Hi Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng chị gái yêu dấu tên LHoiAnh9
Cứ từ từ mà ôm cp nhá chị!
Chú ý: niên hạ, hiện đại, trọng sinh:)))
À mà nói trước, cái hình phía trên để vui thôi, ko liên quan đến mạch truyện đâu.
____________________________________________

Khi mà Giang Trừng đã chuẩn bị rời văn phòng đi ăn trưa rồi, Lam Hi Thần lại tới làm phiền. Giang Trừng cũng chỉ hết cách mà thở dài, chính hắn là người bảo các sinh viên có thể tới nhờ giúp đỡ bất kì giờ nào trong ngày mà.

Lam Hi Thần nho nhã như thường lệ chào Giang Trừng một tiếng "Giáo sư", đưa cho Giang Trừng một chai nước lạnh.

"Thật xin lỗi giáo sư, em đã viết xong bài văn rồi, muốn thầy xem qua một chút."

Giang Trừng nuốt xong một ngụm nước lạnh, lại không chú ý tới ánh mắt Lam Hi Thần dán lên mình có gì đó bất thường.

Lam Hi Thần có một thú vui nho nhỏ, không hiểu làm sao lại rất thích thú về các triều đại vua Lam, Giang Trừng trước khi mở bài văn ra đã chắc chắn nó viết về một đời vua rồi.

"Hửm, là về hoàng đế Lam Hi Thần sao?"

Đọc xong đoạn đầu tiên, mày Giang Trừng liền nhíu chặt lại. Lam Hi Thần là nam thần trong trường, vừa vì vẻ đẹp trai đó vừa vì y học rất giỏi, luận văn tất nhiên cũng không kém. Nhưng mà.......

Bài văn này sai trọng điểm rồi.

Hoàng đế Lam Hi Thần là một bạo đế, những nước láng giềng đều từng bị vị này thu lại dưới trướng. Cô Tô quốc trở nên ngày càng mạnh, dã tâm của vị hoàng đế này càng sâu. Người ta truyền lại rằng Lam Hi Thần đã trở nên khát máu, đi ngược lại với châm ngôn sống của tổ tiên, gặp thù liền giết, thế mà lại duy nhất tha cho một người.

Người này, là vị lão sư từng dạy qua Lam Hi Thần trước khi y ngồi lên ngai hoàng đế. Hình như là người này so với hoàng đế lớn hơn ba tuổi, lại được lòng mọi người trong cung vì tính lễ phép, thẳng thắn. Sử sách không nghi chép lại được nhiều điều về vị quân sư bí ẩn này, chỉ biết rằng không ai có thể thấy được hắn sau khi bị Lam Hi Thần bắt đi, sau đó có vẻ là đã tự sát ngay sau khi Lam Hi Thần bị hạ.

Nhưng cái bài luận văn này, không bao gồm những chi tiết kể về chiến công của Lam hoàng đế, lại kể về vị lão sư bí ẩn kia. Hơn nữa lại kể rất chi tiết rành mạch, giống như đó là một người quen. Chi tiết từ cái cổ thiên nga, mắt hạnh sáng ngời, vòng eo rắn chắc đến khuôn mặt thanh tú, kể đến người không biết còn tưởng đây thật sự là một người đang sống.

Nhưng cmn, đây nào giống luận văn đại học, giống mấy câu chuyện ngôn tình ngắn ngu ngốc mà người ta bán đầu đường thì có.

"Lam Hi Thần, cậu có chắc rằng cậu muốn nộp cái này lên không?"

"Rất chắc chắn, có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề chính là, nếu là tôi, luận này 0 điểm."

Nụ cười Lam Hi Thần nhìn thế nào cũng giống như tươi hơn. "Cũng không sao, em đã tìm hiểu rất kỹ càng về vị lão sư này, tất nhiên là các thông tin trong luận văn đều đúng, nếu thầy chịu tin em."

Giang Trừng bất lực thở dài một hơi, lấy kính mắt ra để trên bàn rồi xoa xoa thái dương. "Nếu cậu muốn điểm, hãy làm sao cho nó nghiêm túc hơn một xíu, cậu là đang kể về nhân vật lịch sử, không phải người yêu đâu."

Không hiểu làm sao, Giang Trừng bỗng cảm thấy sức lực kiệt quệ, giống như là bị rút sạch đi. Hắn cũng cảm thấy, hình như Lam Hi Thần đang cười.

Giang Trừng muốn đứng, chân lại không có sức lực, lảo đảo ngã xuống, được Lam Hi Thần ôm lấy vào lòng. Từng cái đụng chạm mà người kia đang làm khiến Giang Trừng nổi lên một tầng lạnh gáy, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu bao bọc lấy hắn.

"Trong nước có gì?" Giang Trừng khó nhọc hỏi. Tầm mắt trở nên mờ dần, hơi thở cũng trở nên xa xỉ để dùng.

Lam Hi Thần không trả lời ngày mà lại từng chút từng chút hôn lên đôi môi của Giang Trừng. "Vãn Ngâm."

Một tiếng gọi này, giống như là đem Giang Trừng vứt vào hầm băng.

"Lần này, ngươi trốn không nổi ta đâu."

Trước khi mà hắn ngất đi, suu nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là: Cứu ta.

Giang Trừng cảm giác hình như bản thân đã nói câu này rất nhiều lần rồi, đã cầu cứu rất nhiều, nhưng không ai nghe thấy, và cũng chưa ai trả lời.
____________________________________________
Cho ai ko hiểu, Lam Hi Thần chính là trọng sinh của Lam hoàng đế, và Trừng chính là trọng sinh của vị lão sư kia, chỉ là Lam Hi Thần nhớ đc kiếp trước, còn Trừng thì ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro