Chương 22 | TÀNG PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tàng phong: Giấu đi chỗ sắc bén.

Lam Hi Thần hơi dịch Liệt Băng sang một bên, nói: "Ngụy công tử!"

Y định nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, thân thể hiện tại của hắn vốn thuộc về Mạc Huyền Vũ, mà Mạc Huyền Vũ và Kim Quang Dao cũng có quan hệ huyết thống, hơn nữa còn gần hơn so với Kim Quang Dao và Kim Lăng. Nếu Nhiếp Minh Quyết vì vậy mà trút oán khí vào người hắn, vậy thì càng khó đối phó. Nhưng y còn chưa kịp nói gì thêm thì Lam Vong Cơ đã dùng ánh mắt ra hiệu, chỉ thấy y thản nhiên và bình tĩnh lắc đầu.

Lam Hi Thần lập tức hiểu ra, Lam Vong Cơ đang bảo: Không cần lo lắng.

Lam Vong Cơ tin rằng Ngụy Vô Tiện không sao.

Ngụy Vô Tiện miệng huýt huýt mấy tiếng, chân cũng tùy tiện bước. Tiếng huýt sáo thanh thản và nhẹ nhàng, thế nhưng, giữa mưa sa gió giật sấm sét ầm ầm, lại ở trong ngôi miếu Quân Âm ngổn ngang xác người này, âm thanh ấy cho dù có réo rắt đến đâu nghe cũng vô cùng quỷ dị. Ở một góc, Ôn Ninh đang ngã vào người Giang Trừng và Kim Lăng nghe thấy, tựa như có một ham muốn mãnh liệt nào đó thúc giục gã đứng lên, có điều không biết là do kìm được hay vì vẫn chưa cử động được mà chỉ gắng gượng hai cái lại đổ gục. Giang Trừng và Kim Lăng đồng loạt đưa tay ra đỡ lấy gã theo bản năng, nhưng đỡ được rồi lại cùng để lộ vẻ mặt như muốn hất gã đi ngay lập tức.

Ngụy Vô Tiện vừa cười thật tươi thổi một điệu nhạc có thể nói là hài hước, vừa chắp tay sau lưng không nhanh không chậm lui về phía sau. Nhiếp Minh Quyết đứng yên tại chỗ, khi Ngụy Vô Tiện lui bước đầu tiên, phản ứng của hắn rất thờ ơ; đến bước thứ ba, vẫn thờ ơ như vậy; cho đến khi Ngụy Vô Tiện lui đến bước thứ bảy, cuối cùng hắn cũng không kìm nén nổi, bước một bước theo hướng lùi của Ngụy Vô Tiện.

Nơi mà Ngụy Vô Tiện dụ hắn đi tới, chính là cỗ quan tài rỗng hoa lệ đằng sau chính điện kia.

Chỉ cần hắn đi vào đó trước, Ngụy Vô Tiện sẽ có cách để phong ấn hắn lại.

Thứ khói độc màu trắng sớm đã bay gần hết, loãng đến mức không còn nguy hiểm. Nhiếp Minh Quyết với khuôn mặt xanh mét bị dẫn tới trước quan tài, hắn theo bản năng rất kháng cự những vật như vậy. Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh quan tài một vòng. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm về phía đó, nhất là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vừa chậm rãi huýt sáo, vừa liếc mắt nhìn. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn bèn tinh nghịch nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái.

Hệt như bị một cây kim nhỏ xíu xiu đâm vào một cái, tiếng đàn của Lam Vong Cơ gợn lên một gợn nhỏ gần như không cảm nhận được, rồi ngay lập tức lại tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý quay đầu lại, dừng trước mặt Nhiếp Minh Quyết, vỗ vỗ miệng quan tài.

Cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết cũng từ từ cúi người xuống.

Khi cơ thể của hắn sắp chui vào trong quan tài, đột nhiên từ sau lưng Lam Hi Thần vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Nhiếp Minh Quyết lập tức ngừng cúi người, cũng giống như những người khác quay phắt đầu lại. Chỉ thấy Tô Thiệp đang cõng Kim Quang Dao nửa tỉnh nửa mê, một tay đỡ chân hắn, một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm đầy máu, còn Nhiếp Hoài Tang ngã vật trên đất, ôm chân lăn lộn vì đau.

Thấy thế, Sóc Nguyệt tung ra một luồng kiếm khí đánh mạnh vào tay cầm kiếm của Tô Thiệp. Tô Thiệp kinh ngạc, trường kiếm rời tay. Thanh kiếm đó đã đâm Nhiếp Hoài Tang bị thương, mùi máu tanh lại xông lên, Ngụy Vô Tiện thầm rủa: "Sao lại có cái lý ấy chứ? Vào thời khắc mấu chốt lại làm hư chuyện của ta!"

Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết là anh em cùng cha khác mẹ, Nhiếp Minh Quyết ngửi thấy mùi máu của hắn sát khí sẽ không trỗi dậy, nhưng sẽ khiến hắn vô cùng tò mò. Mà hắn tò mò là sẽ bị thu hút về phía đó, đương nhiên cũng chú ý luôn tới Kim Quang Dao. Mà sau khi giết Kim Quang Dao, hung tính của hắn sẽ còn lớn hơn, lúc đó càng khó khống chế!

Quả nhiên, từ trong cổ họng của Nhiếp Minh Quyết phát ra những tiếng lục cục, thân thể cũng di chuyển xa khỏi quan tài, hắn lập tức nhận ra người đang nằm trên lưng Tô Thiệp là ai, tiếng huýt sáo của Ngụy Vô Tiện cũng không dụ được hắn nữa. Nhiếp Minh Quyết vọt qua như một trận gió, bàn tay hướng vào đỉnh đầu Kim Quang Dao chụp xuống!

Tô Thiệp lập tức nghiêng người, dùng mũi chân gạt thanh trường kiếm vừa đánh rơi trên đất lên, vận toàn bộ linh lực đâm về phía trái tim của Nhiếp Minh Quyết. Có lẽ vào thời khắc sống còn nên mũi kiếm cực kỳ mau lẹ cực kỳ tàn nhẫn, thân kiếm rót đầy linh lực, ánh sáng lưu chuyển, xán lạn rực rỡ, đẹp hơn nhiều so với bất kỳ thế kiếm ưu nhã nào của gã trước đây, đến Ngụy Vô Tiện cũng không kìm được muốn tán thưởng một tiếng "đẹp lắm". Nhiếp Minh Quyết cũng bị nhát kiếm xuất thần này bức phải lui lại một bước lớn. Linh quang chưa tán hết, Nhiếp Minh Quyết đã lại lao lên, nhất định chụp vào Kim Quang Dao không chịu buông tha. Tô Thiệp tay trái ném Kim Quang Dao về phía Lam Hi Thần, tay phải nhắm vào yết hầu của Nhiếp Minh Quyết.

Cho dù Nhiếp Minh Quyết toàn thân trên dưới đều cứng như thép, đao thương bất nhập, nhưng chỗ nối trên cổ hắn thì không chắc!

Nếu nhát kiếm này đắc thủ thì cho dù không thể hàng phục Nhiếp Minh Quyết, ít nhiều cũng có thể tranh thủ được chút ít thời gian. Thế nhưng, thanh kiếm này trong đường kiếm xuất thần vừa rồi của Tô Thiệp đã bị rót vào quá nhiều linh lực, vượt quá sức chứa của nó, "keng" một tiếng gãy thành mấy mảnh. Còn một chưởng kia của Nhiếp Minh Quyết lại giáng trúng ngực gã.

Khoảnh khắc bừng sáng này của Tô Thiệp chỉ lóe lên trong giây lát. Gã thậm chí còn chẳng kịp phun ra búng máu, chẳng kịp buông một câu di ngôn hoặc đầy kiêu hãnh hoặc đầy tàn độc, sự sống đã tắt ngấm trong đáy mắt.

Kim Quang Dao nằm liệt bên người Lam Hi Thần cũng nhìn thấy cảnh này. Không biết là vì cái tay bị chém và máu ở vùng bụng chảy quá nhiều nên đau quá, hay là vì nguyên nhân gì khác mà hai mắt hắn rưng rưng. Có điều hắn không có cơ hội để thở dốc hay chăm sóc vết thương của mình, sau khi rút tay về, Nhiếp Minh Quyết lại xoay người, nhìn về phía hắn như hổ rình mồi.

Trên gương mặt cứng rắn này, vẻ soi xét lạnh lùng và nghiêm khắc hoàn toàn chẳng khác gì so với lúc sinh thời, chính là vẻ mặt Kim Quang Dao sợ hãi nhất. Kim Quang Dao sợ đến nước mắt cũng chảy ngược vào trong, cất giọng run rẩy van lơn: "Nhị ca..."

Lam Hi Thần đổi hướng mũi kiếm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ người thì đàn nhanh hơn người thì huýt sáo nhanh hơn. Thế nhưng, tiếng huýt vừa rồi đã bị Nhiếp Minh Quyết phá vỡ một lần, muốn có được hiệu quả lần nữa khó khăn hơn rất nhiều. Đến lúc này, chợt nghe có người kêu lên: "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện lập tức đáp lại: "Cái gì?"

Đáp xong mới phát hiện người gọi hắn là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thấy hơi ngạc nhiên. Giang Trừng không trực tiếp trả lời hắn mà lấy từ trong ngực áo ra một thứ, vung tay ném qua. Ngụy Vô Tiện theo bản năng đón lấy, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một cây sáo toàn thân đen bóng, tua rua màu đỏ tươi.

Sáo quỷ Trần Tình!

Cầm trong tay cây sáo không thể quen thuộc hơn này, Ngụy Vô Tiện đến thời gian để kinh ngạc cũng chẳng có, không chút nghĩ ngợi đưa nó lên môi, hô lên: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, không cần nói nhiều, tiếng đàn và tiếng sáo đồng thời cất lên. Tiếng đàn như suối lạnh, tiếng sáo tựa chim bay, một áp chế, một dẫn dụ. Dưới sự kết hợp của hai người, thân hình Nhiếp Minh Quyết lảo đảo, cuối cùng cũng nửa như bị cưỡng bức bước dịch khỏi chỗ Kim Quang Dao.

Hắn bước từng bước một, dưới sự hợp tấu của đàn và sáo, lần thứ hai đờ đẫn đi về phía cỗ quan tài rỗng kia. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng từng bước lại gần hắn. Chờ Nhiếp Minh Quyết vừa chui vào quan tài, cả hai không hẹn mà cùng đá một cái vào nắp quan tài đang nằm trên mặt đất, nắp quan nặng trịch bay lên rồi lại rơi xuống. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhảy lên trên, tay trái cắm Trần Tình lại bên hông, tay phải nhanh chóng đưa lên môi cắn, thoăn thoắt vẽ lên nắp quan tài một bức chú văn bằng máu như rồng bay phượng múa, vẽ liền một mạch, một nét từ đầu đến cuối!

Đến tận lúc này, tiếng gào rú như của dã thú trong quan tài mới dần dần ngừng lại. Lam Vong Cơ đè bảy sợi huyền cầm vẫn còn đang rung động xuống, tiếng đàn tắt dần. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở phào một cái, cẩn thận nghe ngóng một lúc, xác định dưới nắp quan tài không có gì đập nữa mới đứng dậy nói: "Tính tình thật là nóng nảy, đúng không?"

Hắn đứng trên nắp quan tài, cao hơn rất nhiều, Lam Vong Cơ thu đàn lại, đôi mắt với con ngươi màu nhạt mở ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, tay phải không kìm được gãi gãi lên gương mặt trắng trẻo thanh khiết đó, không biết là vô tình hay cố ý mà để lại trên mặt y mấy vệt máu đỏ. Lam Vong Cơ cũng không để bụng, nói: "Xuống đi."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhảy xuống, được y đón gọn.

Bên này vừa mới yên tĩnh, bên kia Nhiếp Hoài Tang lại bắt đầu kêu đau oai oái.

Hắn nói: "Hi Thần ca! Huynh mau tới xem giúp đệ, chân đệ còn dính trên người không!"

Lam Hi Thần bước qua, giữ hắn lại xem xét kỹ càng, nói: "Hoài Tang, không sao đâu, không cần phải sợ hãi như vậy, chân đệ không gãy đâu, chỉ bị đâm một nhát thôi."

Nhiếp Hoài Tang khiếp đảm nói: "Bị đâm?! Bị đâm sao có thể không sợ được chứ! Có đâm xuyên qua không? Hi Thần ca cứu mạng đệ với!"

Lam Hi Thần không biết nên khóc hay nên cười, an ủi: "Không nghiêm trọng vậy đâu."

Nhiếp Hoài Tang vẫn ôm chặt lấy chân lăn lộn trên đất, Lam Hi Thần biết hắn sợ đau nhất, bèn lôi từ trong ngực ra một bình thuốc, đặt vào tay hắn: "Thuốc giảm đau."

Nhiếp Hoài Tang vội vàng đổ thuốc ra uống, vừa uống vừa nói: "Sao đệ có thể xui xẻo như thế chứ, tự dưng lại bị gã Tô Mẫn Thiện đó nửa đường chộp tới, gã sắp chạy trốn rồi còn phải đâm đệ một kiếm! Gã không biết đối phó với đệ chỉ cần đẩy ra là được sao, cần gì phải động đao động kiếm..."

Lam Hi Thần đứng dậy quay đầu lại. Kim Quang Dao ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng nhợt như giấy, tóc tai rũ rượi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn vô cùng thảm hại. Có lẽ chỗ cánh tay bị đứt quá đau, hắn không kìm được khẽ rên lên mấy tiếng, ngước mắt lên nhìn Lam Hi Thần. Tuy hắn chưa hề nói gì, nhưng chỉ với bộ dạng ôm lấy cánh tay bị đứt, còn cả ánh mắt vô cùng thê lương này, quả thật khiến con người ta khó mà không sinh lòng thương hại.

Lam Hi Thần nhìn hắn một lát, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lấy dược liệu mang theo bên mình ra.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Lam tông chủ."

Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, hắn hiện tại... trông như thế này rồi, chắc là không làm gì được nữa đâu. Nếu không cứu, chỉ e hắn sẽ phải chết luôn ở đây. Có rất nhiều chuyện còn chưa hỏi rõ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam tông chủ, ta hiểu, ta không phải là không cho ngươi cứu hắn, chỉ nhắc ngươi cẩn thận một chút thôi. Tốt nhất là cấm ngôn hắn, không cần phải nói nhiều với hắn làm gì."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, nói với Kim Quang Dao: "Kim tông chủ, ngươi nghe rồi đấy. Mong ngươi đừng làm ra những hành động vô ích nữa, nếu không để đề phòng bất trắc, chỉ cần ngươi có bất kỳ động tác gì, ta đều sẽ không lưu tình..." Y hít sâu một hơi, nói tiếp, "Lấy đi tính mạng của ngươi."

Kim Quang Dao gật gật đầu, thấp giọng thều thào một câu: "Đa tạ Trạch Vu quân..."

Sau khi dùng thuật cấm ngôn, Lam Hi Thần cúi người xuống cẩn thận xử lý vết thương ở tay của hắn, trong suốt thời gian đó, Kim Quang Dao không ngừng run rẩy. Nhìn thấy nghĩa đệ đã từng hào quang sáng chói giờ rơi vào kết cục thế này, Lam Hi Thần cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi tới góc miếu. Ôn Ninh vẫn còn nửa nằm nửa ngồi trong tư thế ngã vào người Giang Trừng và Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện đặt gã nằm thẳng ra trên mặt đất, kiểm tra cái lỗ trên ngực gã, thấy cực kỳ đau đầu: "Ngươi nhìn ngươi này... Phải dùng cái gì để lấp đây chứ?"

Cổ họng Ôn Ninh phát ra những âm thanh khàn khàn vụn vỡ: "Công tử, ta thế này nghiêm trọng lắm sao..."

Thấy gã còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, Ngụy Vô Tiện thở phào, nói: "Không nghiêm trọng, ngươi có cần những thứ nội tạng trong này đâu, nhưng mà khó coi lắm."

Ôn Ninh nói: "Ta có cần đẹp đâu..."

Giang Trừng vẫn im lặng, còn Kim Lăng thì như muốn nói gì đó lại thôi.

Bên kia Lam Hi Thần xử lý vết thương cho Kim Quang Dao, thấy hắn đau đớn sắp ngất đến nơi, vốn dĩ muốn nhân lúc này trách mắng hắn một phen, cuối cùng y cũng không đành lòng, quay đầu lại nói: "Hoài Tang, đưa bình thuốc vừa rồi cho ta."

Nhiếp Hoài Tang nuốt xong hai viên giảm đau bèn nhét bình thuốc vào ngực, lúc này vội nói: "A, được." Hắn cúi đầu xuống tìm kiếm một hồi, lấy ra đang định đưa cho Lam Hi Thần thì đột nhiên đồng tử co rút, kinh hãi kêu lên: "Hi Thần ca, cẩn thận sau lưng!!!"

Lam Hi Thần vốn dĩ vẫn rất đề phòng Kim Quang Dao, thần kinh đang căng như dây đàn, nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Hoài Tang, lại thêm vào tiếng kêu thất thanh này của hắn, trong lòng lạnh buốt, không nghĩ ngợi gì rút thanh kiếm ra đâm ngược về phía sau.

Kim Quang Dao bị một kiếm này đâm xuyên đúng ngực, mặt đầy kinh ngạc.

Những người khác cũng kinh ngạc vì biến cố bất thình lình này. Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy hỏi: "Sao lại thế này?!"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Ta ta ta... vừa rồi thấy tam ca... Không phải, là thấy Kim tông chủ đưa tay ra đằng sau, không biết có phải là..."

Kim Quang Dao cúi đầu nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực mình, hai môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng bị cấm ngôn nên không nói được. Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình cảnh này có chỗ nào đó không đúng. Chẳng đợi hắn đặt câu hỏi, Kim Quang Dao đã ho ra một đống máu, cất giọng khàn khàn: "Lam Hi Thần!"

Không ngờ hắn lại cưỡng chế phá thuật cấm ngôn.

Hiện giờ Kim Quang Dao toàn thân thương tích, tay trái bị bỏng bởi khói độc, tay phải bị chém đứt, bụng mất một miếng, khắp người loang lổ vết máu, vừa rồi đến ngồi còn phải gắng gượng, vậy mà lúc này không biết có phải do hồi quang phản chiếu hay không lại tự mình đứng lên được, cất giọng căm hận kêu lên một lần nữa: "Lam Hi Thần!"

Vẻ mặt của Lam Hi Thần thất vọng đến cực điểm, cũng đau lòng đến cực điểm, y nói: "Kim tông chủ, ta đã nói rồi. Nếu ngươi lại có động tác gì khác, ta sẽ không lưu tình."

Kim Quang Dao hung tợn "xì" một tiếng khinh miệt: "Phải! Ngươi đã nói vậy. Nhưng ta có làm gì đâu?!"

Trước mặt người khác, xưa nay hắn luôn giữ bộ dạng vô cùng ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng lúc này không ngờ lại để lộ ra bộ mặt hung hãn như vậy. Nhìn thấy thái độ bất thường này của hắn, Lam Hi Thần cũng cảm thấy có vấn đề, y lập tức quay lại nhìn Nhiếp Hoài Tang. Kim Quang Dao ha ha cười nói: "Được rồi! Ngươi nhìn hắn làm gì? Đừng nhìn nữa! Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Đến ta bao nhiêu năm qua cũng không nhìn ra. Hoài Tang, ngươi giỏi thật đấy."

Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há mồm, dường như bị lời chỉ trích bất ngờ của hắn dọa cho sợ hãi không nói nên lời. Kim Quang Dao nói đầy oán hận: "Không ngờ ta lại bại dưới tay một kẻ như ngươi..."

Hắn gắng gượng muốn bổ nhào về phía Nhiếp Hoài Tang, nhưng thanh kiếm vẫn đang xuyên qua ngực hắn, vừa đi được một bước mặt đã lập tức hiện lên vẻ đau đớn. Lam Hi Thần không cho hắn một đòn trí mạng, nhưng cũng không thể tùy tiện rút kiếm, bật thốt lên: "Đừng nhúc nhích!"

Kim Quang Dao quả thật cũng không đi nổi nữa. Hắn một tay giữ lưỡi kiếm trước ngực, thân hình đứng vững lại, phun ra một búng máu, nói: "Giỏi thay cho kẻ 'một hỏi ba không biết'! Thảo nào... giấu mình bao nhiêu năm như vậy, vất vả cho ngươi rồi!"

Nhiếp Hoài Tang run giọng nói: "Hi Thần ca, huynh tin đệ, vừa rồi đệ thực sự nhìn thấy hắn..."

Kim Quang Dao gầm lên dữ tợn: "Ngươi!"

Hắn còn muốn đánh về phía Nhiếp Hoài Tang, nhưng thanh kiếm lại cắm sâu hơn vào ngực hắn một tấc, Lam Hi Thần quát: "Đừng nhúc nhích!"

Lúc trước y đã bị Kim Quang Dao gạt vô số lần, lúc này khó tránh khỏi cảnh giác, nghi ngờ hắn là vì bị Nhiếp Hoài Tang vạch trần động tác sau lưng nên mới cố ý cắn ngược lại, chỉ nhằm làm y phân tâm một lần nữa. Kim Quang Dao dễ dàng đọc được suy nghĩ trong mắt y, giận quá hóa cười: "Lam Hi Thần! Cả đời này ta đã nói dối vô vàn hại người vô số, như lời ngươi nói đấy, giết cha giết anh giết vợ giết con giết bạn, chuyện xấu trên đời này có gì mà ta chưa làm!"

Hắn hít vào một hơi, nói giọng khàn khàn: "Nhưng chỉ có mình ngươi là ta chưa từng muốn hại!"

Lam Hi Thần ngẩn ra.

Kim Quang Dao lại thở hổn hển mấy hơi, nắm lấy thanh kiếm của y, nghiến răng nói: "... Trước đây khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu ngươi chạy trốn bên ngoài, người cứu ngươi trong cơn nước sôi lửa bỏng là ai? Sau đó Cô Tô Lam thị trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xứ, là ai đã hết lòng tương trợ? Bao nhiêu năm qua, ta chưa chèn ép Cô Tô Lam thị bao giờ, lần nào cũng hết lòng ủng hộ! Ngoài lần này tạm thời khống chế linh lực của ngươi, ta đã từng làm điều gì có lỗi với ngươi và gia tộc của ngươi chưa? Đã từng kể công với ngươi bao giờ chưa?!"

Nghe những câu chất vấn này, Lam Hi Thần không thể thuyết phục bản thân lại dùng tiếp thuật cấm ngôn với hắn. Kim Quang Dao nói: "Tô Mẫn Thiện chỉ vì năm đó ta nhớ được tên gã mà báo đáp ta như vậy. Còn ngươi, Trạch Vu quân, Lam tông chủ, ngươi cũng không thể dung nổi ta hệt như Nhiếp Minh Quyết, đến một con đường sống cũng không chịu chừa cho ta!"

Nói xong câu này, Kim Quang Dao đột nhiên lùi nhanh về sau, rút Sóc Nguyệt ra khỏi ngực. Giang Trừng hô lên: "Đừng để cho hắn chạy thoát!"

Lam Hi Thần tiến lên hai bước, không cần tốn sức đã có thể bắt hắn lại. Với bộ dạng hiện giờ của Kim Quang Dao, hắn có chạy nhanh đến mấy cũng chẳng đi đâu được, cho dù là Kim Lăng bịt cả hai mắt cũng có thể bắt được hắn. Huống hồ hắn bị thương bao nhiêu chỗ như vậy, lại thêm một nhát kiếm trí mạng, sớm đã không cần đề phòng nữa. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhận ra, hô lên: "Hắn không muốn chạy trốn!!! Trạch Vu quân mau tách khỏi hắn!"

Đã quá muộn, máu từ cánh tay cụt của Kim Quang Dao nhỏ lên cỗ quan tài kia, tí tách phủ lên những đường phù chú mà Ngụy Vô Tiện đã vẽ trước đó, phá hủy chú văn, theo khe hở chảy vào quan tài.

Nhiếp Minh Quyết đã bị phong ấn, đột nhiên phá quan bật dậy!

Nắp quan tài vỡ thành năm bảy mảnh, một bàn tay xám nhợt bóp lấy cổ Kim Quang Dao, một tay khác thì vươn về phía cổ họng Lam Hi Thần.

Không phải Kim Quang Dao muốn chạy trốn, mà là muốn liều hơi thở cuối cùng dụ Lam Hi Thần tới chỗ Nhiếp Minh Quyết, đồng quy vu tận*!

* Đồng quy vu tận: Cùng vào chỗ chết.

Lam Vong Cơ ném Tị Trần ra, nhanh như chớp đâm về phía bên đó, nhưng Nhiếp Minh Quyết căn bản không sợ loại tiên khí này, mặc dù Tị Trần đâm trúng, nhưng chẳng thể nào ngăn cản hắn thu hẹp khoảng cách gần trong gang tấc với yết hầu của Lam Hi Thần.

Thế nhưng, vào đúng lúc bàn tay kia chỉ còn thiếu chút nữa là bóp được cổ Lam Hi Thần, Kim Quang Dao dùng tay trái còn lại đẩy mạnh một cái vào ngực Lam Hi Thần, đẩy y ra xa.

Bản thân hắn thì bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ túm vào trong quan tài, giơ cao lên hệt như một con búp bê vải, hình ảnh này nhìn vô cùng đáng sợ. Kim Quang Dao dùng hai cánh tay ghì lấy hai bàn tay cứng như sắt thép của Nhiếp Minh Quyết, không ngừng giãy giụa vì đau, hắn vừa tóc tai rũ rượi quằn quại giãy giụa, vừa trừng trừng nhìn Nhiếp Minh Quyết, khàn giọng chửi: "Con mẹ ngươi Nhiếp Minh Quyết! Ngươi tưởng ông đây sợ ngươi thật sao?! Ta..."

Kim Quang Dao chật vật phun ra một búng máu, tất cả mọi người có mặt đều nghe được rõ ràng một tiếng "rắc" vô cùng tàn nhẫn.

Trong cổ họng Kim Quang Dao phát ra một tiếng lục cục rồi tắt thở. Hai vai Kim Lăng run lên, cậu ta nhắm chặt hai mắt bịt chặt hai tai, không dám nhìn, không dám nghe.

Lam Hi Thần bị đẩy lảo đảo vài bước, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lam Vong Cơ vỗ một cái vào lưng pho tượng Quan Âm có khuôn mặt rất đẹp kia, toàn thân pho tượng chấn động, bay về phía cỗ quan tài. Nhiếp Minh Quyết còn đang quan sát thi thể đã ngoẹo đầu trên tay mình thì một pho tượng Quan Âm nặng trịch đã đánh úp tới, đập hắn ngã ngửa vào lại quan tài.

Ngụy Vô Tiện nhảy ngay lên, giẫm lên ngực pho tượng, nắp quan tài đã vỡ, đành phải lấy pho tượng Quan Âm này làm nắp quan để phong ấn Nhiếp Minh Quyết đang phát cuồng. Nhiếp Minh Quyết ở phía dưới hết chưởng này đến chưởng khác đánh lên pho tượng, tượng Quan Âm nhưng muốn văng ra đến nơi, người Ngụy Vô Tiện cũng nghiêng ngả theo, suýt nữa thì bị hất xuống dưới. Hắn lảo đảo một hồi, cuối cùng phát hiện căn bản không thể nào xuống tay vẽ bùa được, bèn gọi: "Lam Trạm mau mau mau, mau lên đây với ta, thêm một người thêm sức nặng, hắn đập thêm vài cái nữa là pho tượng Quan Âm này vỡ mất..."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể cùng tầm mắt của mình đều nghiêng đi. Lam Vong Cơ đã nắm lấy một đầu quan tài, nhấc đầu này lên.

Nói cách khác, y chỉ dựa vào một cánh tay trái đã có thể nhấc cả cỗ quan tài nặng nề này, cộng thêm hai người chết bên trong, một pho tượng Quan Âm bên trên, và cả Ngụy Vô Tiện, lên khỏi mặt đất.

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng nhìn trân trối.

Cho dù từ lâu hắn đã biết lực cánh tay Lam Vong Cơ rất kinh người, nhưng thế này thì cũng... quá kinh người rồi!

Lam Vong Cơ thì vẫn mặt không đổi sắc, tay phải tung ra một sợi huyền cầm màu bạc. Huyền cầm giống hệt con thoi, bay "vèo vèo" vòng quanh quan tài và tượng Quan Âm quấn mấy chục vòng, cột chặt hai thứ này lại với nhau. Sau đó là sợi thứ hai, sợi thứ ba... Sau khi chắc chắn Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao đã bị nhốt chặt bên trong, lúc này y mới buông tay trái ra. Quan tài rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn, Ngụy Vô Tiện cũng nghiêng người theo, Lam Vong Cơ bước tới đón, ôm gọn hắn vào lòng, sau đó đặt hắn đứng xuống đất. Đôi cánh tay vừa nhấc ngàn cân kia lúc ôm Ngụy Vô Tiện lại vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng.

Lam Hi Thần trân trân nhìn cỗ quan tài bị bảy sợi huyền cầm quấn chặt kia, vẫn còn đang thất thần. Nhiếp Hoài Tang đưa tay quơ quơ trước mặt y, sợ hãi nói: "... Hi... Hi Thần ca, huynh không sao chứ?"

Lam Hi Thần nói: "Hoài Tang, vừa rồi, hắn thật sự định đánh lén sau lưng ta sao?"

Nhiếp Hoài Tang đáp: "Đệ hình như nhìn thấy..."

Nghe hắn lắp bắp, Lam Hi Thần ngắt lời: "Đệ nghĩ kỹ lại xem."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Huynh hỏi đệ như vậy, đệ cũng không dám chắc... Thật sự là hình như thế..."

Lam Hi Thần gắt lên: "Đừng hình như! Rốt cuộc là có hay không?!"

Nhiếp Hoài Tang vô cùng khó xử: "... Đệ không biết, đệ thật sự không biết mà!"

Nhiếp Hoài Tang hễ bị ép hỏi là thế nào cũng chỉ biết lặp đi lặp lại câu này. Lam Hi Thần vùi trán vào hai lòng bàn tay, nhìn có vẻ vô cùng đau đầu, không muốn nói gì thêm nữa.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nói: "Hoài Tang huynh."

Nhiếp Hoài Tang: "A?"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vừa rồi sao Tô Thiệp lại đâm ngươi?"

Nhiếp Hoài Tang: "Gã cõng tam ca... Cõng Kim tông chủ chạy trốn, ta chắn đường gã, cho nên gã bèn..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao? Ta nhớ là vị trí ngươi đứng lúc đó đâu có chắn đường chạy trốn của họ nhỉ."

Nhiếp Hoài Tang bảo: "Dù gì thì cũng không thể là ta cố ý lao ra để bị đâm chứ?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta đâu có nói như vậy."

Nhiếp Hoài Tang: "Vậy ý Ngụy huynh muốn nói là gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta chỉ bỗng nhiên xâu chuỗi một số chuyện với nhau thôi."

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Kim Quang Dao nói rằng, có người gửi cho hắn một lá thư, uy hiếp hắn sau bảy ngày sẽ công bố với thiên hạ tất cả những chuyện hắn đã làm. Trước hết hãy giả sử rằng hắn không có nói dối, vậy thì người đó quả thực đã làm một việc thừa thãi."

Hắn nói: "Nếu ngươi muốn vạch trần một hành vi phạm tội nào đó ra ánh sáng, tại sao ngươi lại không công bố ra luôn? Tại sao còn phải thông báo riêng với kẻ phạm tội là trong tay ta có tội chứng của ngươi?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Tam ca... Kim tông chủ không phải đã nói rằng người này muốn bắt hắn tự sát tạ tội sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Tỉnh lại đi, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Kim Quang Dao sẽ không chọn cách tự sát tạ tội, người đó làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Thoạt nhìn thì có vẻ vô nghĩa. Có điều, một người có thể phanh phui những bí tích năm xưa của Kim Quang Dao, thực sự sẽ đi một nước cờ phế sao? Hành động thừa thãi này nhất định là có mục đích, người đó muốn thúc đẩy một chuyện gì đó, thúc đẩy một thứ gì đó."

Lam Hi Thần ngẩn ra hỏi: "Thúc đẩy? Thứ gì?"

Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Sát tâm của Kim Quang Dao."

Nếu là Trạch Vu quân ngày thường đương nhiên không thể có chuyện không nghĩ ra điều này, có điều chỉ e rằng y lúc này đã chẳng còn tâm tư đâu mà suy nghĩ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy. Chính lá thư này đã khiến cho sát tâm của Kim Quang Dao dâng lên đến đỉnh điểm. Không phải nói bảy ngày sau sẽ là ngày chết của hắn ư? Vậy thì hắn sẽ ra tay trước, trong bảy ngày đó diệt sạch chủ lực của bách gia trên Loạn Táng Cương, để xem ai chết trước."

Lam Hi Thần: "Ngươi là nói, đây chính là mục đích mà người gửi thư muốn đạt được? Chỉ để thúc giục hắn ra tay?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nghĩ như vậy."

Lam Hi Thần lắc đầu, nói: "... Vậy người gửi thư này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn tố giác Kim Quang Dao, hay huyết tẩy bách gia?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Rất đơn giản. Hãy nhìn xem sau khi trận bao vây tiễu trừ này thất bại thì điều gì xảy ra? Khi tất cả mọi người tụ tập ở Liên Hoa Ổ, khi tất cả mọi người còn đang rất phẫn nộ, lại nghênh đón Tư Tư và Bích Thảo... Ta không cho rằng sự xuất hiện của hai vị nhân chứng này là trùng hợp. Thế là tất cả mọi việc chồng chất lên nhau bùng phát."

Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Hắn không chỉ muốn Kim Quang Dao thân bại danh liệt, mà còn muốn Kim Quang Dao phải đối địch với tất cả mọi người. Hơn nữa là một đòn trí mạng, tuyệt đối không còn bất kỳ đường lui nào."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Nghe ra thì có vẻ người này đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Thân thể của Xích Phong tôn không phải do Nhiếp tông chủ trông coi sao?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Ban đầu là do ta trông coi. Nhưng đêm nay ta vừa nhận được tin báo, thân thể đặt ở Thanh Hà của đại ca ta đã không cánh mà bay. Nếu không thì ta việc gì phải vội vàng chạy về Thanh Hà chứ, nửa đường còn bị Tô Thiệp bắt tới đây nữa..."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhiếp tông chủ, ta nghe nói ngươi thường xuyên tới Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị, đúng không?"

Nhiếp Hoài Tang: "Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi thực sự không quen biết Mạc Huyền Vũ sao?"

Nhiếp Hoài Tang: "A?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi sau khi được hiến xá, ngươi có vẻ như hoàn toàn không quen biết ta, còn hỏi Hàm Quang quân ta là ai. Tốt xấu gì năm đó Mạc Huyền Vũ cũng từng bám lấy Kim Quang Dao, ngay cả chỗ Kim Quang Dao cất giữ bản thảo cũng có thể vào xem, còn ngươi thường xuyên tìm Kim tông chủ để kể khổ. Cho dù ngươi và Mạc Huyền Vũ không thân thiết, nhưng ngươi thực sự chưa từng gặp hắn lần nào sao?"

Nhiếp Hoài Tang gãi gãi đầu, nói: "Ngụy huynh, Kim Lân Đài lớn như vậy, không thể nào có chuyện ai ta cũng gặp qua được, mà cho dù gặp cũng không thể nhớ hết. Hơn nữa..." Hắn có vẻ hơi xấu hổ nói, "Thân phận của Mạc Huyền Vũ thế nào thì người biết đấy, có chút... Lan Lăng Kim thị đều ra sức giấu giấu giếm giếm, ta không gặp hắn bao giờ cũng không có gì kỳ quái mà. Hi Thần ca cũng chưa chắc đã gặp hắn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ, cái đấy thì đúng thật. Trạch Vu quân không biết Mạc Huyền Vũ."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Đúng không! Hơn nữa ta có chuyện này không hiểu, cho dù ta đã gặp Mạc Huyền Vũ, vậy thì tại sao lại cố ý làm bộ không quen biết chứ? Cần gì phải làm thế?"

Ngụy Vô Tiện cười cười nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ nên thuận miệng hỏi vậy thôi."

Trong lòng hắn lại nghĩ, đương nhiên là để thử xem "Mạc Huyền Vũ" này rốt cuộc có phải là Mạc Huyền Vũ thật không chứ sao.

Một người được nhận xét là yếu đuối nhát gan như Mạc Huyền Vũ, từ đâu mà có dũng khí để tự sát hiến xá?

Cánh tay trái kia của Xích Phong tôn, tại sao lại bị ném ra? Chẳng lẽ là Kim Quang Dao sơ sẩy để xổng ra thật sao?

Hơn nữa tại sao lại xuất hiện ngay chỗ hắn vừa được hiến xá là Mạc gia trang, để hắn vừa sống lại đã đụng ngay mặt, mà không phải xuất hiện ở một chỗ nào đó khác?

Thi thể của Xích Phong tôn là do Thanh Hà Nhiếp thị hạ táng, một Nhiếp Hoài Tang luôn luôn kính trọng đại ca mình thực sự không hề phát hiện ra thi thể của Nhiếp Minh Quyết đã bị đánh tráo trong suốt nhiều năm như vậy sao?

So ra thì Ngụy Vô Tiện càng tin vào tình huống dưới đây hơn.

Có lẽ trước khi Nhiếp Minh Quyết qua đời, Nhiếp Hoài Tang thực sự "một hỏi ba không biết". Nhưng sau khi Nhiếp Minh Quyết qua đời, thì hắn cái gì cũng biết hết. Bao gồm việc thi thể Nhiếp Minh Quyết bị đánh tráo, bao gồm cả bộ mặt thật của vị tam ca mà hắn từng vô cùng tin tưởng.

Hắn muốn tìm kiếm thi thể của đại ca mình, thế nhưng bỏ ra mấy năm cũng chỉ vất vả tìm được cánh tay trái.

Hắn bị kẹt ở bước này, không tìm được chỉ dẫn cho bước tiếp theo. Hơn nữa cánh tay này vô cùng hung hãn, khó lòng khống chế, giữ lại bên mình cũng chỉ không ngừng kéo đến tai ương. Vì thế, hắn nghĩ tới một người, một người am hiểu những thứ này nhất, giỏi ứng phó những thứ này nhất.

Di Lăng lão tổ.

Thế nhưng Di Lăng lão tổ đã bị tan xác bầm thây, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Vì thế, hắn nghĩ tới một người khác, kẻ bị đuổi khỏi Kim Lân Đài - Mạc Huyền Vũ.

Có lẽ để moi được tin tức từ Mạc Huyền Vũ, Nhiếp Hoài Tang đã từng tán gẫu với hắn, từ miệng của Mạc Huyền Vũ khốn khổ, hắn biết được Mạc Huyền Vũ đã từng đọc được phần sót lại của một cuốn cấm thuật của Kim Quang Dao, trên đó ghi lại một loại tà thuật cổ xưa. Hắn bèn xúi giục Mạc Huyền Vũ lúc ấy đang bị gia tộc bắt nạt sỉ nhục dùng cấm thuật hiến xá để trả thù.

Mời lệ quỷ phương nào về?

Đương nhiên là Di Lăng lão tổ.

Mạc Huyền Vũ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm chuỗi ngày tủi nhục đó, cuối cùng sử dụng huyết trận, còn Nhiếp Hoài Tang cũng nhân cơ hội này ném ra củ khoai lang nóng bỏng tay kia: Cánh tay trái của Xích Phong tôn.

Từ đây, kế hoạch bắt đầu, hắn không cần phải tự mình vất vả tìm kiếm các phần cơ thể còn lại của Nhiếp Minh Quyết, tất cả phiền toái và nguy hiểm đều ném hết cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hắn chỉ cần giám sát chặt chẽ hướng đi của họ là được.

Lần Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và đám tiểu bối giữa đường gặp phải mèo chết đó, rõ ràng là có người cố tình dựng chuyện kỳ bí, thêm vào đó là người "thợ săn" không có thực chỉ đường cho bọn nhóc, không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích chính là muốn dụ đám con cháu thế gia không rành thế sự này vào Nghĩa Thành. Thử nghĩ xem, nếu lúc ấy chỉ cần Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sơ sẩy một chút, không bảo vệ được chúng một cách vẹn toàn, vậy thì bất cứ chuyện gì xảy ra với đám đệ tử thế gia này có lẽ cũng được tính hết lên đầu Kim Quang Dao.

Tóm lại, càng có nhiều thứ để định tội Kim Quang Dao càng tốt, có thể dụ được tên ác đồ này phạm phải càng nhiều sai lầm, để lại càng nhiều cái đuôi càng hay, cuối cùng khiến hắn chết càng thảm thì càng tuyệt vời.

Lam Vong Cơ dùng mũi kiếm Tị Trần hất cái hộp đen bên cạnh quan tài lên, nhìn lướt qua chú văn khắc trên đó, nói với Ngụy Vô Tiện: "Đầu."

Cái hộp này lúc đầu có lẽ là dùng để đựng đầu của Nhiếp Minh Quyết. Sau khi Kim Quang Dao chuyển nó khỏi Kim Lân Đài, chắc đã chôn ở đây.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với y một cái, nói: "Nhiếp tông chủ, ngươi có biết thứ ban đầu được đặt trong quan tài này là gì không?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Cái này ta làm sao mà biết được chứ? Có điều, nhìn thái độ đó của tam ca... A không, của Kim tông chủ, đó hẳn là một thứ rất quan trọng với hắn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Quan tài đương nhiên là dùng để đặt người chết rồi. Ta đoán, chỗ này ban đầu có lẽ đã chôn thi thể của mẫu thân Kim Quang Dao. Đêm nay hắn đến đây là để di dời thi thể của mẹ mình, cùng chạy sang Đông Doanh."

Lam Hi Thần ngây ngẩn không nói gì, Nhiếp Hoài Tang thì "A" một tiếng hiểu ra: "Đúng vậy nhỉ, nghe có vẻ rất hợp lý."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi cho rằng, người đó đem thi thể của mẫu thân Kim Quang Dao đi rồi sẽ xử trí thi thể ấy thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang đáp: "Ngụy huynh sao cứ hỏi ta mãi thế, ngươi có hỏi thế nào thì ta không biết vẫn là không biết thôi mà?"

Dừng một chút, hắn tiếp: "Có điều..."

Nhiếp Hoài Tang chậm rãi vuốt mái tóc đã bị mưa xối ướt, nói: "Ta nghĩ, nếu người này hận Kim Quang Dao đến vậy, đối với thứ hắn quý như tính mạng của mình, có lẽ sẽ không chút lưu tình, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ví dụ như ngũ mã phanh thây, phân xác vứt mỗi nơi một mảnh, giống như hắn đã làm với Xích Phong tôn?"

Nhiếp Hoài Tang kinh hãi giật lùi lại vài bước, nói: "Như như như... như vậy thì độc địa quá..."

Ngụy Vô Tiện chằm chằm nhìn hắn một lúc, cuối cùng dời mắt đi chỗ khác.

Phỏng đoán dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, chẳng ai có chứng cứ hết.

Vẻ mặt ngây ngô mờ mịt lúc này của Nhiếp Hoài Tang có lẽ là giả vờ. Hắn không muốn thừa nhận bản thân lại đem người khác ra làm quân cờ, coi tính mạng người khác như cỏ rác; hoặc giả kế hoạch của hắn không chỉ dừng lại ở đây, hắn muốn che giấu bộ mặt thật của mình để làm nhiều chuyện hơn, đạt được những mục tiêu cao hơn. Nhưng cũng có thể mọi chuyện căn bản không hề phức tạp như vậy, kẻ đưa thư, giết mèo, ghép thân và đầu của Nhiếp Minh Quyết vào là một người khác, Nhiếp Hoài Tang căn bản là một kẻ vô dụng thực sự. Mấy câu nói cuối cùng của Kim Quang Dao, có lẽ là vì hắn bị Nhiếp Hoài Tang vạch trần ý đồ đánh lén nên mới nhất thời bịa ra, hòng làm nhiễu loạn tâm trí của Lam Hi Thần, nhân cơ hội đó kéo y đồng quy vu tận. Dù sao thì Kim Quang Dao là một tay đại lừa bịp, cho dù hắn có nói dối lúc nào hay nói dối về điều gì cũng chẳng có gì lạ.

Còn vì sao cuối cùng hắn lại thay đổi chủ ý, đẩy Lam Hi Thần ra, ai mà biết được rốt cuộc hắn nghĩ gì chứ?

Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang đỡ lấy trán của Lam Hi Thần, y nghèn nghẹn nói: "... Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Trước đây ta cho rằng mình rất hiểu hắn, về sau phát hiện ra rằng mình chẳng hiểu gì cả. Trước đêm nay ta cho rằng ta lại một lần nữa hiểu hắn, nhưng bây giờ ta lại không hiểu nữa rồi."

Không ai có thể trả lời y, Lam Hi Thần ngơ ngẩn nói: "Hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

Thế nhưng, đến y là người gần gũi với Kim Quang Dao nhất mà cũng không biết, thì những người khác càng không có đáp án.

Trầm mặc một hồi, Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta đừng đứng đây nữa. Chọn vài người ra ngoài tìm người tới, để lại một ít canh gác chỗ này. Cỗ quan tài với mấy sợi huyền cầm này không thể nhốt Xích Phong tôn lâu được đâu."

Hệt như để chứng thực cho lời nói của hắn, từ bên trong cỗ quan tài lại vọng ra những tiếng đập dữ dội, mang theo trong đó cả một nỗi căm hận kỳ lạ. Nhiếp Hoài Tang rùng mình, Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói: "Thấy chưa? Cần phải nhanh chóng đổi một cỗ quan tài khác chắc chắn hơn, đào một cái hố sâu chôn nó xuống lần nữa. Ít nhất không được mở ra trong vòng một trăm năm, chỉ cần mở ra là bảo đảm âm hồn không tan, hậu họa không thể tượng tưởng được..."

Hắn còn chưa nói xong, từ xa đã vang lên tiếng chó sủa vang dội.

Ngụy Vô Tiện tái mặt. Kim Lăng thì miễn cưỡng lấy lại tinh thần, kêu lên: "Tiên Tử!"

Sấm sét đã hết, mưa to tầm tã giờ cũng thành mưa nhỏ tí tách. Đêm đen đã qua, ánh mặt trời ló rạng.

Con hắc tông linh khuyển sải rộng bốn chân, lao vào hệt như một luồng gió đen, nhào đến bên Kim Lăng. Một đôi mắt chó tròn xoe ươn ướt, chân trước nhấc lên bám vào đùi Kim Lăng ư ử kêu. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cái lưỡi đỏ tươi của nó thè ra giữa hai hàm răng trắng ởn, không ngừng liếm láp tay Kim Lăng, mặt mày hắn trắng bệch, hai mắt trợn lên, há miệng thở dốc, cảm thấy hồn phách sắp hóa thành khói nhẹ bay lên trời đến nơi. Lam Vong Cơ lặng lẽ bước lên chắn trước mặt hắn, chặn đứng tầm mắt của hắn và Tiên Tử.

Ngay sau đó là mấy trăm người cùng lao đến bao vây lấy miếu Quan Âm, ai nấy rút kiếm cầm tay, vẻ mặt cảnh giác, hệt như chuẩn bị một trận đại sát. Thế nhưng, đến khi mấy người dẫn đầu xông vào bên trong, nhìn rõ cảnh tượng trong miếu thì đều ngẩn ra. Những kẻ nằm đều đã chết, không chết thì nửa đứng nửa nằm. Nói ngắn gọn lại là xác người la liệt, đầy đất hỗn độn.

Hai người cầm kiếm xông vào đầu tiên, bên trái là chủ quản của Vân Mộng Giang thị, bên phải là Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân vẫn còn chưa hết kinh ngạc, chưa kịp mở miệng ra hỏi chuyện thì đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đang gần như dán vào làm một với Ngụy Vô Tiện. Trong phút chốc, ông quên sạch tất cả những gì muốn hỏi, chỉ có cơn phẫn nộ xộc thẳng lên mặt, đôi mày dài dựng ngược, thở hồng hộc ra mấy hơi, hàng râu rung rung khẽ bay lên trên. Chủ quản nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Giang Trừng, nói: "Tông chủ, ngài không sao chứ..." Lam Khải Nhân thì giơ kiếm lên quát: "Ngụy..."

Không đợi ông quát xong, từ phía sau đã có mấy bóng trắng lao vào, thi nhau reo lên: "Hàm Quang quân!"

"Ngụy tiền bối!"

"Lão tổ tiền bối!"

Lam Khải Nhân bị thiếu niên cuối cùng huých phải, suýt nữa thì lao đảo, thất khiếu bốc khói quát: "Không được chạy nhanh! Không được lớn tiếng ồn ào!"

Ngoài Lam Vong Cơ nói với ông một tiếng "Thúc phụ" thì chẳng đứa nào để ý. Lam Tư Truy tay trái túm lấy tay áo Lam Vong Cơ, tay phải túm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, mừng rỡ nói: "Tốt quá! Hàm Quang quân Ngụy tiền bối, hai ngươi đều không sao. Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Tiên Tử, chúng con còn tưởng là hai vị gặp rắc rối gì vô cùng khó giải quyết chứ."

Lam Cảnh Nghi nói: "Tư Truy, ngươi hồ đồ rồi, có chuyện gì mà Hàm Quang quân không giải quyết được chứ, đã bao ngươi đừng lo lắng vớ vẩn mà."

"Cảnh Nghi à, suốt dọc đường người lo lắng vớ vẩn là ngươi mới đúng chứ."

"Xê ra! Đừng có nói linh tinh."

Khóe mắt Lam Tư Truy liếc thấy Ôn Ninh đang từ từ bò dậy, lập tức túm lấy gã, nhét vào giữa vòng vây của đám thiếu niên, mồm năm miệng mười mà kể lại sự tình.

Hóa ra Tiên Tử sau khi cắn bị thương Tô Thiệp, chạy thẳng một mạch, tìm được một gia tộc phụ thuộc của Vân Mộng Giang thị, dừng ở trước cửa nhà người ta sủa như điên không ngừng. Gia chủ của gia tộc kia nhìn thấy vòng đặc biệt với dấu vàng và gia huy trên cổ nó, biết rằng con linh khuyển này có lai lịch rất lớn, chủ nhân nhất định là người có thân phận cao quý, lại thấy răng và lông nó đều có vết máu, rõ ràng vừa trải qua trận chém giết, e là vị chủ nhân kia đã gặp nguy hiểm. Người đó không dám chậm trễ, lập tức ngự kiếm đưa nó tới Liên Hoa Ổ thông báo cho lão đại thực sự ở khu vực này là Vân Mộng Giang thị. Vị chủ quản kia nhận ra đây là linh khuyển của tiểu thiếu chủ Kim Lăng, lập tức phái người đi cứu viện.

Lúc ấy đoàn người của Cô Tô Lam thị cũng sắp rời Liên Hoa Ổ, Lam Khải Nhân bị Tiên Tử chặn đường. Nó nhảy dựng lên, cắn xuống một dải vạt áo màu trắng của Lam Tư Truy, dùng chân gí nó lên đầu, tựa hồ như muốn đem dải vải này quấn thành một vòng trên đầu, sau đó nằm trên mặt đất giả chết. Lam Khải Nhân không hiểu ra sao, còn Lam Tư Truy thì bừng tỉnh: "Tiên sinh, nhìn bộ dạng này của nó có phải là bắt chước đai buộc trán của nhà chúng ta? Có phải là nó muốn nói cho chúng ta biết, Hàm Quang quân hoặc là người của Lam gia cũng gặp nguy hiểm không?"

Vì thế, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị và mấy gia tộc còn chưa rời đi tập hợp lại, cùng lên đường tới cứu viện.

Lam Cảnh Nghi tấm tắc khen: "Vẫn luôn gọi nó là 'Tiên Tử Tiên Tử', không ngờ nó lại là một con linh khuyển thật!"

Cũng điều cho dù nó có khôn có linh đến thế nào thì với Ngụy Vô Tiện mà nói, nó vẫn là một con chó, là thứ đáng sợ nhất trên đời, mặc dù có Lam Vong Cơ che chắn đằng trước, hắn cũng không khỏi sợn hết gai ốc. Từ lúc đám tiểu bối của Lam gia xông vào, Kim Lăng vẫn luôn nhìn trộm về phía đó, thấy đám bạn cùng trang lứa vây lấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cãi cọ ầm ĩ, lại thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng trắng, bèn vỗ vỗ mông Tiên Tử, nhỏ giọng nói: "Tiên Tử, ngươi ra ngoài trước đi."

Tiên Tử lắc đầu ngoái đuôi, tiếp tục liếm láp tay cậu, Kim Lăng mắng: "Mau đi ra, không nghe lời ta à?"

Tiên Tử ai oán mà nhìn cậu một cái, quẫy đuôi chạy ra khỏi miếu, lúc này Ngụy Vô Tiện mới thở phào. Kim Lăng muốn qua bên đó nhưng lại ngại, còn do dự thì Lam Tư Truy đột nhiên nhìn hông Ngụy Vô Tiện, cả người ngẩn ra chớp chớp mắt, nói: "... Ngụy tiền bối?"

Ngụy Vô Tiện: "Ừm, sao thế?"

Lam Tư Truy ngơ ngẩn nói: "Người... cây sáo này của người, có thể cho ta xem một chút không?"

Ngụy Vô Tiện gỡ cây sáo xuống: "Cây sáo này làm sao?"

Lam Tư Truy đưa hai tay ra đón lấy Trần Tình, đôi mày hơi hơi nhíu lại, thần sắc có chút bối rối. Lam Vong Cơ nhìn cậu ta, Ngụy Vô Tiện thì nhìn về phía Lam Vong Cơ, hỏi: "Tư Truy nhà các ngươi làm sao vậy? Thích cây sáo này của ta sao?"

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc: "Ý, cuối cùng ngài cũng vứt cây sáo ngũ âm không tròn kia đi rồi hả? Cây sáo này được lắm đấy!"

Cậu nhóc không biết rằng, cây sáo mới "được lắm đấy" này, chính là pháp bảo mà cậu ta ngày đêm mong mỏi được chiêm ngưỡng - Sáo quỷ Trần Tình trong truyền thuyết, chỉ mừng thầm trong lòng: "Thật là tốt quá! Thế này thì ít nhất sau này hắn hợp tấu cùng Hàm Quang quân cũng sẽ không khiến Hàm Quang quân quá mất mặt. Trời ạ! Cây sáo lúc đầu của hắn thật là vừa xấu âm thanh lại vừa khó nghe!"

Lam Vong Cơ cất tiếng: "Tư Truy."

Lúc này Lam Tư Truy mới định thần lại, hai tay đưa trả Trần Tình lại cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy tiền bối."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy cây sáo, nhớ ra đây là sáo Giang Trừng đưa cho hắn, quay sang bên kia thuận miệng nói: "Cảm ơn." Hắn giơ giơ Trần Tình lên: "Cái này, ta... giữ lại nhé?"

Giang Trừng liếc hắn một cái, đáp: "Vốn dĩ là của ngươi."

Ngần ngừ một lát, gã khẽ mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó, có điều Ngụy Vô Tiện đã quay sang Lam Vong Cơ. Thấy thế, Giang Trừng cũng im lặng không nói gì nữa.

Những người có mặt ở đây, kẻ thì dọn dẹp hiện trường, người thì gia cố lại mạch phong ấn của quan tài, người lại đang suy xét xem phải chuyển nó đi thế nào cho ổn thỏa, có người lại nổi cáu. Lam Khải Nhân tức giận nói: "Hi Thần, rốt cuộc con làm sao vậy?"

Lam Hi Thần đè chặt huyệt Thái Dương, giữa hai chân mày chất đầy u sầu, y mệt mỏi nói: "... Thúc phụ, xem như con xin người, đừng hỏi nữa. Thật sự, con hiện giờ thực sự không muốn nói gì hết."

Lam Khải Nhân chưa từng thấy Lam Hi Thần mà ông một tay nuôi lớn lại có dáng vẻ bất an, mất hết tinh thần như thế này bao giờ. Nhìn y, lại nhìn sang Lam Vong Cơ đang bị đám nhỏ vây quanh cùng với Ngụy Vô Tiện, ông càng nhìn càng giận, chỉ cảm thấy hai đứa học trò yêu vốn dĩ vô cùng hoàn mỹ không chút tỳ vết nào của mình giờ chẳng đứa nào chịu nghe lời nữa, đứa nào cũng chẳng để cho ông được an tâm.

Cỗ quan tài nhốt Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao kia không những nặng đến kỳ dị, còn cần phải canh giữ vô cùng cẩn thận, bởi vậy người xung phong nhận việc khuân vác nó chính là mấy vị gia chủ. Một gia chủ nhìn thấy diện mạo của tượng Quan Âm, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hệt như phát hiện ra điều gì đó thú vị, bèn chỉ cho người khác xem: "Các ngươi nhìn khuôn mặt này! Có giống Kim Quang Dao không?"

Những người khác nhìn, đều tấm tắc bảo lạ: "Quả thật là mặt hắn! Kim Quang Dao làm một thứ như vậy làm gì?"

Diêu tông chủ nói: "Tự phong là thần, cuồng ngạo tự cao chứ sao."

"Vậy thì đúng là cuồng ngạo thật. Ha ha ha."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, cái đó thì chưa chắc.

Mẫu thân Kim Quang Dao bị người đời coi là xướng kỹ hạ tiện, hắn bèn đúc một bức tượng Quan Âm theo gương mặt của mẹ mình, để vạn người quỳ lạy, hương khói cung phụng.

Có điều bây giờ nói ra những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không ai hiểu rõ hơn Ngụy Vô Tiện, sẽ chẳng người nào thèm quan tâm, cũng chẳng có ai chịu tin. Tất cả những thứ có liên quan tới Kim Quang Dao đều sẽ bị suy diễn theo chiều hướng ác ý nhất, rồi cứ thế lưu truyền rộng rãi.

Không lâu sau đó, cỗ quan tài này sẽ bị phong bế trong một quan tài to hơn, chắc chắn hơn, bị đóng lên bảy mươi hai cái đinh bằng gỗ đào, chôn sâu dưới đất, lập bia cảnh tỉnh rồi bị trấn áp dưới chân một ngọn núi nào đó.

Thứ bị nhốt trong đó, dưới bao tầng phong ấn và ngàn vạn lời thóa mạ, cũng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nhiếp Hoài Tang tựa người cạnh cửa, nhìn mấy vị gia chủ khiêng cỗ quan tài này bước qua ngạch cửa của miếu Quan Âm, cúi đầu phủi phủi bùn đất trên vạt áo, hình như nhìn thấy thứ gì đó, ngẩn ra một lúc. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn qua, thứ rơi trên mặt đất, là cái mũ của Kim Quang Dao.

Nhiếp Hoài Tang cúi người nhặt nó lên, lúc này mới từ từ đi ra ngoài.

Tiên Tử ở bên ngoài sốt ruột chờ chủ nhân, "gâu gâu" sủa lên mấy tiếng. Nghe thấy tiếng sủa này của nó, Kim Lăng bỗng nhiên nhớ lại, khi Tiên Tử vẫn còn là một con chó con cao chưa đến đầu gối của mình, chính là Kim Quang Dao đã bế Tiên Tử đến với mình.

Khi đó cậu mới mấy tuổi, đánh nhau với những đứa trẻ khác ở Kim Lân Đài, mặc dù đánh thắng nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhốt mình trong phòng vừa ném đồ vừa gào khóc, thị nữ và gia nô đều không dám tới gần, sợ bị ném trúng. Tiểu thúc thúc của cậu cười híp mắt chui ra hỏi, A Lăng, có chuyện gì thế? Cậu lập tức ném năm sáu cái bình hoa vỡ nát cạnh chân Kim Quang Dao. Kim Quang Dao kêu lên: "Ai da, hung dữ quá, sợ chết được." Vừa nói vừa lắc đầu làm ra vẻ thực sự sợ hãi lắm rồi đi mất.

Ngày hôm sau, Kim Lăng giận dỗi không ra khỏi cửa không ăn cơm. Kim Quang Dao bèn lởn vởn bên ngoài phòng nó, Kim Lăng dựa lưng vào cửa gào lớn "đừng có làm phiền con", đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chó con "gâu gâu" sủa.

Cậu mở cửa ra, Kim Quang Dao nửa ngồi nửa quỳ trước cửa phòng, trong lòng ôm một chú chó con màu đen với cặp mắt tròn xoe lấp lánh, ngẩng đầu nhìn cậu cười nói: "Ta tìm được bé con này, không biết nên gọi là gì. A Lăng con có muốn đặt tên cho nó không?"

Nụ cười đó vô cùng dịu dàng và chân thành, Kim Lăng không thể tin đó là Kim Quang Dao giả vờ.

Bỗng nhiên, nước mắt cậu cứ thế ào ào chảy xuống.

Kim Lăng trước giờ luôn cho rằng khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối, lúc nào cũng khịt mũi coi thường. Thế nhưng giờ khắc này, ngoài rơi nước mắt thì chẳng còn cách nào khác để cậu có thể xả ra những đau đớn và phẫn nộ trong lòng.

Không hiểu tại sao, cậu dường như không thể trách bất cứ ai, cũng không thể hận bất cứ kẻ nào. Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao, Ôn Ninh, mỗi người đều hoặc ít hoặc nhiều phải chịu trách nhiệm về cái chết của cha mẹ cậu, mỗi người cậu đều có lý do để căm thù đến tận xương tủy, thế nhưng hình như ai cũng đều lại có lý do này hoặc lý do khác, khiến cậu không thể hận nổi. Nhưng nếu không hận bọn họ, cậu còn có thể hận ai? Chẳng lẽ cậu đáng bị mất cha mất mẹ từ nhỏ sao? Chẳng lẽ cậu không báo thù nổi, đến hận cũng không thể hận một cách triệt để, hận một cách thoải mái sao?

Cứ cảm thấy không cam lòng, cứ cảm thấy ấm ức. Hận không thể chết quách đi cho xong.

Diêu tông chủ thấy cậu nhìn chằm chằm vào quan tài lặng lẽ rơi nước mắt bèn nói: "Kim tiểu công tử, ngươi khóc cái gì? Khóc vì Kim Quang Dao?"

Thấy Kim Lăng không nói năng gì, Diêu tông chủ bèn dùng khẩu khí của trưởng bối quở trách vãn bối nhà mình mà dạy dỗ cậu: "Khóc cái gì? Thu nước mắt lại. Người như thúc thúc ngươi không đáng để người ta khóc vì hắn. Tiểu công tử, không phải ta nói đâu, nhưng ngươi cũng không thể yếu đuối như vậy được. Đấy là lòng dạ của đàn bà, ngươi phải biết được cái gì là đúng cái gì là sai, chỉnh đốn lại..."

Nếu là trước kia khi gia chủ của Lan Lăng Kim thị vẫn còn ở vị trí Tiên đốc thống nhất bách gia, có cho bọn họ cả trăm lá gan thì đám gia chủ nhánh dưới này cũng tuyệt đối không dám lấy giọng trưởng bối ra mà giáo huấn con cháu của Kim gia. Nhưng bây giờ Kim Quang Dao đã chết, Lan Lăng Kim thị không còn trụ cột, thanh danh gần như hỏng hết, có lẽ sau này chẳng ngóc đầu dậy được, thế là đám người dám chỉ chỉ trỏ trỏ cũng xuất hiện. Vốn dĩ trong lòng Kim Lăng đã rối bời, nghe Diêu tông chủ khoa tay múa chân lên mặt giáo huấn như vậy, một ngọn lửa giận phừng phừng cháy lên, cậu gầm lên: "Ta thích khóc đấy thì sao! Ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì? Đến ta khóc cũng đòi quản?!"

Diêu tông chủ không ngờ giáo huấn không thành còn bị mắng ngược lại, mặt mũi sa sầm, những người khác vội thấp giọng khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi, đừng so đo với một đứa bé làm gì."

Lúc này ông ta mới kìm lại cơn giận do thẹn quá mà nên kia, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đương nhiên rồi. Hừ, việc gì phải so đo với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không hiểu đúng sai không phân đen trắng?"

Lam Khải Nhân trông chừng quan tài được chuyển lên xe, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: "Vong Cơ đâu?"

Ông vừa mới tính, sau khi lôi Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhất định phải nói chuyện với y một trăm hai mươi ngày, thật sự không được thì lại phạt cấm túc y một thời gian, nào ngờ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Lam Khải Nhân đi tìm vài vòng, cao giọng hỏi: "Vong Cơ đâu?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Vừa rồi con nói chúng con dắt Quả Táo Nhỏ đến đây rồi, buộc nói ở bên ngoài miếu, Hàm Quang quân nghe vậy bèn dắt theo... dắt theo... cùng đi xem Quả Táo Nhỏ rồi ạ."

Lam Khải Nhân nói: "Sau đó thì sao?"

Sau đó thế nào thì không cần phải nói. Bên ngoài miếu Quan Âm, nào còn bóng dáng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Ôn Ninh?

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần vẫn trong trạng thái thất thần đang đi chậm rì rì sau lưng mình, thở dài một cái rõ mạnh, phất tay áo bỏ đi. Lam Cảnh Nghi nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên hỏi: "Tư Truy? Chuyện gì thế này? Tư Truy cũng biến mất từ khi nào thế?"

Kim Lăng nghe thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi mất, vội vàng chạy ra ngoài, suýt nữa thì vướng vào ngạch cửa ngã nhào. Thế nhưng có vội nữa cũng không đuổi kịp bóng dáng của hai người kia. Tiên tử hớn hở chạy vòng quanh người cậu, ha ha thè lưỡi. Giang Trừng đứng dưới một tán cây thẳng đứng chọc trời trước miếu Quan Âm, nhìn nhìn cậu rồi lạnh lùng thốt: "Lau mặt đi."

Kim Lăng quẹt mắt một cái rõ mạnh, vuốt vuốt mặt, lại chạy trở về hỏi: "Người đâu?"

Giang Trừng đáp: "Đi rồi."

Kim Lăng kêu lên thất thanh: "Cậu để bọn họ đi như vậy sao?"

Giang Trừng châm chọc: "Nếu không thì sao? Bảo ở lại ăn tối nhé? Nói cảm ơn xong rồi nói xin lỗi?"

Kim Lăng tức mình chỉ vào gã: "Thảo nào mà hắn đi mất, đều tại cậu tỏ thái độ này! Con người cậu sao lại đáng ghét thế chứ!"

Nghe vậy, Giang Trừng trợn mắt vung tay lên, mắng: "Đây là cách ngươi ăn nói với trưởng bối đấy hả? Muốn ăn đòn không!"

Kim Lăng rụt cổ lại, Tiên Tử cũng cụp đuôi xuống. Thế nhưng cái bạt tai của Giang Trừng lại không giáng xuống sau ót cậu, mà chán nản thu về.

Gã bực bội nói: "Câm miệng đi. Kim Lăng. Câm miệng. Chúng ta về nhà. Ai về nhà nấy đi."

Kim Lăng ngẩn ra, ngần ngừ một lát, ngoan ngoãn câm miệng lại.

Cậu gục đầu sóng vai đi với Giang Trừng vài bước, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Cậu, vừa rồi có phải là cậu có chuyện muốn nói không?"

Giang Trừng: "Nói cái gì? Không có."

Kim Lăng: "Vừa rồi! Con thấy rõ ràng mà, cậu muốn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, về sau lại không nói nữa."

Trầm mặc một lúc lâu, Giang Trừng lắc đầu nói: "Không có gì để nói hết."

Phải nói gì?

Nói, năm đó ta bị Ôn gia bắt cũng không phải vì khăng khăng về Liên Hoa Ổ lấy lại thi thể của cha mẹ.

Trong cái trấn nhỏ mà chúng ta dừng lại trên đường đào vong, lúc ngươi đi mua lương khô, có một đám tu sĩ Ôn gia đuổi theo.

Ta phát hiện được sớm nên đã tránh đi chỗ khác, không để bị bắt, nhưng bọn chúng tuần tra trên phố, chỉ một chút nữa thôi sẽ đụng phải ngươi lúc đó đang mua lương khô.

Cho nên ta đã chạy ra, dụ bọn chúng rời đi.

Thế nhưng, cũng giống như năm đó Ngụy Vô Tiện mổ kim đan cho gã mà không thể nói ra chân tướng, bây giờ Giang Trừng cũng chẳng có cách nào nói ra được.

-Hết chương 22-
-10.910 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro