn cố gắng lý luận: "Ngụy Vô Tiện là một mỹ nam nổi tiếng xa gần, ngươi vẽ đây là cái gì?! Chưa được thấy chân nhân thì đừng có vẽ lung tung, hại con nhà người ta."

Tay lang trung kia đang định phản bác thì Ngụy Vô Tiện bỗng cảm giác một luồng gió đánh úp từ sau lưng, vội lắc mình tránh né.

Hắn thì tránh được, nhưng tay lang trung giang hồ kia bị hất ra ngoài, đập lên sạp hàng chong chóng bên cạnh. Gã đang định mở miệng chửi, vừa thấy người đá mình là một tiểu công tử cả người kim quang lóng lánh, không giàu thì quý, khí thế lập tức tụt mất một nửa, lại thấy ngực đối phương thêu mẫu đơn trắng Kim Tinh Tuyết Lãng, bao nhiêu khí thế mất sạch. Có điều gã không cam lòng vô duyên vô cớ bị đạp một cái như vậy, yếu ớt nói: "Ngươi sao lại đá ta?"

Vị tiểu công tử kia chính là Kim Lăng, cậu ta khoanh tay, lạnh lùng nói: "Đá ngươi? Dám ở trước mặt ta mà nhắc đến ba chữ 'Ngụy Vô Tiện', ta không giết là ngươi nên quỳ xuống mà đội ơn đội nghĩa rồi, còn ở đấy mà gào rống cái gì! Thích chết hả?!"

Ngụy Vô Tiện không dự đoán được Kim Lăng sẽ xuất hiện ở đây, càng không đoán được hành vi của cậu ta ngang ngược đến vậy, thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này tính tình không hiểu sao lại ra thế này, dễ nổi nóng, lệ khí nặng, kiêu căng ngang ngược không coi ai ra gì, học hết những thói xấu của cha và cậu, tính tốt của mẹ thì lại không kế thừa được nửa điểm. Nếu mình mà không thức tỉnh nó, sớm hay muộn tương lai cũng sẽ chịu thiệt." Mắt thấy Kim Lăng dường như chưa hả giận, tiếng lại gần gã lang trung hai bước, hắn vội vàng ngắt lời: "Kim Lăng!"

Tay lang trung không dám lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Quả nhiên, Kim Lăng chuyển hướng về phía Ngụy Vô Tiện, khinh miệt nói: "Ngươi còn không trốn đi? Cũng tốt."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ai da, không biết lần trước kẻ bị đè trên đất không bò dậy không nổi là ai nhỉ, ai ấy nhỉ?"

Kim Lăng cười nhạo rồi huýt sáo một tiếng, Ngụy Vô Tiện vốn không hiểu gì, nhưng lát sau, từ xa bỗng nhiên vang lên tới tiếng thở hồng hộc của loài thú.

Hắn quay đầu lại thì thấy một con hắc tông linh khuyển từ trong góc tường xông ra, lao thẳng về phía hắn. Dọc đường những tiếng kêu thất thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn: "Chó dữ cắn người đấy!"

Ngụy Vô Tiện biến sắc, co giò bỏ chạy.

Nói ra thì thật xấu hổ, Di Lăng lão tổ luôn tự xưng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kỳ thực thấy chó là chạy. Chuyện này cũng chẳng có cách nào, lúc nhỏ trước khi được Giang Phong Miên nhặt về, hắn lang thang bên ngoài, thường xuyên phải giành miếng ăn trên miệng chó dữ, mấy lần bị truy đuổi cắn xé, chịu khổ không ít vì chúng. Dần dần hắn đối với chó to chó nhỏ đều sợ muốn chết, vì chuyện này mà Giang Trừng không ít lần cười nhạo hắn. Chuyện này nói ra không chỉ mất mặt, mà càng chẳng có mấy người tin, vì thế lưu truyền không rộng. Ngụy Vô Tiện gần như hồn xiêu phách lạc, chợt một bóng trắng thân cao đứng thẳng như hạc lọt vào trong mắt, vội vàng kêu lên thê thiết: "Lam Trạm cứu ta!"

Kim Lăng đuổi tới nơi, thấy Lam Vong Cơ thì thất sắc sợ hãi: "Tên điên này sao lại ở cạnh y?!" Lam Vong Cơ là người rất nghiêm túc, ít nói ít cười, trong giới tiên môn không ít người ngang hàng thấy y trong lòng cũng sợ hãi, đừng nói đến tiểu bối như Kim Lăng. Sự đáng sợ này so với Lam Khải Nhân hồi đó thì chỉ có hơn chứ không có kém. Con chó kia từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không phải là chó bình thường, vô cùng khôn ngoan, dường như biết không thể giương oai với người trước mặt này được, chỉ ư ử vài tiếng rồi cụp đuôi, trốn ra sau lưng Kim Lăng.

Con hắc tông linh khuyển này thuộc giống chó quý mà Kim Quang Dao tặng cho Kim Lăng. Người bình thường hễ nghe nói đến là Liễm Phương tôn tặng thì nào dám coi thường nó, nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng phải người thường. Y mặc kệ kẻ tặng chó là ai, kẻ thả chó là người nào, nên phạt thế nào thì phạt như thế, nghiêm trị không tha. Kim Lăng dung túng cho chó chạy khắp phố phường đuổi người bị y bắt gặp, sợ tái cả lòng, thầm nghĩ: "Chết chắc rồi, y nhất định sẽ giết con chó mà mình khó khăn lắm mới huấn luyện được, sau đó phạt nặng mình cho mà xem."

Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện cắm đầu chui qua cánh tay Lam Vong Cơ, lẩn ra sau lưng y, hận không thể leo lên cây cột thân hạc này, leo lên đến được trời càng tốt. Lam Vong Cơ bị hắn ôm lấy, cả người dường như cứng lại, nhân cơ hội đó, Kim Lăng lại huýt hai cái, dắt theo con hắc tông linh khuyển của mình chạy trối chết.

Tay lang trung bên kia lồm cồm bò dậy, lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi nói: "Đạo đức ngày càng suy đồi, bây giờ đệ tử thế gia thật là không ra gì! Không ra gì!"

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa đã xa dần, cũng vòng từ sau lưng Lam Vong Cơ ra, làm như không có chuyện gì khoanh tay tán đồng: "Đúng vậy, đạo đức suy đồi, lòng người thay đổi."

Tay lang trung kia bây giờ nhìn hắn như nhìn ân nhân cứu mạng, liên tục phụ họa, để bày tỏ cảm tạ, đem chồng tranh "Di Lăng lão tổ trấn ác" kia dúi vào tay Ngụy Vô Tiện: "Huynh đài, vừa rồi đa tạ huynh! Cái này coi như là tạ lễ. Huynh chia ra bán đi, ba hào một tờ, tổng cộng cũng có thể kiếm được ba trăm."

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua khuôn mặt hung tợn trong hình, không nói năng gì. Ngụy Vô Tiện thấy mình càng lúc càng mất giá, dở khóc dở cười nói: "Ngươi thế này là tạ lễ sao? Muốn tạ lễ thật thì vẽ hắn đẹp một chút cho ta... Đứng lại đừng đi, có chuyện này hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi buôn bán ở đây có nghe qua chuyện gì lạ không? Hoặc là nhìn thấy chuyện lạ gì đó?"

Lang trung đáp: "Việc lạ? Huynh hỏi ta là hỏi đúng rồi, tại hạ quanh năm đóng quân tại đây, mọi người gọi là Thanh Hà Bách Hiểu Sinh. Là dạng chuyện lạ nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thí dụ như, yêu ma quấy phá, phanh thây kỳ án, thảm án diệt môn gì đó..."

Lang trung: "Ở đây thì không có, nhưng phía trước năm sáu dặm có một ngọn núi gọi là Hành Lộ, ta khuyên huynh đừng đi qua đó."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Lang trung đáp: "Ngọn Hành Lộ này còn có biệt hiệu là ngọn núi ăn thịt người, huynh nói xem?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ, nơi đó có yêu ma ăn thịt người xuất hiện đúng không?"

Những truyền thuyết kiểu này hắn nghe qua ít cũng cả ngàn, đích thân trừ quái cũng đến hơn trăm, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Tay lang trung kia nói đầy vẻ hồi hộp sợ hãi: "Đúng vậy! Nghe nói ngọn núi đó có một tòa thạch bảo ăn thịt người, bên trong có quái vật ăn thịt người. Hễ kẻ nào đi lạc vào đều sẽ bị chúng ăn thịt đến xương cũng không chừa, tìm không thấy thi thể, tất cả đều không có ngoại lệ. Đáng sợ đúng không?"

Thảo nào Kim Lăng xuất hiện ở đây, lần trước không bắt được Thực hồn Thiên Nữ trên núi Đại Phạn, lần này khẳng định tới vì quái vật trên ngọn Hành Lộ. Ngụy Vô Tiện nói: "Thật đáng sợ! Có điều nếu xương cũng không còn, cũng không tìm thấy thi thể, vậy xin hỏi làm thế nào biết được bọn họ là bị ăn thịt?"

Lang trung cứng họng một lát rồi đáp: "Đương nhiên là có người nhìn thấy."

Ngụy Vô Tiện khâm phục nói: "Nhưng vừa rồi không phải ngươi nói, hễ có ai lạc vào đều sẽ bị gặm đến xương cũng chẳng còn, không có ngoại lệ sao? Vậy lời đồn này là ai truyền ra mà lợi hại như vậy, thấy được cảnh đấy mà còn có thể sống được ra ngoài loan tin?"

"..." Lang trung nói: "Chính là nghe đồn như vậy, ta biết làm sao được."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có biết tổng cộng có bao nhiêu người bị ăn thịt trên ngọn Hành Lộ không? Bị ăn thịt khi nào? Tuổi tác ra sao? Là nam hay nữ? Tên họ là gì? Nhà ở đâu?"

Lang trung: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện: "Thanh Hà Bách Hiểu Sinh? Hử?"

Lang trung tức giận: "Tin đồn vốn dĩ có nhắc tới những thứ này đâu?!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Đừng đừng đừng đừng, đừng đi mà. Ta hỏi tiếp một câu, ngọn Hành Lộ kia vẫn ở trong địa phận Thanh Hà đúng không? Nếu thực sự có quái vật ăn thịt người xuất hiện ở ngọn Hành Lộ, sao bọn họ lại an vị coi như không thấy?"

Không ngờ lần này, lang trung không đáp "Không biết", mà thần sắc lộ ra một chút khinh miệt: "Nhiếp gia? Nếu là Nhiếp gia năm đó, đương nhiên sẽ không ngồi yên không quản. Loại chuyện thế này truyền ra ngoài đến ngày thứ hai là họ đã lập tức tới xử lý chỗ yêu tà xuất hiện rồi. Nhưng gia chủ của Nhiếp thị bây giờ, hê hê, chẳng phải là vị 'một hỏi ba không biết' kia sao?"

Gia chủ trước đây của Thanh Hà Nhiếp thị là Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, tác phong cương trực cứng rắn, chưa tới hai mươi tuổi đã tiếp nhận Nhiếp gia sau khi phụ thân bị gia chủ của Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Nhược Hàn chọc cho tức chết. Hắn cùng Trạch Vu quân Lam Hi Thần và Liễm Phương tôn Kim Quang Dao kết nghĩa huynh đệ. Sau cuộc chinh phạt Xạ Nhật, dưới sự tọa trấn của hắn, Nhiếp gia từng có một khoảng thời gian phong quang hùng mạnh chẳng thua gì Lan Lăng Kim thị. Nhưng sau khi hắn bạo huyết mà chết vì tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, tiếp nhận vị trí gia chủ chắc chắn là tiểu đệ của hắn - Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao lại gọi hắn là 'một hỏi ba không biết'?"

Lang trung nói: "Ngươi không biết điển cố này sao? Vị Nhiếp gia chủ này, người ta hỏi hắn chuyện gì, không biết sẽ không nói, biết thì không dám nói, bị ép hỏi quá thì liên tục lắc đầu, khóc nói: 'Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết!', xin người ta tha cho hắn. Như thế không phải là 'một hỏi ba không biết' à?"

Năm đó Ngụy Vô Tiện học cùng Nhiếp Hoài Tang, người này cũng có thể chơi được, tâm địa của Nhiếp Hoài Tang không xấu, cũng không phải là không thông minh, nhưng hắn không có hứng thú dốc tâm vào học, tất cả sự thông minh đều dùng vào mấy việc như vẽ quạt bắt chim trốn học câu cá... Tư chất tu luyện của hắn đúng là cực kém, khó khăn lắm mới miễn cưỡng kết đan được mà con muộn hơn con cháu các gia tộc khác đến tám chín năm. Sinh thời Nhiếp Minh Quyết thường hận rèn sắt không thành thép, quản giáo cực nghiêm nhưng bùn nhão không trát nổi tường. Bây giờ không còn đại ca che mưa chắn gió đốc thúc nhắc nhở nữa, Thanh Hà Nhiếp thị dưới sự dẫn dắt của hắn xuống dốc cực nhanh. Sau khi thành niên, nhất là sau khi trở thành gia chủ, Nhiếp Hoài Tang thường xuyên bận đến sức đầu mẻ trán vì những công việc không quen thuộc, tìm người cầu cứu khắp nơi, nhất là tìm đến hai vị nghĩa đệ của đại ca mình. Hôm nay tới Kim Lân Đài khóc lóc kể lể với Kim Quang Dao, ngày mai tới Vân Thâm Bất Tri Xứ than vãn, nhờ vào sự chống lưng của hai vị đại gia chủ hai nhà Kim Lam, hắn mới có thể miễn cưỡng ngồi yên được ở vị trí gia chủ. Hiện giờ nhắc tới Nhiếp Hoài Tang, người ta không tiện nói thẳng ra, nhưng trên mặt đều viết rõ mấy chữ: Phế vật ăn hại.

Nhớ lại những chuyện năm xưa, thật khó tránh khiến người ta thổn thức.

Ngụy Vô Tiện hỏi thăm xong về ngọn Hành Lộ, cuối cùng vẫn chiếu cố đến sạp hàng của lang trung, mua cho gã hai hộp phấn bôi mặt, cầm trong tay đi về bên cạnh Lam Vong Cơ. Y vẫn không có ý đòi lại túi tiền, không nói năng câu nào, cùng với hắn đi về hướng tay lang trung chỉ.

Trên ngọn Hành Lộ có một rừng cây rất lớn, đường rừng rộng rãi, nằm dưới bóng cây xanh mướt. Đã đi được một đoạn, không gặp bất cứ thứ gì khác thường. Có điều cả hai vốn dĩ cũng không ôm kỳ vọng gì, chuyến đi này chỉ để phòng ngừa vạn nhất. Nếu lời đồn xuất hiện yêu quái hại người ở một vùng đất là có thật, vậy thì kiểu gì cũng có thể nói ra thứ gì đó cụ thể. Núi Đại Phạn bị Thực hồn Thiên Nữ quấy phá, người bị hại nhà ở đâu, tên họ là gì, hỏi thăm là rõ ràng ngay, đến tên cúng cơm của vị hôn phu của A Yên cũng không giấu được. Còn nếu tên tuổi và thứ liên quan đến người bị hại đều lờ mờ ấp úng, vậy thì quá nửa chỉ là những tin đồn bóng gió dọa người mà thôi.

Gần nửa canh giờ sau, khó khăn vất vả lắm họ mới gặp được một chút bất thường. Phía đối diện có bảy tám bóng người mắt trợn lòng trắng, quần áo tả tơi, dáng đi xiêu vẹo vô cùng chậm chạp, tựa như chỉ cần có ngọn gió thổi qua là đổ, hóa ra là một bầy tẩu thi cấp thấp đến không thể thấp hơn được nữa.

Loại tẩu thi này không những bị ức hiếp trong giới đồng loại, mà gặp người sống nào khỏe khỏe một chút, chỉ cần một đạp là có thể đạp ngã cả đám, gặp phải đứa trẻ con nào chạy nhanh một tẹo là vèo một cái có thể bỏ đằng sau cả con phố, cho dù ai xui xẻo lắm bị chúng bắt được hút mấy ngụm dương khí thì cũng chẳng chết được. Ngoại trừ ngoại hình khó coi và mùi hơi khó chịu thì căn bản không nguy hiểm, bởi vậy săn đêm mà gặp chúng thì những đạo sĩ cấp cao thường bỏ qua, để lại cho tiểu bối. Việc này cũng cùng đạo lý với việc thợ săn chỉ săn hổ săn báo chứ không săn chuột.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy chúng đi tới là biết không hay rồi, cúi đầu trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ. Quả nhiên, đám tẩu thi xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới cách họ còn năm sáu trượng, ngẩng lên thấy Ngụy Vô Tiện là sợ tới mức lập tức xoay người rút lui theo đường cũ, chân cẳng còn nhanh nhẹn hơn gấp mấy lần lúc chúng đi tới. Ngụy Vô Tiện day day huyệt Thái Dương, xoay người sợ hãi nói: "Trời ạ, Hàm Quang quân, ngươi thật là lợi hại! Chúng vừa nhìn thấy ngươi đã sợ tới mức bỏ chạy! Ha ha."

Lam Vong Cơ không có lời gì để nói.

Ngụy Vô Tiện ha ha ha cười đẩy y: "Đi nào đi nào, xuống núi thôi, ta thấy chẳng có quái vật gì khác nữa đâu. Người ở đây cũng giỏi đồn đại thật đấy, mấy con tẩu thi xui xẻo mà cũng đồn thành quái vật ăn thịt người không nhả xương được. Cái gì mà tòa thạch bảo ăn thịt người chứ, chắc chắn cũng là bịa ra thôi, phí công đi một chuyến rồi!"

Lam Vong Cơ bị hắn đẩy đến mấy cái mới chịu cất bước. Ngụy Vô Tiện còn chưa đi theo, bỗng nhiên từ xa vang đến tiếng chó sủa điên cuồng.

Ngụy Vô Tiện lập tức biến sắc, nháy mắt đã vọt tới sau lưng Lam Vong Cơ, ôm lấy eo y co thành một đống.

Lam Vong Cơ: "... Còn ở xa lắm, ngươi trốn cái gì."

Ngụy Vô Tiện: "Trốn trốn trốn trốn trốn trước rồi nói. Nó ở đâu? Nó ở đâu?"

Lam Vong Cơ nghiêng tai nghe một lát rồi đáp: "Là con hắc tông linh khuyển của Kim Lăng."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến tên Kim Lăng thì đứng dậy, nhưng lập tức lại bị tiếng chó sủa dọa cho ngồi thụp xuống. Lam Vong Cơ bảo: "Linh khuyển sủa dữ dội như vậy, nhất định là đã gặp phải thứ gì đó."

Ngụy Vô Tiện kêu khổ không ngừng, hai cái đùi run rẩy miễn cưỡng đứng lên: "Vậy vậy vậy vậy vậy đi xem đi!"

Lam Vong Cơ không nhích một bước, Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang quân, ngươi đi đi mà! Ngươi đứng yên thế, ta làm sao bây giờ!"

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ mới nói: "Ngươi... buông ra trước đã."

Cả hai lôi lôi kéo kéo, tập tà tập tễnh đi về hướng chó sủa, nhưng lại lượn mất hai vòng trong rừng sam. Tiếng sủa của con hắc tông linh khuyển kia cũng chợt gần chợt xa. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa một hồi cũng quen dần, miễn cưỡng có thể thích ứng, ít nhất là nói năng đã không lắp bắp nữa: "Chỗ này có mê trận à?"

Mê trận này rõ ràng là do con người bày nên, mới lúc nãy còn nói tin đồn ở ngọn Hành Lộ đều chỉ là bóng gió, bây giờ thì có chút thú vị rồi.

Con hắc tông linh khuyển kia sủa đến nửa tuần hương vẫn tràn đầy khí thế, hai người phá giải mê trận xong theo tiếng sủa đi tới, chẳng bao lâu sau, trong rừng sam, hình dạng của tòa thạch bảo dần dần hiện ra.

Thạch bảo đều được xây bằng những viên đá màu xám trắng, mặt ngoài bám đầy dây leo và lá rụng, mỗi một tòa đều được xây thành hình nửa vòng tròn quái dị, hệt như những chiếc chén lớn găm trên mặt đất.

Không ngờ ngọn Hành Lộ lại có loại thạch bảo này thật, xem ra tin đồn cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng đây rốt cuộc có phải là những tòa bảo ăn thịt người hay không, bên trong có thứ gì thì khó nói.

Con hắc tông linh khuyển của Kim Lăng chạy lòng vòng bên ngoài đám thạch bảo này, lúc thì thấp giọng gầm gừ, khi thì điên cuồng sủa. Thấy Lam Vong Cơ đến gần, mặc dù có hơi sợ sệt mà lùi lại một chút, nhưng không chạy mất dạng mà sủa lớn hơn về phía bọn họ, lại nhìn sang thạch bảo, hai chân trước không ngừng cào cào khiến đất cát bay tung tóe, bộ dạng đầy nôn nóng bất an. Ngụy Vô Tiện nấp sau lưng Lam Vong Cơ, khốn khổ hỏi: "Sao nó còn không đi... Chủ nhân của nó đâu? Sao không thấy chủ nhân của nó?!"

Từ lúc nghe thấy tiếng chó sủa đến giờ cũng không hề nghe thấy giọng của Kim Lăng đâu, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không có. Con hắc tông linh khuyển nhất định là do Kim Lăng dẫn tới đây, mê trận cũng nhất định là do nó phá, vậy mà một người sống sờ sờ lại dường như biến mất như vậy.

Lam Vong Cơ nói: "Vào xem đi."

Ngụy Vô Tiện: "Làm sao vào? Có cửa đâu."

Đúng là không có cửa, những viên đá xám trắng xếp sin sít kín mít, không chừa cả cửa sổ. Con hắc tông linh khuyển gâu gâu nhảy dựng lên, dường như muốn gặm vào gấu áo của Lam Vong Cơ nhưng lại không dám, nó vòng qua người y tới gặm gấu áo của Ngụy Vô Tiện, kéo hắn đi.

Ngụy Vô Tiện hồn xiêu phách lạc, vươn hai tay về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm... Lam Trạm... Lam Trạm... Lam Trạm!!!"

Hắc tông linh khuyển kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, một con chó kéo hai con người đi gần nửa vòng, ra tới phía sau thạch bảo. Ở đây lại có một cánh cửa động cao tầm đầu người, hình dạng méo mó, trên mặt đất đều là đá vụn lớn lớn bé bé, rõ ràng là vừa rồi bị người dùng pháp khí cho nổ tung. Bên trong cửa động tối om không nhìn rõ, dường như có một thứ ánh màu đỏ mờ mờ. Hắc tông linh khuyển há miệng ra, hướng về phía trong sủa điên cuồng, lại quay ra vẫy đuôi với hai người.

Không cần phải nói nhiều, nhất định là Kim Lăng dùng bạo lực phá tòa thạch bảo này, sau khi đi vào lại gặp bất trắc.

Tị Trần tự động ra khỏi vỏ nửa tấc, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh màu lam, chiếu sáng con đường đen ngòm phía trước. Lam Vong Cơ cúi người tiến vào trước, Ngụy Vô Tiện bị con chó kia bức cho sắp phát điên, vội vàng chui theo, va vào y suýt nữa thì ngã. Lam Vong Cơ đỡ lấy tay hắn, không biết là trách móc hay bất lực, lắc lắc đầu.

Dáng vẻ của con hắc tông linh khuyển kia rõ ràng là rất muốn vào theo, nó cũng cố gắng lao vào trong nhưng dường như bị một luồng sức mạnh nào đó cản ở bên ngoài, cho dù cố gắng thế nào cũng không phá được cái rào chắn này, đành phải ngồi xuống ở cửa động, cái đuôi ngoáy điên cuồng. Ngụy Vô Tiện mừng đến suýt chút nữa thì quỳ xuống lạy nó, rút tay về, đi vào trong vài bước, luồng kiếm quang màu lam bị bóng đen bốn phía nhuộm thành màu trắng.

Trên ngọn Hành Lộ cây cối um tùm, vô cùng râm mát, bên trong tòa thạch bảo này lại càng lạnh lẽo âm u. Ngụy Vô Tiện quần áo mỏng manh ra trận, gió thổi qua tay và lưng áo lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra vì bị hắc tông linh khuyển dọa cũng đã khô rồi. Ánh sáng nơi cửa động sớm đã biến mất như đom đóm lụi tàn, càng đi càng thấy rộng hơn, càng đi càng thấy tối hơn.

Đỉnh của thạch bảo có dạng tròn, Ngụy Vô Tiện đá đá chỗ đá vụn bên chân, có thể nghe được tiếng vọng rất khẽ.

Hắn rốt cuộc cũng không kìm được, tay phải ấn lên huyệt thái dương, hơi nhíu mày.

Lam Vong Cơ quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện nói: "... Ầm ĩ quá."

Trong thạch bảo tĩnh mịch không một tiếng động, tĩnh mịch như một ngôi mộ, mà nó vốn dĩ cũng rất giống một ngôi mộ.

Nhưng trong tai Ngụy Vô Tiện, giờ phút này bọn họ đang ở giữa tứ phía ồn ào.

Tiếng ồn này là từ bốn phương tám hướng vọng đến.

Xung quanh, đỉnh đầu dưới chân, hệt như một đại dương người đang khe khẽ thì thầm, sột sột soạt soạt, hi hi ha ha. Có nam có nữ, có già có trẻ, có lớn có bé, thậm chí Ngụy Vô Tiện có thể nghe rõ một câu linh tinh gì đó, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại không nắm bắt được con chữ cụ thể.

Thật sự là quá ồn.

Ngụy Vô Tiện một tay tiếp tục ấn huyệt thái dương, tay kia móc từ trong túi càn khôn ra một cái phong tà bàn đặt vừa lòng bàn tay. Kim chỉ nam của phong tà bàn lúc đầu nhích hai vòng, rồi càng lúc chuyển động càng nhanh, không bao lâu sau thì bắt đầu điên cuồng chuyển động!

Lần trước ở núi Đại Phạn, phong tà bàn không chỉ ra được phương hướng đã là quái dị, nhưng lần này không ngờ nó lại tự động xoay vòng, không hề dừng lại, việc này còn quái dị hơn kim chỉ nam không hề chuyện động.

Dự cảm xấu trong lòng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng dữ dội, hắn hét lên: "Kim Lăng!"

Cả hai đã đi trong thạch bảo một lúc mà vẫn không thấy bóng dáng người sống, Ngụy Vô Tiện gọi vài tiếng nhưng cũng không thấy ai trả lời. Mấy gian thạch thất đầu tiên đều trống rỗng, nhưng sau khi đi sâu vào bên trong, đột nhiên có một gian đặt một cỗ quan tài đen thui ở giữa.

Cỗ quan tài này đặt ở đây là vô cùng kỳ lạ, toàn thân quan tài là một màu đen trầm, hình dáng rất đẹp. Ngụy Vô Tiện nhìn mà thấy vô cùng thân thiết thích thú, không kìm được vỗ vỗ lên nó, chất gỗ chắc chắn, tiếng vang kêu lên cọc cọc, hắn khen: "Một cỗ quan tốt."

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng ở hai bên nhìn nhau, cùng lúc đưa tay ra mở nắp quan.

Khoảnh khắc nắp quan mở ra, âm thanh ồn ào từ tứ phía bỗng nhiên dữ dội hơn gấp bội, hệt như thủy triều lao đến nuốt hết thính giác của Ngụy Vô Tiện. Dường như bọn họ nãy giờ vẫn bị vô số đôi mắt dõi theo, chủ nhân của những đôi mắt này đang len lút quan sát, đồng thời thảo luận về mỗi lời nói, hành động của họ, lúc này thấy họ định mở nắp quan tài thì ngay lập tức kích động. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến mấy chục khả năng, đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thứ như mùi hôi thối xộc ra, ma trảo tung ra, độc thủy phun ra, khói độc tràn ra hay oán linh đập vào mặt... Đương nhiên, hắn hi vọng nhìn thấy nhất chính là Kim Lăng. Có điều, chẳng hề có chuyện gì xảy ra, chẳng hề có thứ gì trong đó.

Không ngờ đây lại là một cỗ quan tài rỗng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi bất ngờ, lại có chút thất vọng vì Kim Lăng không bị nhốt ở đây. Lam Vong Cơ đến gần hơn một chút, Tị Trần tự động ra khỏi vỏ thêm mấy tấc, ánh sáng lóng lánh chiếu tận đáy quan tài. Lúc này hắn mới phát hiện, trong quan tài không phải không có gì, chỉ là thứ bên trong đó nhỏ hơn thi thể rất nhiều, ẩn trong chỗ sâu nhất ở đáy quan tài.

Nằm trong quan tài là một thanh trường đao.

Thanh đao này không có vỏ, chuôi được đúc bằng vàng, nhìn đã thấy rất nặng, thân đao thon dài, lưỡi sáng như tuyết, nằm gối lên lớp vải đỏ ở đáy quan tài, ánh lên màu đỏ như máu. Cả thanh đao toát ra một luồng khí sát phạt.

Trong quan tài không đặt thi thể mà lại đặt một thanh đao. Những tòa thạch bảo trên ngọn Hành Lộ này thật là không có nào không cổ quái, chỗ nào cũng thấy quỷ dị.

Hai người đóng nắp quan lại, tiếp tục đi vào trong, còn có mấy gian thạch thất đặt quan tài như vậy nữa, nhìn hình dạng và chất gỗ của quan tài thì có vẻ tuổi tác của chúng không giống nhau, nhưng trong mỗi quan tài đều có một thanh trường đao. Mãi đến tận gian cuối cùng cũng không hề thấy bóng dáng Kim Lăng đâu. Ngụy Vô Tiện đóng nắp quan lại, trong lòng có chút bất an.

Lam Vong Cơ thấy hắn nhíu mày không nói, trầm ngâm một lát rồi đặt cổ cầm lên trên quan tài, đưa tay lên, một chuỗi huyền âm tuôn ra từ những ngón tay.

Y chỉ tấu một đoạn ngắn, tay phải đã nhấc lên khỏi đàn, ngưng thần nhìn xuống dây đàn vẫn còn rung động.

Bỗng nhiên, dây đàn chấn động, tự phát ra một âm.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vấn Linh*?"

* Vấn Linh: Hỏi hồn.

Vấn Linh là một danh khúc khác của tổ tiên Cô Tô Lam thị, nó khác với Chiêu Hồn, thường được dùng với người chết không rõ thân phận, hơn nữa là không thông qua bất kỳ vật trung gian nào. Người đánh đàn dùng tiếng đàn để hỏi người chết, còn câu trả lời của người chết được Vấn Linh chuyển thành nhạc âm, thể hiện trên dây đàn.

Dây đàn tự phát ra tiếng, điều này có nghĩa là một vong hồn ở đây đã được Lam Vong Cơ mời tới. Tiếp theo, hai bên dùng cầm ngữ để hỏi đáp.

Cầm ngữ là bí kỹ độc môn của Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện tuy học nhiều biết rộng, nhưng cũng có chuyện không biết, không giải được cầm ngữ. Hắn nhẹ giọng nói: "Hàm Quang quân, giúp ta hỏi nó một chút, nơi này là chỗ nào, dùng để làm gì, do ai xây dựng."

Lam Vong Cơ tinh thông vấn linh cầm ngữ, không cần nghĩ ngợi gì, đưa tay vuốt lên mấy tiếng trong vắt, một lát sau, dây đàn lại tự động rung mấy cái. Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Nó nói gì vậy?"

Lam Vong Cơ: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Lam Vong Cơ chậm rãi từ tốn đáp: "Nó nói, 'không biết'."

"..." Ngụy Vô Tiện nhìn y, bỗng nhiên nhớ tới đoạn đối thoại về "Tùy Tiện" rất nhiều năm trước, vuốt vuốt mũi, thấy không vui tẹo nào, thầm nghĩ: "Lam Trạm quá giỏi rồi, lại học chiêu của mình để đánh mình."

Hỏi không được, Lam Vong Cơ lại đàn câu khác. Dây đàn lại rung lên, vẫn là hai tiếng tưng tưng kia, Ngụy Vô Tiện nghe ra lần này câu trả lời lại là "không biết", hỏi: "Ngươi vừa hỏi nó cái gì thế?"

Lam Vong Cơ nói: "Vì sao mà chết."

Ngụy Vô Tiện: "Nếu là trong lúc vô ý bị người khác ám hại, quả là có khả năng không biết mình vì sao mà chết thật. Chi bằng ngươi hỏi nó, có biết ai giết nó không."

Lam Vong Cơ đưa tay lên, nhưng câu trả lời vẫn là hai tiếng tưng tưng vừa rồi: "Không biết".

Một vong hồn bị giam cầm ở đây mà một là không biết đây là chỗ nào, hai không biết tại sao lại chết, ba không biết bị ai giết chết, Ngụy Vô Tiện cũng là lần đầu tiên gặp một người chết "một hỏi ba không biết" như vậy. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, nói: "Vậy đổi sang thứ khác, ngươi hỏi nó là nam hay nữ, cái này thì nó kiểu gì cũng không đến nỗi không biết chứ?"

Lam Vong Cơ đàn theo lời hắn, tay y vừa rời dây đàn, một tiếng tưng tưng khác vang lên, Lam Vong Cơ dịch lại: "Nam."

Ngụy Vô Tiện: "Cuối cùng cũng có chuyện nó biết. Hỏi tiếp xem có phải có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi vào đây hay không?"

Đáp rằng: "Có."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy hiện giờ nó ở đâu?"

Dây đàn dừng một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời.

Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Nó nói cái gì?"

Thần sắc của Lam Vong Cơ rất nặng nề, đáp: "Nó nói, 'ở ngay đây'."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

"Ở ngay đây" chắc là chỉ tòa thạch bảo này, nhưng vừa rồi bọn họ lục soát hết mà vẫn không thấy Kim Lăng đâu. Ngụy Vô Tiện nói: "Nó không nói dối chứ?"

Lam Vong Cơ nói: "Có ta ở đây, không thể."

Cũng phải, người đàn hỏi là Hàm Quang quân, dưới sự trấn áp của y, đương nhiên là không thể nói dối, chỉ có thể trả lời đúng sự thật. Ngụy Vô Tiện lại tìm kiếm khắp gian thạch thất này, xem liệu có bỏ sót cơ quan mật đạo nào không. Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát rồi đánh tiếp hai đoạn. Sau khi có câu trả lời, thần sắc của y tối đi. Ngụy Vô Tiện thấy thế vội hỏi: "Ngươi lại hỏi gì thế?"

Lam Vong Cơ đáp: "Tuổi tác bao nhiêu, là người nơi nào."

Hai câu hỏi này đều là để hỏi về thân phận lai lịch của vong linh, Ngụy Vô Tiện trong lòng biết y nhất định biết được câu trả lời không bình thường, hỏi: "Sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Mười lăm tuổi, người Lan Lăng."

Mặt Ngụy Vô Tiện cũng biến sắc.

Hồn phách mà Vấn Linh mời đến không ngờ lại là Kim Lăng?!

Hắn vội ngưng thần lắng nghe, trong tiếng ồn ào như che trời lấp đất, dường như thực sự có thể mơ hồ nghe được những tiếng thét gào của Kim Lăng.

Lam Vong Cơ tiếp tục đàn hỏi, Ngụy Vô Tiện biết y đương nhiên là hỏi thăm về vị trí cụ thể, nhìn chằm chằm vào dây đàn, chờ đợi câu trả lời của Kim Lăng.

Lần này vong hồn trả lời lâu hơn, Lam Vong Cơ nghe xong, nói với Ngụy Vô Tiện: "Đứng ngay tại chỗ, mặt hướng về phía Tây Nam, hãy nghe tiếng đàn, kêu một tiếng thì đi về phía trước một bước, khi tiếng đàn dừng tức là đã ở ngay trước mặt ngươi."

Ngụy Vô Tiện không nói năng gì, quay về hướng Tây Nam. Đằng sau vang lên bảy tiếng đàn, hắn tiến về phía trước bảy bước, nhưng phía trước hoàn toàn trống không.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục, chỉ là khoảng cách ngày càng xa, hắn cũng bước càng lúc càng chậm. Một bước, hai bước, ba bước...

Đến tận bước thứ sáu, tiếng đàn cuối cùng cũng dừng lại, không kêu nữa.

Còn trước mặt hắn lúc này, là một bức tường.

Bức tường này được xây từ những viên đá màu trắng xám, viên nào viên nấy xếp vào nhau khin khít, không một khe hở. Ngụy Vô Tiện xoay người lại hỏi: "... Nó ở trong tường?!"

Tị Trần ra khỏi vỏ, bốn luồng sáng xanh xẹt qua, vách tường bị chém thành hình chữ "tỉnh*" vuông vắn, hai người đi tới đưa tay cạy đá, sau khi gỡ một số viên đá xuống, một lớp bùn đất đen kịt lộ ra.

* Chữ "tỉnh" trong tiếng Trung.

Hóa ra vách tường của tòa thạch bảo này có hai lớp, giữa hai lớp đá kiên cố lấp đầy bùn đất. Ngụy Vô Tiện tay trần bóc tiếp một viên đá nữa, giữa đám bùn đất là một gương mặt hai mắt nhắm nghiền.

Đúng là Kim Lăng bị mất tích!

Mặt Kim Lăng bị vùi trong đất, vừa lộ ra ngoài là không khí ùa vào mũi, nhất thời ho dữ dội. Ngụy Vô Tiện thấy cậu ta còn sống, tảng đá đè trong lòng cũng trút xuống. Vừa rồi Kim Lăng đúng là sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu không thì hồn phách sắp lìa cơ thể cậu đã không bị Vấn Linh bắt được. Cũng may Kim Lăng mới bị vùi vào vách tường chưa lâu, nếu chậm hơn một khắc thôi là đã chết ngắc vì không thở được.

Cả hai vội vàng lôi cậu ta từ trong vách ra, ai ngờ rút được củ cải lôi ra bùn, lúc kéo cậu ta ra thì trường kiếm trên lưng Kim Lăng câu ra một thứ khác.

Một cánh tay xương trắng hếu!

Lam Vong Cơ đặt Kim Lăng nằm ra đất, bắt mạch chữa trị cho cậu ta. Ngụy Vô Tiện thì cầm lấy vỏ của Tị Trần, lần theo cánh tay kia chọc chọc cào cào. Chẳng bao lâu sau, một bộ xương hoàn chỉnh hiện ra trước mắt.

Bộ xương này cũng giống như Kim Lăng vừa rồi, đều bị chôn trong vách tường trong tư thế thẳng đứng, xương cốt trắng hếu, bùn đất đen kịt, hình thành nên sự đối lập rõ ràng mà gai mắt. Ngụy Vô Tiện lại vạch vạch lớp bùn đất, quả nhiên phát hiện ra bộ xương thứ hai.

Mà bộ xương này còn chưa hoàn toàn rữa nát hết, vẫn có da thịt bám trên đó, phía trên đầu lâu hãy còn mái tóc dài đen nhánh rối bời, quần áo rách nát màu đỏ, có thể nhận ra được đây là một nữ nhân. Cô ta thì không đứng thẳng, mà khung xương cong xuống, nguyên nhân khom lưng là vì bên chân cô ta còn có một bộ xương thứ ba, ngồi xổm.

Ngụy Vô Tiện không đào tiếp nữa, hắn lùi lại phía sau vài bước, tiếng ồn trong tai càng như thủy triều cuộn dâng dữ dội mà càn rỡ.

Hắn gần như có thể xác định, vách tường dày cộp của tòa thạch bảo này chứa đầy xác người.

Trên đầu, dưới chân, Đông Nam, Tây Bắc; đứng, ngồi, nằm, ngồi xổm...

Đây rốt cuộc là chỗ nào?!

-Hết chương 5-
-11.099 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro