Phiên ngoại 1 | GIA YẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Gia yến: Tiệc gia đình.

Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện: "Đợi ta."

Ngụy Vô Tiện: "Hay là ta vào cùng với ngươi nhé."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Ngươi vào, thúc phụ sẽ càng tức giận."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, cũng đúng, Lam Khải Nhân mỗi lần nhìn thấy hắn là thế nào cũng như nến tàn trước gió, đến thở dốc cũng nhiều hơn lúc thường. Tốt nhất là tích chút đức, đừng để cho ông nhìn thấy thì hơn.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó, Ngụy Vô Tiện lập tức mở lời thay y: "Được rồi, ta biết rồi mà. Không được đi nhanh, không được ồn ào, không được gì gì đó, đúng không? Yên tâm đi, lần này quay về đây với ngươi, ta nhất định sẽ cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận, không phạm vào điều nào trong mớ gia quy của nhà các ngươi đâu... Sẽ cố hết sức."

Lam Vong Cơ nói chẳng chút nghĩ ngợi: "Không sao, có phạm cũng..."

Ngụy Vô Tiện nắm bắt rất nhanh: "Hả?"

Lam Vong Cơ lúc này mới phát hiện lời mình vừa định thốt ra hình như không ổn, quay mặt đi chỗ khác một lát rồi mới nghiêm túc nói: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện không chịu bỏ qua: "Vừa rồi ngươi nói có phạm cũng thế nào?"

Lam Vong Cơ biết hắn hiểu rõ mà còn cố tình hỏi, mặt lạnh te nhắc lại: "Ở bên ngoài chờ ta."

Ngụy Vô Tiện phẩy tay: "Đợi thì đợi, làm gì mà dữ thế. Ta đi chơi với đám thỏ của ngươi đây."

Thế là Lam Vong Cơ một mình đi đối mặt với con mưa nước miếng của thúc phụ, còn Ngụy Vô Tiện thì bị Quả Táo Nhỏ lôi đi một mạch. Dường như từ lúc quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Quả Táo Nhỏ có vẻ rất hưng phấn, khỏe chẳng khác gì trâu, Ngụy Vô Tiện làm thế nào cũng không ghìm nổi nó, cứ thế bị kéo thẳng đến chỗ bãi cỏ xanh.

Trên bãi cỏ là hơn trăm quả cầu tuyết tròn ủng, mấy cái miệng hình tam giác hồng hồng đang nhai nhai gặm gặm, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái tai phớt hồng. Quả Táo Nhỏ ngẩng cao đầu lao thẳng vào giữa đám thỏ, tìm một chỗ cho mình. Ngụy Vô Tiện thì ngồi xổm xuống, thuận tay nhấc một con thỏ lên, vừa gãi gãi bụng nó vừa nghĩ: "Lần trước mình tới thỏ cũng nhiều thế này á? Con này là đực hay cái nhỉ?... Ồ, là đực."

Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ để ý xem Quả Táo Nhỏ là đực hay cái, thế là không kìm được nhìn về phía nó. Có điều còn chưa kịp xem kĩ thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động đằng sau, bèn quay đầu nhìn lại.

Một tiểu cô nương nhỏ nhắn tay xách một chiếc giỏ, đang không biết có nên bước tới hay không, thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại thì xấu hổ tới mức đỏ chín cả mặt.

Tiểu cô nương này mặc đồng phục của Lam gia, trên trán cũng buộc ngay ngắn một dải băng không có hình mây cuộn. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tốt quá! Để mình gặp được người sống rồi!"

Đây là một nữ đệ tử, một nữ đệ tử của Cô Tô Lam thị.

Đối với một gia tộc nổi tiếng là cứng nhắc cổ hủ như Cô Tô Lam thị, mấy thứ quy củ như "nam nữ khác biệt" hay "nam nữ thụ thụ bất thân" không cần phải nói làm gì, chắc chắn là đã nhắc đi nhắc lại như đọc kinh cả vạn lần bên tai các đệ tử rồi. Khu học tập và sinh hoạt nghỉ ngơi của nam đệ tử và nữ đệ tử cũng tách biệt rõ ràng, không được vượt qua ranh giới nửa bước, bọn họ cực kỳ hiếm khi ra khỏi phạm vi hoạt động của mình. Đến ra ngoài săn đêm cũng cơ bản là nam nữ riêng biệt, hoặc là chỉ có nam, hoặc là chỉ có nữ, không bao giờ có nam nữ cùng đi chung, nghiêm khắc đến phát rồ. Năm đó khi Ngụy Vô Tiện còn đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chưa từng gặp cô nương nào ở chỗ này bao giờ, đối với việc Vân Thâm Bất Tri Xứ có nữ đệ tử thật không hắn cũng rất nghi ngờ. Có mấy lần hắn loáng thoáng nghe được tiếng các nữ đệ tử học bài, hiếu kỳ định đuổi theo xem thế nào, nhưng lập tức đã bị mấy đệ tử đi tuần thính tai nghe được, gọi Lam Vong Cơ đến. Sau mấy lần như vậy, sự háo hức của Ngụy Vô Tiện cũng bị bào mòn hết, cuối cùng hắn chẳng còn tâm trạng thám hiểm tiếp nữa.

Thế nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên được gặp một nữ đệ tử tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Là nữ tu! Còn sống!

Ngụy Vô Tiện lập tức đứng thẳng dậy, hai mắt phát sáng. Đang không kìm được định bước qua thì Quả Táo Nhỏ đã đứng bật dậy, gần như là húc văng hắn để lao tới bên cạnh tiểu cô nương đó.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lừa hoa sáp đến gần thiếu nữ nọ, ngoan ngoãn cúi đầu, chủ động ghé đầu ghé tai mình vào tay người ta.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Thiếu nữ đó mặt mày đỏ bừng nhìn Ngụy Vô Tiện, ngẩn người không biết nên nói gì. Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt, hình như thấy mặt tiểu cô nương này nhìn có vẻ quen quen. Lát sau hắn mới sực nhớ ra, đây chẳng phải là cô bé mặt tròn hắn có duyên gặp mấy lần, đầu tiên là trên đường sau khi hắn rời khỏi Mạc gia trang, sau đó là trên núi Đại Phạn đó sao?

Cho dù là thiếu nữ chẳng hề quen biết thì hắn cũng có thể lập tức cười toe toét tán dóc năm ba câu làm quen, huống hồ là cô bé đã có duyên gặp mấy lần, Ngụy Vô Tiện lập tức đưa tay lên chào: "Là cô à!"

Thiếu nữ kia hiển nhiên cũng có ấn tượng rất sâu sắc về hắn, bất luận là khuôn mặt lúc hắn đã rửa hay chưa rửa, hay tay xách giỏ vấn vít vào nhau, ngập ngừng ấp úng mãi mới thốt ra được một câu: "... Là tiểu bối."

Ngụy Vô Tiện ném con thỏ bị hắn tóm lấy nghiên cứu giới tính đi, chắp tay sau lưng bước hai bước về phía cô bé, liếc thấy đống cà rốt và rau xanh trong giỏ bèn mỉm cười nói: "Tới cho thỏ ăn à?"

Thiếu nữ kia gật gật đầu, vừa vặn Lam Vong Cơ không có ở đây, Ngụy Vô Tiện nổi hứng nói: "Có cần ta giúp không?"

Thiếu nữ kia không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng cũng gật đầu. Ngụy Vô Tiện cầm lấy một củ cà rốt, cả hai cùng ngồi xổm xuống cho thỏ ăn. Quả Táo Nhỏ chúi đầu vào cái giỏ lục lọi một hồi, không tìm thấy táo, đành phải miễn cưỡng lôi một củ cà rốt ra gặm đỡ.

Cà rốt rất tươi, Ngụy Vô Tiện cũng gặm một miếng rồi mới đưa tới miệng thỏ con, hắn hỏi: "Đám thỏ này đều là ngươi cho ăn sao?"

Thiếu nữ kia đáp: "Không phải... Tiểu bối gần đây mới cho chúng ăn thôi... Lúc Hàm Quang quân ở nhà thì Hàm Quang quân chăm, ngài ấy không ở nhà thì mấy người Lam Tư Truy công tử chăm, nếu như bọn họ cũng không ở nhà thì chúng tiểu bối mới giúp chăm nom một chút..."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Vong Cơ cho thỏ ăn? Y bắt đầu nuôi từ năm mấy tuổi thế? Cũng xách giỏ đến cho chúng ăn thế này sao?"

Gạt khỏi đầu những hình ảnh quá sức dễ thương ấy, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Cô hiện giờ là môn sinh của Cô Tô Lam thị?"

Thiếu nữ thẹn thùng đáp: "Vâng."

Ngụy Vô Tiện: "Cô Tô Lam thị tốt lắm. Bắt đầu từ bao giờ thế?"

Thiếu nữ kia vừa vuốt ve bộ lông mềm như bông của lũ thỏ vừa đáp: "Không lâu sau chuyện ở núi Đại Phạn..."

Đúng vào lúc này, cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân đạp trên cỏ xanh rất khẽ. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lam Vong Cơ đang đi về phía này.

Thiếu nữ kia cuống cuồng đứng dậy, cung kính thi lễ: "Hàm Quang quân."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu đáp lại, Ngụy Vô Tiện thì vẫn ngồi trên thảm cỏ mỉm cười nhìn y. Thiếu nữ kia có vẻ rất sợ Lam Vong Cơ, điều này cũng là bình thường, đám tiểu bối tuổi này chả có đứa nào không sợ Lam Vong Cơ hết. Cô bé hớt hải nhấc váy chạy mất, Ngụy Vô Tiện ở đằng sau gọi với theo: "Cô nương! Tiểu muội! Giỏ của cô này! Ê, Quả Táo Nhỏ! Quả Táo Nhỏ quay lại! Mày chạy theo cái gì chứ?! Quả Táo Nhỏ!!"

Cả người và lừa đều chẳng hề dừng lại, Ngụy Vô Tiện đành phải bới mấy củ cà rốt còn lại trong giỏ, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi dọa cô bé chạy mất rồi."

Nếu Lam Vong Cơ không muốn để cho người khác nghe thấy tiếng bước chân của mình thì sao hai người bọn họ đều nghe thấy được chứ?

Ngụy Vô Tiện cười hì hì chìa một củ cà rốt ra trước mặt Lam Vong Cơ: "Ăn không? Ngươi cho thỏ ăn, ta cho ngươi ăn."

"..." Lam Vong Cơ nhìn hắn từ trên cao, nói: "Đứng lên."

Ngụy Vô Tiện ném củ cà rốt ra phía sau, lười nhác đưa một cánh tay lên, bảo: "Ngươi kéo ta."

Ngừng một lát, Lam Vong Cơ đưa tay ra kéo hắn, nào ngờ Ngụy Vô Tiện bất ngờ giật mạnh một cái, kéo y ngã xuống.

Lãnh địa bị loài người kỳ lạ chiếm lấy, bầy thỏ hệt như gặp đại địch, chạy tới chạy lui xung quanh hai kẻ đang chồng lên nhau. Mấy con gần gũi với Lam Vong Cơ thậm chí còn đứng thẳng trên hai chân sau, bò lên người y, dường như rất lo lắng không hiểu tại sao chủ nhân của mình đột nhiên lại bị ngã. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gạt chúng xuống, ung dung nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, điều thứ bảy trên đá gia quy: không được làm phiền nữ đệ tử."

Ngụy Vô Tiện cãi: "Nhưng ngươi đã nói rằng ta có phạm quy cũng không sao."

Lam Vong Cơ: "Ta không nói thế."

Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi lại có thể như thế chứ? Chưa nói hết thì coi như chưa nói à? Một Hàm Quang quân nhất ngôn cửu đỉnh đi đâu mất rồi?"

Lam Vong Cơ: "Mỗi ngày."

Ngụy Vô Tiện sờ soạng mặt y, lập tức đổi giọng nói: "Vừa nãy thúc phụ có mắng ngươi không? Nói mau để ca ca thương ngươi nào."

Hắn chuyển đề tài một cách gượng gạo như vậy nhưng Lam Vong Cơ cũng không bóc mẽ: "Không mắng."

Ngụy Vô Tiện: "Thật sự không mắng? Vậy ông ấy đã nói gì với ngươi?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc ôm lấy hắn, nói: "Không có gì. Khó khăn lắm mới họp mặt đông đủ, ngày mai tổ chức gia yến."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Gia yến? Được được được, ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt, không để ngươi phải mất mặt đâu." Đột nhiên lại nhớ đến Lam Hi Thần, hắn hỏi: "Vậy huynh trưởng của ngươi thì sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc rồi đáp: "Lát nữa ta sẽ đi gặp huynh ấy."

Trạch Vu quân dạo gần đây suốt ngày bế quan, Lam Vong Cơ đương nhiên phải đi gặp y tâm sự một phen, Ngụy Vô Tiện trở tay ôm lấy Lam Vong Cơ, khẽ vỗ vỗ lưng y an ủi. Một lúc sau hắn lại nói: "Mà sao lần này trở về không thấy bọn Tư Truy đâu hết thế?"

Nếu là ngày thường thì đám tiểu bối này đã sớm vây lấy cửa không ngừng ríu rít rồi. Nghe hắn nhắc đến đám nhóc Tư Truy, đôi mày của Lam Vong Cơ giãn ra: "Ta dắt ngươi đi gặp chúng."

Lúc y dắt Ngụy Vô Tiện đến gặp đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, mấy đứa nhóc ngoài việc vui mừng kêu lên vài tiếng thì cũng chẳng có động tác gì khác nữa. Không phải vì chúng không muốn, mà là không thể.

Mười mấy tên nhóc đồng loạt trồng cây chuối dưới mái hiên. Tất cả đều cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc bộ đồ trắng bên trong, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời, dưới đất trước mặt còn bày mấy trang giấy trắng và một nghiên mực. Tay trái chống đất, tay phải cầm một cây bút, khổ sở viết đặc kín lên mấy trang giấy.

Vì không được để cho đuôi của đai buộc trán rơi xuống đất, cả bọn tên nào tên nấy nhễ nhại mồ hôi ngậm lấy đuôi dải băng, chính vì thế nên mới không nói chuyện được. Cái gọi là "kêu lên vài tiếng" cũng chỉ là hai mắt phát sáng, miệng ưm ưm mấy tiếng mà thôi. Nhìn thấy mấy thân hình xiêu vẹo lảo đảo chỉ chực đổ xuống này, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tại sao nhất định phải trồng cây chuối?"

Lam Vong Cơ: "Chịu phạt."

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết là đang chịu phạt, ta nhìn thấy rồi, bọn chúng đang chép gia quy của Lam gia mà, 'Lễ Tắc Thiên' ta đã thuộc lòng luôn rồi. Ý ta là bọn chúng làm gì mà lại bị phạt?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Không quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ Vượt đúng kỳ hạn."

Ngụy Vô Tiện: "Ờ."

Lam Vong Cơ: "Cùng săn đêm với Quỷ tướng quân."

Ngụy Vô Tiện: "Hê, các ngươi to gan thật đấy!"

Lam Vong Cơ tiếp: "Lần thứ ba vi phạm."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm thầm nghĩ: "Nếu thế thì chả trách một người vốn ghét tà ma như thù là Lam Khải Nhân lại phạt bọn chúng như thế. Chỉ phải trồng cây chuối chép phạt coi như là nhẹ nhàng lắm rồi."

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Lam Tư Truy, hỏi: "Tư Truy à, sao tập giấy trước mặt ngươi lại dày hơn thế? Là ảo giác của ta à?

Lam Tư Truy: "Không phải..."

Lam Vong Cơ: "Nó đầu têu."

Ngụy Vô Tiện muốn vỗ vai Lam Tư Truy an ủi nhưng không có chỗ nào đặt tay, hắn đắn đo một lát rồi đưa tay xuống vỗ từ dưới lên, sau đó nói: "Ta biết ngay mà."

Đi lại trước mặt đám nhóc vài vòng để kiểm tra, Lam Vong Cơ nói với Lam Cảnh Nghi: "Chữ không ngay ngắn."

Lam Cảnh Nghi ngậm đuôi đai buộc trán, mắt ngân ngấn lúng búng đáp: "Vâng, Hàm Quang quân, trang này con sẽ viết lại."

Những người khác không bị nhắc nhở coi như là đã thông qua, tất cả đều thở phào. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời khỏi hành lang, Ngụy Vô Tiện nhớ lại năm đó mình phải khốn khổ chép phạt, trong lòng dấy lên cảm giác đồng bệnh tương lân: "Chỉ riêng việc giữ được tư thế như vậy đã khó rồi, còn bắt ta viết nữa thì chưa chắc ta đã làm được. Cho dù ta có ngồi ngay ngắn cũng chưa chắc đã viết được ngay ngắn."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: "Quả đúng là vậy."

Ngụy Vô Tiện biết y cũng nhớ lại quãng thời gian canh hắn chép phạt năm đó, bèn hỏi: "Lúc nhỏ ngươi cũng bị phạt chép thế này sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Chưa từng."

Nghĩ thấy cũng phải. Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là tấm gương trong giới đệ tử thế gia, từng lời nói từng động tác đều tiêu chuẩn như dùng thước đo vậy, làm sao có chuyện phạm lỗi chứ? Nếu đã không phạm lỗi thì sao có thể bị phạt?

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta còn tưởng là lực tay kinh người của ngươi được luyện ra bằng cách này chứ?"

Lam Vong Cơ: "Không chịu phạt, nhưng cũng luyện như thế này."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Không bị phạt thì đang yên đang lành ngươi trồng cây chuối làm gì?"

Lam Vong Cơ vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp: "Có thể tĩnh tâm."

Ngụy Vô Tiện ghé sát tới bên tai y, kéo dài giọng nói: "Rốt cuộc là thứ gì đã khiến Hàm Quang quân lạnh như sương tuyết tâm không được tĩnh thế?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói gì. Ngụy Vô Tiện trong lòng rất đắc ý: "Theo như ngươi nói, từ nhỏ ngươi đã luyện thế này, vậy có phải là ngươi trồng cây chuối làm gì cũng được không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."

Thấy y hơi cúi mắt xuống, đáp có vẻ hơi ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện lại càng bạo mồm trêu ghẹo: "Trồng cây chuối làm ta cũng được?"

Lam Vong Cơ: "Có thể thử."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha... Ngươi nói gì cơ?"

Lam Vong Cơ: "Tối nay thử xem."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Nói thì nói vậy, thế nhưng tối đó cả hai không có được cơ hội để "thử xem", vì Lam Vong Cơ còn phải đi gặp huynh trưởng đã bế quan lâu ngày của mình trò chuyện.

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây có một thói quen kỳ lạ, đó là thích nằm đè lên người Lam Vong Cơ ngủ, bất luận là nằm chồng lên người Lam Vong Cơ hay là áp lên ngực Lam Vong Cơ mặt đối mặt, tóm lại là nếu không có cái đệm bằng người sống ấy thì hắn không ngủ được. Chán chẳng có gì làm, hắn bèn lục tung đồ đạc trong tĩnh thất lên, thế là cũng lôi ra được kha khá thứ.

Lam Vong Cơ ngay từ lúc còn nhỏ đã rất ngăn nắp cẩn thận, luyện chữ, vẽ tranh, viết văn... tất cả đều được phân loại và sắp xếp gọn gàng theo từng năm. Ngụy Vô Tiện lần lượt xem từ những thứ y viết lúc nhỏ nhất, vừa xem vừa cười, vô cùng hứng thú, mỗi lần đọc đến lời phê của Lam Khải Nhân là lại thấy buốt hết cả răng. Có điều, liên tục lật xem mấy nghìn trang, vậy mà hắn cũng chỉ tìm được đúng một trang có một chữ viết sai, sau đó Lam Vong Cơ lấy một tờ giấy khác nghiêm túc viết lại chữ đó một trăm lần, Ngụy Vô Tiện nhìn mà tặc lưỡi: "Tội nghiệp chưa, sợ là chép đến nỗi cái chữ này cũng không nhận ra nổi nữa."

Hắn vẫn còn muốn xem tiếp những tập giấy đã ngả vàng theo thời gian này thì bên ngoài tĩnh thất tối đen bỗng có ánh sáng yếu ớt hiện lên.

Dù không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn vô cùng thành thục lộn một vòng leo lên giường của Lam Vong Cơ, kéo ngay cái chăn lên trùm kín đầu. Đợi Lam Vong Cơ khẽ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt y là cảnh tượng người trong phòng đã say ngủ.

Động tác của Lam Vong Cơ vốn đã nhẹ nhàng không một tiếng động, thấy người đã "say ngủ" lại càng nhẹ nhàng hơn, từ tốn đóng cửa tĩnh thất lại, im lặng một lát rồi mới tiến tới bên giường.

Còn chưa kịp tới gần thì đã bị một cái chăn chụp tới trùm hết nửa thân trên.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, ôm chặt lấy Lam Vong Cơ đang bị trùm kín đầu, xô y ngã xuống giường, nói: "Cưỡng gian!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thô lỗ giả vờ sờ soạng lung tung trên người y, Lam Vong Cơ thì vẫn lẳng lặng nằm đó hệt như người chết, mặc cho hắn làm càn. Ngụy Vô Tiện chỉ một lúc là chán, bất mãn nói: "Hàm Quang quân, sao ngươi chẳng thèm phản kháng chút nào thế? Ngươi nằm im không động đậy thế này, ta cưỡng gian ngươi còn gì thú vị nữa?"

Giọng Lam Vong Cơ nghèn nghẹt từ trong chăn truyền ra: "Ngươi muốn ta thế nào?"

Ngụy Vô Tiện hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ: "Ta đè ngươi, ngươi bèn đẩy ta, không cho ta đè, khép chân lại ra sức giãy giụa, đồng thời gào to lên kêu cứu..."

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiêm cấm ồn ào."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có thể kêu nhỏ một chút. Còn nữa, ta xé quần áo của ngươi thì ngươi phải tận lực chống cự, liều chết bảo vệ ngực không cho ta xé."

Người trong chăn im lặng một hồi.

Lát sau, Lam Vong Cơ lên tiếng: "Nghe có vẻ rất khó."

Ngụy Vô Tiện: "Khó á?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì chẳng còn cách nào khác, hay là chúng ta đổi vai, ngươi dùng lực với ta đi..."

Lời còn chưa nói hết, hắn đã thấy đất trời điên đảo, cái chăn bay đi, Lam Vong Cơ đè hắn xuống giường.

Bởi vừa bị Ngụy Vô Tiện trùm chăn kín đầu nên mái tóc vốn gọn gàng và cả đai buộc trán của y đều hơi lệch sang một bên, những lọn tóc xanh lòa xòa chảy xuống, khuôn mặt vốn trắng như ngọc dường như cũng nhuốm một tầng hồng nhạt, nhìn dưới ánh đèn, quả là một mỹ nhân e lệ ngượng ngùng. Đáng tiếc là lực tay của mỹ nhân này mạnh đến quá thể đáng, hệt như một gọng kìm bằng thép, kiềm chặt đến nỗi Ngụy Vô Tiện phải lên tiếng xin tha: "Hàm Quang quân, Hàm Quang quân, ngươi là đại nhân giàu lòng bao dung, đừng chấp với tiểu nhân như ta."

Đôi mi của Lam Vong Cơ hơi rũ xuống, nhưng đốm lửa sáng chói nóng rực trong mắt thì lại đang ngấm ngầm xao động, y mặt không đổi sắc nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Được cái gì? Đổi vị trí hả? Cưỡng gian? Hay trồng cây chuối? Ai! Quần áo của ta."

Lam Vong Cơ: "Đều là ngươi nói."

Nói xong, y liền chen vào giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, áp người xuống. Ngụy Vô Tiện đợi nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh tiếp theo, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Lam Vong Cơ hơi nâng người: "Vì sao không chống cự?"

Ngụy Vô Tiện dùng hai chân kẹp lấy eo y, không cho y rời đi, cười hì hì: "Aizz, không làm được. Ngươi vừa áp xuống, hai cái đùi của ta đã nhịn không được tự mở ra, không khép lại nổi, nào còn có sức lực phản kháng chứ. Ngươi khó ta cũng khó mà. Ê... khoan đã khoan đã, nào nào nào, để ta cho ngươi xem thứ này." Hắn lôi từ trong ngực ra một tờ giấy: "Lam Trạm, ta hỏi ngươi, tại sao chữ đơn giản như vậy mà cũng viết sai? Ngươi học có tập trung không thế? Suốt ngày đầu óc để đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ liếc nhìn tờ giấy đó không nói năng gì, có điều ánh mắt đã nói lên tất cả: Đại vương viết bừa viết ẩu, lại còn chuyên viết theo thể cuồng thảo như Ngụy Vô Tiện mà cũng dám mặt dày chỉ trích y viết sai một chữ?

Ngụy Vô Tiện giả vờ không hiểu ánh mắt của y, tiếp tục nói: "Ngươi nhìn ngày tháng năm ngươi viết bên dưới này, ta tính xem nào... Lúc đó ngươi cũng phải mười lăm mười sáu tuổi rồi đúng không? Mười lăm mười sáu tuổi mà còn mắc loại sai lầm này, ngươi..."

Thế nhưng khi hắn đối chiếu ngày tháng ghi bên dưới tờ giấy, vừa vặn lại trùng với khoảng thời gian ba tháng hắn theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện lập tức vô cùng sung sướng và đắc ý, hắn cố tình nói: "Lẽ nào Lam nhị ca ca mới tí tuổi đầu đã không lo học hành, nhớ 'ai' đó hả?"

Năm đó Ngụy Vô Tiện chép phạt ở tàng thư các, suốt ngày lăn lộn làm trò trước mặt Lam Vong Cơ, hết giả chết lại tìm mọi cách quấy rầy, quậy cho Lam Vong Cơ chẳng thể yên tĩnh, có muốn không "nhớ" hắn cũng khó. Trong tình cảnh đó mà Lam Vong Cơ vẫn có thể dùng ý chí vững vàng của mình chống chọi được, vừa giám sát việc hắn chép phạt vừa làm chuyện của mình, vậy mà cũng chỉ viết sai có một chữ, quả thật là khiến người ta khâm phục.

Ngụy Vô Tiện: "Ai, tại sao lại là lỗi của ta? Lại trách ta nữa chứ gì?"

"..." Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Là lỗi của ngươi!"

Hơi thở của y có chút rối loạn, muốn đoạt lại trang giấy mà y xem như vết nhơ trong đời. Ngụy Vô Tiện lại thích nhìn thần thái bị bức ép của y, lập tức nhét giấy vào sâu trong người, nói: "Có bản lĩnh thì ngươi lấy đi."

Lam Vong Cơ không chút do dự duỗi tay vào. Nhưng mà, lại không rút tay ra.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi quá bản lĩnh!"

...

Hai người náo loạn tới khuya, mãi đến hơn nửa đêm mới có thể nói được mấy câu nghiêm chỉnh.

Ngụy Vô Tiện vẫn nằm úp sấp trên người Lam Vong Cơ, mặt vùi vào cổ y, cảm thấy mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ càng thêm nồng nàn, cả người hắn lười biếng, híp mắt nói: "Đại ca ngươi vẫn ổn chứ?"

Lam Vong Cơ ôm tấm lưng trần trụi của hắn, tay vuốt ve một chút, im lặng một hồi lâu mới đáp: "Không ổn lắm."

Hai người đều thấm mồ hôi, Ngụy Vô Tiện bị y sờ đến ngứa ngáy cả trong lẫn ngoài, không thoải mái uốn éo được, dưới thân đem Lam Vong Cơ ngậm vào sâu hơn.

Lam Vong Cơ thấp giọng: "Năm đó khi ta bế quan, đều là huynh trưởng tới trò chuyện với ta."

Bây giờ thì ngược lại.

Mấy năm đó Lam Vong Cơ đã làm gì trong lúc bế quan, Ngụy Vô Tiện đã không cần hỏi nữa.

Hắn hôn lên vành tai trắng như ngọc của Lam Vong Cơ một cái, rồi kéo chăn phủ lên hai người.

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn thức dậy đúng giờ Mão như bình thường.

Trong suốt mấy tháng ở với Ngụy Vô Tiện vừa rồi, y luôn cố gắng đưa việc sinh hoạt nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện vào khuôn phép, thế nhưng kết quả vẫn là công cốc.

Sau khi môn sinh đưa nước ấm để tắm rửa tới, Lam Vong Cơ đã sớm mặc quần áo chỉnh tề đem Ngụy Vô Tiện đang ngủ khỏa thân từ trong chăn ra, ôm vào thùng tắm. Ngụy Vô Tiện vậy mà còn có thể vừa ngâm mình trong nước vừa tiếp tục ngủ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy hắn, hắn liền bắt được tay của Lam Vong Cơ, hôn lên lòng bàn tay và mu bàn tay của y mấy cái, lại áp lên mặt cọ cọ, tiếp tục ngủ. Thực sự bị đẩy đến phiền mới rên hừ hừ, hai mắt vẫn nhắm tịt đem Lam Vong Cơ kéo xuống, bưng hai má của y hôn chùn chụt, hàm hàm hồ hồ: "Ngoan, ngoan, đừng nháo nữa. Xin ngươi mà, một lát nữa thôi. Ưm." Sau đó ngáp một cái, ghé vào mép thùng lại ngủ tiếp.

Cho dù biết căn phòng có bị thiêu cháy thì chắc Ngụy Vô Tiện cũng chỉ đổi chỗ khác ngủ tiếp mà thôi, thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì hằng ngày dậy từ giờ Mão đánh thức hắn, sau đó mặt không đổi sắc bị tên kia loạn hôn hơn sáu chục lần.

Chuẩn bị buổi sáng xong xuôi, đặt ở trên thư án khi xưa vốn chỉ đặt giấy mực, sau đó tiếp tục vớt Ngụy Vô Tiện còn đang mê man từ trong thùng gỗ ra lau khô, giúp hắn mặc y phục, buộc đai lưng. Lúc này Lam Vong Cơ mới thuận tay lấy từ trên kệ xuống một quyển sách, lật tới trang có bông hoa khô đánh dấu, ngồi bên bàn chậm rãi xem.

Quả nhiên, đến cuối giờ Tị, Ngụy Vô Tiện vô cùng chuẩn xác ngồi thẳng dậy, hệt như mộng du mò xuống giường, trước hết phải thò tay sờ được Lam Vong Cơ, với vào trong ngực y xoa xoa hai cái, sau đó quen tay xoa xoa đùi y. Rồi nhanh chóng rửa mặt mũi xong hắn mới tỉnh táo hơn một chút, lại mò tới bên thư án. Ngụy Vô Tiện rôm rốp xơi hết một quả táo, thấy hộp đựng đồ ăn chất đến gần đầy, khóe miệng giật giật hỏi: "Hôm nay chẳng phải nhà các ngươi có gia yến sao? Bây giờ ăn nhiều thế này không sao chứ?"

Lam Vong Cơ thản nhiên chỉnh lại dây buộc tóc và đai trán vừa mới bị Ngụy Vô Tiện làm lệch, đáp: "Ăn no trước đi."

Ngụy Vô Tiện đã được lĩnh giáo đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, canh suông nước lạt, rau xanh xưng vương, nhìn qua chỉ thấy màu xanh lè của đủ các loại vỏ cây với thảo dược, món nào cũng toát ra một vị đắng kinh người, hơn nữa trong vị đắng còn chen lẫn một chút vị ngọt kỳ dị. Nếu không vì lý do này thì năm đó Ngụy Vô Tiện cũng chưa đến nỗi định nướng hai con thỏ đó lên ăn. Gia yến của nhà họ Lam thường là ăn không được no cũng chẳng được ngon.

Ngụy Vô Tiện biết rằng ở phương diện này Cô Tô Lam thị vô cùng coi trọng, việc có đồng ý cho hắn tham dự gia yến hay không cũng đồng nghĩa với việc có thừa nhận thân phận đạo lữ của hắn hay không. Lam Vong Cơ nhất định đã phải năn nỉ Lam Khải Nhân rất lâu mới giành được tư cách này cho hắn, thế nên hắn hít một hơi, cười nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không làm ngươi mất mặt đâu."

Nói tới gia yến, gia yến của Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn khác với định nghĩa về gia yến trước đây của Ngụy Vô Tiện.

Gia yến của Vân Mộng Giang thị thường được tổ chức ngay ở thao trường lộ thiên trong Liên Hoa Ổ, mười mấy cái bàn vuông lớn được kê lên, già trẻ nam nữ ngồi lẫn lộn với nhau, trên bàn tiệc xưng hô loạn lên. Nhà bếp cũng được dời ra bên ngoài, một hàng bếp lửa hừng hực cháy, từ những cái nồi bốc lên mùi thơm ngào ngạt, thích ăn gì thì tự qua lấy, không đủ thì chế biến tại chỗ. Gia yến của Lan Lăng Kim thị thì hắn chưa tham dự bao giờ, nhưng bọn họ chưa bao giờ run tay trong việc phô trương sự xa hoa của gia tộc mình, cái gì mà danh gia múa kiếm góp vui, cái gì mà cây san hô với ao kè ngọc, gấm đỏ trải nền trăm dặm... Tất cả đều khiến người ta phải tròn mắt há miệng.

So ra thì gia yến của Cô Tô Lam thị không náo nhiệt, cũng chẳng hoa lệ.

Gia giáo Cô Tô Lam thị nghiêm khắc đến mức đáng sợ, lúc ăn không được nói chuyện, lúc đi ngủ không được nói chuyện, mặc dù tiệc chưa bắt đầu nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Trừ những người vừa bước vào sảnh lên tiếng chào hỏi trưởng bối thì gần như không ai nói gì, tất cả cùng mặc đồ trắng mang đai buộc trán có hình mây cuộn, cùng mang thần thái nghiêm nghị, thậm chí có thể gọi là đờ đẫn, hệt như đều được đúc từ một khuôn ra vậy.

Nhìn nguyên cả căn phòng lớn đều "mặc đồ tang", Ngụy Vô Tiện làm bộ không chú ý đến những ánh mắt hoặc ngạc nhiên hoặc thiếu thiện ý nhìn về phía mình, thầm mỉa mai: "Đây mà là gia yến á? Sao không khí còn nặng nề hơn cả tổ chức tang lễ thế này?"

Đúng lúc này thì Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần bước vào, Lam Vong Cơ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới khẽ động đậy.

Lam Khải Nhân đại khái chỉ cần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là đã muốn phát bệnh, thế nên quyết định lờ luôn hắn đi, nhìn thẳng về phía trước. Lam Hi Thần vẫn ôn hòa như thế, bên khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy hệt như được tắm trong gió xuân. Thế nhưng, không biết có phải do bế quan hay không mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như Trạch Vu quân đã gầy đi rất nhiều.

Sau khi gia chủ ngồi vào vị trí, Lam Hi Thần nói mấy câu khách sáo rồi bữa tiệc bắt đầu.

Được đưa lên đầu tiên là một món canh.

Dùng canh trước bữa ăn là thói quen của Cô Tô Lam thị, canh được đựng trong một cái chén giản dị hình tròn làm bằng gốm đen, nước men bóng loáng, có thể cầm vừa trong lòng bàn tay. Mở cái nắp tròn tròn ra nhìn, quả nhiên bên trong xanh xanh vàng vàng toàn là một đống lá cây vỏ cây.

Chỉ nhìn thôi Ngụy Vô Tiện đã phải nhăn mày rồi, sau khi đút một thìa vào trong miệng, cho dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng hắn vẫn không kìm được phải đưa tay lên đỡ trán.

Mãi một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn từ cơn chấn động của vị giác, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng dùng cùi chỏ chống đỡ thân thể, thầm nghĩ: "Tổ tiên Lam gia nếu là hòa thượng, nhất định chính là khổ hành tăng."

Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ nhung cái nồi to oành chứa đầy món canh sườn hầm củ sen đặt trên thao trường vào mỗi dịp Giang gia tổ chức gia yến, mùi thơm của thịt và ngó sen quện vào nhau bốc lên ngào ngạt, dụ đám trẻ con gần đó phải bám hết lên tường để nhòm trộm vào trong, nước miếng nhỏ ròng ròng, về nhà khóc đòi làm môn sinh của Giang gia. So với ở đây, giờ khắc này hắn quả thật không biết nên tội nghiệp bản thân miệng đang vừa đắng vừa ngọt nhiều hơn, hay là tội nghiệp Lam Vong Cơ từ nhỏ tới lớn đều phải ăn thứ canh này nhiều hơn.

Thế nhưng nhìn những thành viên khác của Lam gia đều mặt không đổi sắc uống hết chén canh thuốc này, thần thái và động tác còn vô cùng ưu nhã tự nhiên, hắn cũng không tiện để lại đến hơn nửa chén như vậy. Huống hồ, trong bản gia quy có bốn nghìn - à không, hiện giờ không biết đã có bao nhiêu điều của Lam gia, hắn nhớ cũng có cả quy định về chuyện ăn uống. Ví dụ như: Không được kén ăn, không được để thừa, không được ăn quá ba bát... Mặc dù cho rằng đống gia quy này quả thực kỳ quặc đến không thể hiểu nổi, nhưng hắn cũng không muốn bị Lam Khải Nhân chê bai sớm như vậy.

Ai ngờ, hắn đang định nhắm mắt nhắm mũi ngửa cổ liều mình uống hết chén canh kỳ quái này thì đột nhiên phát hiện, cái chén đặt trước mặt mình đã trống không.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn không kìm được cầm cái chén gốm tinh xảo đó lên xem xét, thầm nghĩ: "Mình rõ ràng mới uống có một ngụm, lẽ nào bên dưới có cái lỗ chảy hết nước canh đi rồi?"

Nhưng trên bàn rõ ràng là vẫn sạch trơn không có nước canh mà?

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vừa vặn đúng lúc Lam Vong Cơ làm như không có việc gì uống hết ngụm canh thuốc cuối cùng, đậy nắp chén lại, hai hàng mi rủ xuống, cầm chiếc khăn trắng như tuyết khẽ chấm khóe miệng.

Cơ mà Ngụy Vô Tiện nhớ rất rõ, chén canh của Lam Vong Cơ đã uống hết từ sớm rồi.

Hắn còn phát hiện, chiếc bàn của Lam Vong Cơ hình như đã gần bàn hắn hơn rất nhiều so với lúc bữa tiệc mới bắt đầu, dường như đã được lặng lẽ dịch qua.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn nhướng nhướng mày, quay sang phía Lam Vong Cơ làm khẩu hình: Hàm Quang quân, nhanh tay thật đấy nhỉ?

Lam Vong Cơ đặt chiếc khăn tay xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại bình tĩnh thu ánh mắt về.

Lam Vong Cơ càng ra vẻ thản nhiên nghiêm túc thế này, Ngụy Vô Tiện lại càng không kìm chế được ham muốn chọc ghẹo y.

Ngón tay hắn khẽ gõ lên thành chén, phát ra âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho hai người bọn hắn nghe thấy. Nghe được âm thanh này, ánh mắt của Lam Vong Cơ khẽ dịch mấy tấc về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện biết ngay, cho dù ánh mắt Lam Vong Cơ có chếch đi một góc độ hợp lý đến thế nào, khóe mắt y nhất định cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cử động nào của hắn.

Vì thế, hắn nhấc cái chén lên, bày ra bộ dạng như đang uống, trong tay xoay tới xoay lui, đem môi phủ lên miệng chén tại mỗi vị trí mà Lam Vong Cơ từng uống qua.

Quả nhiên, hai tay Lam Vong Cơ vốn đoan đoan chính chính đặt trên đùi, lúc này, mặc dù tư thế không thay đổi nhưng mười ngón tay giấu dưới tay áo trắng lại hơi co lại.

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện cả người lâng lâng, nhất thời thả lỏng, cơ thể lại đang định theo thói quen ngả nghiêng vào người ai đó. Đột nhiên từ chỗ của Lam Khải Nhân vang lên mấy tiếng ho khan vô cùng nghiêm khắc. Ngụy Vô Tiện lập tức dựng thẳng thân hình đang xiêu vẹo của mình dậy, lại ngồi ngay ngắn nghiêm túc.

Dùng xong canh, yên lặng một hồi mới đến lúc các món chính được đưa lên. Mỗi bàn đều được đưa lên ba món ăn, món nào cũng chỉ được một đĩa nhỏ xíu, không phải xanh thì là trắng, hoàn toàn chẳng khác gì so với thức ăn hồi Ngụy Vô Tiện còn đi học ở đây. Bao nhiêu năm rồi, ngoài việc đắng hơn thì chẳng có gì thay đổi. Phần vì nơi sống phần vì thói quen riêng, khẩu vị của Ngụy Vô Tiện hơi nặng, thích ăn cay, hơn nữa không có thịt là buồn, hắn thực sự chẳng thấy muốn ăn chút nào, nhét lung tung hai ba thìa vào mồm cho xong, hoàn toàn không biết mình đang ăn cái gì. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt của Lam Khải Nhân cứ thỉnh thoảng lại hằm hằm quét về phía hắn, hệt như năm đó khi hắn còn học ở đây, chỉ trực réo tên hắn đuổi ra khỏi cửa. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện lại ngoan ngoãn một cách bất thường, khiến cho ông chẳng có cớ gì để đuổi, đành phải từ bỏ ý định.

Bữa tiệc kết thúc, gia nô lên dọn hết chén đĩa và bàn ăn đi, theo thường lệ, Lam Hi Thần bắt đầu tổng kết tình hình gần đây của gia tộc. Có điều chỉ nghe y nói mấy câu là Ngụy Vô Tiện đã thấy y có vẻ không tập trung, thậm chí còn nhớ sai những hai địa điểm săn đêm, nói xong rồi cũng không phát hiện ra, khiến Lam Khải Nhân mấy lần nhìn sang, bộ râu dê bị thổi bay lên mấy lần. Ông ngồi nghe một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi phải lên tiếng cắt ngang. Buổi gia yến thế là kết thúc chóng vánh và an toàn như vậy.

Mở màn ngột ngạt, quá trình ngột ngạt, kết thúc cũng ngột ngạt, Ngụy Vô Tiện bị ép chịu đựng không khí ngột ngạt ấy đến gần một canh giờ, đã không có đồ ăn ngon, lại không có ca múa góp vui, cả người hắn ngứa ngáy hết như bị bọ chét bám. Đã thế sau khi kết thúc Lam Khải Nhân còn gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đi, xem ra là định giáo huấn rồi, hơn nữa còn là một lúc mắng cả đôi. Hắn không có ai để chọc ghẹo làm nũng, đành phải lượn lờ khắp nơi, nhìn thấy đám tiểu bối đang túm năm tụm ba đi với nhau, đang định tóm lại chơi, nào ngờ đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy hắn là mặt biến sắc, quay đầu lủi mất.

Ngụy Vô Tiện hiểu ngay, lượn đến một khoảng rừng có vẻ tĩnh lặng, chờ một lúc, đám nhóc vừa nãy lại lén lén lút lút xuất hiện. Lam Cảnh Nghi nói: "Ngụy tiền bối, không phải là chúng con không chơi với người, mà là tiên sinh đã nói, nếu ai mà dám nói chuyện với người thì sẽ phải bị chép phạt từ đầu tới cuối gia quy..."

"Tiên sinh" là danh xưng mà tất cả đệ tử trong gia tộc và môn sinh gọi Lam Khải Nhân, nhắc đến hai từ "tiên sinh" thì chỉ có nghĩa là ông chứ không phải ai khác. Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Không sao, ta đã biết từ lâu rồi. Chuyện tiên sinh nhà các ngươi phòng cháy phòng trộm phòng Ngụy Anh có phải là mới ngày một ngày hai đâu, các ngươi thấy ông ấy có phòng được không? Đại khái chắc là vì cây cải thảo to đẹp nhà mình trồng bị heo đào mất, có tức giận một chút cũng là điều dễ hiểu, ha ha ha ha..."

Lam Cảnh Nghi: "..."

Lam Tư Truy: "... Ha ha ha."

Cười xong hắn nói: "Đúng rồi, lúc đó các ngươi bị phạt chép, nghe nói là vì đi săn đêm với Ôn Ninh." Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi Lam Tư Truy: "Gã dạo này thế nào?"

Lam Tư Truy đáp: "Thúc ấy có lẽ là đang trốn ở một góc nào đó dưới chân núi, đợi lần sau chúng con đi săn đêm lại tới tìm thúc ấy." Cậu nghĩ một chút rồi lại lo lắng nói: "Có điều, lúc chia tay Giang tông chủ có vẻ rất tức giận, hy vọng là không làm khó thúc ấy."

Ngụy Vô Tiện: "Gì cơ? Sao các ngươi đi săn đêm lại gặp phải gã?"

Lam Tư Truy: "Lần trước chúng con hẹn Kim công tử cùng đi săn đêm, thế nên..."

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra.

Chỉ cần đoán cũng biết, Lam Tư Truy dẫn người đi săn đêm, Ôn Ninh đương nhiên không chịu ngồi không, nhất định là đã lẳng lặng theo sau để bảo vệ, chờ lúc bọn nhóc gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ. Giang Trừng chắc chắn cũng lén lút theo sau Kim Lăng, sợ thằng bé xảy ra chuyện gì. Kết quả là vào thời khắc quan trọng cả hai đụng mặt. Hỏi xong thì quả nhiên đúng như hắn đoán, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.

Ngừng một lát hắn lại nói: "Giang tông chủ và Kim Lăng dạo này thế nào?"

Sau khi Kim Quang Dao chết, Lan Lăng Kim thị chỉ còn sót lại một người kế thừa chính thống duy nhất là Kim Lăng, thế nhưng, xung quanh còn có một đống nguyên lão của các nhánh khác trong tộc vẫn chăm chăm nhòm ngó như hổ rình mồi, thấy cơ hội ấy là chỉ chực nhảy vào. Danh tiếng của Lan Lăng Kim thị ở bên ngoài đã hỏng hết, bên trong thì kẻ nào có mưu mô của kẻ đấy, Kim Lăng lại mới mười mấy tuổi, làm sao có thể trấn áp được cục diện? Cuối cùng vẫn phải nhờ Giang Trừng xách Tử Điện lên Kim Lân Đài lượn một vòng mới có thể giúp cậu tạm thời ngồi vững ở vị trí gia chủ. Còn về ngày sau sẽ thế nào, ai mà dám chắc được?

Lam Cảnh Nghi bĩu môi nói: "Xem ra có vẻ rất tốt. Giang tông chủ vẫn vậy, suốt ngày cầm roi đi khắp nơi quật người. Đại tiểu thư thì càng ngày càng khá hơn rồi, trước đây cậu hắn nói một câu hắn cãi lại ba câu, giờ thì có thể cãi được mười câu."

Lam Tư Truy trách: "Cảnh Nghi, sao có thể gọi như vậy sau lưng người ta chứ."

Lam Cảnh Nghi phân bua: "Rõ ràng trước mặt hắn ta cũng gọi như vậy."

Nghe Lam Cảnh Nghi nói thế, Ngụy Vô Tiện thầm thở phào trong lòng.

Thực ra thâm tâm hắn hiểu rõ, điều hắn thực sự muốn hỏi không phải là những thứ này, có điều nếu Giang Trừng và Kim Lăng nghe ra đều sống rất tốt, vậy thì những chuyện khác cũng không quan trọng nữa.

Hắn đứng dậy phủi phủi vạt áo: "Vậy là được rồi, tất cả đều rất tốt, bọn họ cứ như thế là được. Các ngươi cứ chơi tiếp, ta có việc phải đi trước đây."

Lam Cảnh Nghi bĩu môi: "Trước giờ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ tiền bối toàn ngồi không, đâu ra việc phải làm chứ?"

Ngụy Vô Tiện chẳng thèm quay đầu lại đáp: "Gặm cải thảo!"

Hiếm khi nào hắn lại dậy sớm như sáng nay, về đến tĩnh thất là vùi đầu ngủ ngay một giấc. Hậu quả của việc đảo lộn ngày đêm chính là lúc hắn tỉnh dậy thì màn đêm đã buông xuống, lỡ mất luôn cả bữa tối, chẳng còn gì cho hắn ăn hết. Ngụy Vô Tiện cũng không thấy đói, tiếp tục lục tìm những bài văn và chữ viết trước đây của Lam Vong Cơ, vừa ngồi xem vừa đợi. Thế nhưng, đợi đến tận nửa đêm cũng chẳng thấy cây cải thảo bự của mình trở về.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy bụng dạ trống rỗng, nhưng tính thời gian thì bây giờ đã vào giờ cấm đi đêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ, theo quy định thì tất cả mọi người đều không được lang thang bên ngoài, càng không được trèo tường ra ngoài. Nếu như là năm đó, mặc cho mấy điều "không được" với "nghiêm cấm", Ngụy Vô Tiện đói là sẽ ăn, buồn ngủ là đi ngủ, buồn chán thì đi kiếm chuyện, gây họa xong thì chạy... Thế nhưng tình hình bây giờ đã khác, nếu hắn không tuân thủ gia quy, lỗi này sẽ được tính thẳng lên đầu Lam Vong Cơ. Vậy nên có đói có chán đến mấy cũng chỉ đành thở dài một tiếng: nhịn đi!

Đúng lúc này, bên ngoài tĩnh thất vang lên tiếng động khẽ, cửa phòng được đẩy ra một khe nhỏ.

Lam Vong Cơ đã về.

Ngụy Vô Tiện nằm trên đất giả chết.

Chỉ nghe tiếng bước chân Lam Vong Cơ khẽ khàng đi đến bên thư án, đặt thứ gì lên trên đó, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Ngụy Vô Tiện vốn định tiếp tục giả chết, có điều Lam Vong Cơ hình như mở nắp thứ gì đó, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lập tức át đi mùi đàn hương lành lạnh vốn tràn ngập trong căn phòng.

Ngụy Vô Tiện lập tức bò ngay dậy nói: "Nhị ca ca! Cả đời này ta làm trâu làm ngựa cho ngươi!"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhấc từng món ăn từ trong hộp để ra bàn. Ngụy Vô Tiện lướt đến bên cạnh y, chỉ thấy trên năm sáu chiếc đĩa sứ trắng ngần đều là những món ăn đỏ lòe, hắn nhìn mà sung sướng khôn tả, hai mắt phát sáng, nói: "Hàm Quang quân ngươi thật là khách sáo. Còn chu đáo mang thức ăn tới cho riêng ta như vậy, sau này có việc gì cần thì cứ gọi ta nhé."

Cuối cùng, Lam Vong Cơ lôi ra một đôi đũa ngà đặt lên miệng bát, nhàn nhạt nói: "Ăn không nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi còn ngủ không nói chuyện nữa cơ, ngày nào ta cũng kêu nhiều kêu to thế, sao ngươi không ngăn ta lại?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện nói: "Rồi rồi rồi, ta không nói nữa. Chúng ta đã như thế này rồi mà da mặt ngươi vẫn mỏng vậy, hơi một chút là xấu hổ, nhưng ta thích nhất điểm này ở ngươi. Đống này ngươi mua ở tiệm ăn trên trấn Thải Y à?"

Lam Vong Cơ không đáp có cũng chẳng bảo không, Ngụy Vô Tiện coi như y đã ngầm thừa nhận, ngồi xuống bên thư án nói: "Không biết tiệm ăn đó đã đóng cửa chưa? Trước đây bọn ta rất hay tới quán đó ăn, nếu không, chỉ ăn thức ăn của nhà các ngươi chắc ta không trụ nổi qua mấy tháng đó quá. Ai, nhìn những thứ này này, thế mới gọi là gia yến chứ."

Lam Vong Cơ hỏi: "Bọn ta?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta và Giang Trừng, thỉnh thoảng còn có cả Nhiếp Hoài Tang và mấy người nữa."

Nghếch nghếch mắt liếc y một cái, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hàm Quang quân, ngươi đừng quên năm đó ta cũng rủ ngươi ra quán ăn nhé, ta nhiệt tình biết bao, hết mình biết bao... Là ngươi không chịu đi đấy thôi. Ta nói với ngươi một câu là ngươi trừng mắt lừ ta, lần nào cũng dùng từ 'không' để bắt đầu, khiến ta mất mặt bao nhiêu lần. Ta còn chưa thèm tính sổ với ngươi đâu, ngươi lại còn khó chịu trước à? Nói ra thì..."

Ngụy Vô Tiện ghé sát vào người Lam Vong Cơ: "Ta vốn sợ sẽ phạm vào gia quy nên mới nhịn không lẩn ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi ngươi. Ai ngờ Hàm Quang quân lại tự mình phạm quy, lén ra ngoài mua thức ăn cho ta chứ. Ngươi không tuân thủ gia quy như thế, thúc phụ ngươi mà biết sẽ đau lòng lắm cho coi."

Lam Vong Cơ cúi đầu ôm eo hắn, nhìn qua thật an tĩnh, giống như không làm gì khác, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể cảm giác được, ngón tay y ở bên hông mình như có như không mà vuốt ve. Nhiệt ở ngón tay nóng lên, xuyên qua cả quần áo thẳng tới làn da, xúc cảm vô cùng rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang quân... ta uống canh nhà các ngươi, hiện tại trong miệng toàn vị đắng, ăn không có được, làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ: "Một ngụm."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy. Ta chỉ uống mỗi một ngụm, nhưng canh này chẳng biết ai nấu, làm cho ta bị đắng từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng. Ngươi nói mau, nên làm cái gì bây giờ?"

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Trung hòa."

Ngụy Vô Tiện khiêm tốn thỉnh giáo: "Trung hòa như thế nào?"

Lam Vong Cơ vươn qua. Môi răng cả hai tràn ngập một cỗ dược hương nhàn nhạt, thêm chút đắng khiến cho nụ hôn này đặc biệt kéo dài.

Thật vất vả mới tách ra được, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Hàm Quang quân, ta vừa mới nhớ ra, ngươi uống hai chén canh, vậy còn đắng hơn cả ta."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Nhưng nếm ngươi lại thấy rất ngọt, thật là kỳ quái."

"..." Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ăn trước đi."

Ngừng một lát lại tiếp: "Ăn xong làm việc."

Ngụy Vô Tiện: "Gặm cải thảo trước đã."

Đôi mày của Lam Vong Cơ hơi nhướng lên, có vẻ không hiểu lắm, tại sao hắn đột nhiên lại nhắc đến cải thảo? Ngụy Vô Tiện bật cười ôm lấy cổ y.

Cái gọi là gia yến, tốt nhất vẫn nên đóng cửa lại làm thì thích hợp hơn.

-Hết phiên ngoại 1-
-8.793 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro