Bi kịch 1: "Kim Lăng" (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục bàn về "Kim Lăng". Hôm nay chúng ta sẽ nói về cậu ấy nhiều hơn.

3. Quan hệ của Giang Trừng và Kim Lăng

Có nhiều tình tiết trong bi kịch này liên quan mật thiết đến Ngụy Anh và Giang Trừng, nhưng tôi sẽ để dành một phần cho "Song Kiệt". Tuy nhiên, ở đây vẫn có chi tiết cần phải mang Ngụy Anh vào. Quan hệ giữa Kim Lăng và cữu cữu của cậu là một trong những quan hệ gần gũi và sâu sắc nhất trong truyện, có thể thấy qua chiếc chuông bạc vốn chỉ dành cho người Giang gia treo bên hông Kim Lăng, thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối của Giang Trừng đối với cháu mình. Đương nhiên, Giang Trừng là một trong hai người thân duy nhất còn sót lại của Kim Lăng, nhưng chúng ta rõ ràng có thể thấy được, Kim Lăng thân thiết với cữu cữu nhiều hơn với tiểu thúc Kim Quang Dao rất nhiều. Vì sao lại như vậy? Theo tôi, đó là vì giữa hai cậu cháu có một sự đồng cảm, một liên kết đặc biệt, mà cái liên kết này, thực ra không hào nhoáng gì cho cam.

Cả hai người đều không còn cha mẹ.

Hơn nữa đối với họ, người đẩy cả hai vào tình cảnh ấy đều là Ngụy Vô Tiện.

(Nếu như có theo dõi một số Fanpage hoặc Fangroup Ma Đạo Tổ Sư, có lẽ mọi người sẽ biết về vài mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong Fandom về chuyện có thể hay không thể đổ lỗi cho Nguỵ Vô Tiện về án diệt môn Giang gia. Riêng chuyện này tôi có thể khẳng định, Nguỵ Anh không có lỗi, nhưng tôi nghĩ nên để dành vấn đề này cho "Song Kiệt".)

Tuy vậy tôi vẫn nghĩ, Giang Trừng thật ra còn lại nhiều hơn Nguỵ Anh. Hắn có Kim Lăng, nhưng từ khoảnh khắc ấy, Nguỵ Vô Tiện đã chẳng còn ai hết. Lúc ấy, đến cả tư cách nhìn mặt cháu mình, hắn cũng không còn, tư cách đeo chuông bạc cũng không còn, đương nhiên cả tư cách sống, hắn cũng không còn nữa rồi.

Đời trước Giang Trừng không bảo vệ được tỷ tỷ, nên cả đời sau hắn đều coi Kim Lăng là quan trọng nhất. Lúc Tử Điện nhận Giang Phong Miên làm chủ, tất cả độc giả đều chết lặng, nhưng có ai nhớ rằng về sau, Tử Điện cũng nhận cả Kim Lăng hay không?

"Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, cậu dựng thẳng một ngón tay trước môi, nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên trên Tử Điện, nhỏ giọng niệm một câu.

Tử Điện nhận chủ, nên Giang Trừng cho nó nhận biết Kim Lăng, luồng điện nhoáng cái thu lại, hoá thành một chiếc nhẫn màu bạc đính tinh thạch màu tím, rơi vào lòng bàn tay Kim Lăng." - Trích chương 24 Ma Đạo Tổ Sư.

Quan hệ của họ thật sự sâu sắc đến như vậy.

Chỉ là tôi luôn thắc mắc, mỗi lần Giang Trừng nhìn thấy cháu mình, trong lòng có sinh cảm giác ám ảnh hay không. Toàn bộ đau xót, tủi thân của Kim Lăng, hắn đều hiểu thấu. Hơn nữa, đó còn là con trai của sư tỷ. Là người thân cuối cùng của hắn. Mà người gây ra chuyện này là ai cơ chứ? Mười ba năm Lam Vong Cơ vấn linh, chắc chắn cũng là mười ba năm Giang Trừng dằn vặt day dứt trong lòng, không thể chọn lựa giữa yêu và hận. So với Lam Vong Cơ, có thể hắn còn đau khổ hơn nhiều.

4. Kim Lăng

Cậu ấy chính là người chịu đựng cuối cùng.

Đầu tiên phải nói đến những áp lực bên ngoài. Từ bé đến lớn, Kim Lăng đều khó hoà đồng với bạn bè cùng trang lứa vì tính cách kiêu ngạo trực tiếp thừa hưởng của cha (đoè moè anh, Kim Tử Hiên). Cả tiểu thúc lẫn tiểu cữu đều là Tông chủ, dù có quan tâm Kim Lăng đến mức nào cũng không thể tránh khỏi nhiều lúc bộn bề công việc, khỏi phải nói cũng biết cậu cô đơn đến mức nào. Những lúc đó, không thể có chuyện cậu ấy không nghĩ đến cha mẹ đã mất đi quá sớm của mình. Tôi chưa từng đổ lỗi cho Kim Lăng việc cậu ấy hận Nguỵ Vô Tiện cũng là vì thế. Thực ra, có thể thấy Kim Lăng rất vị tha, vì sau này cậu vẫn nghiêm túc coi Nguỵ Vô Tiện là trưởng bối, cũng không hận thù tính toán với hắn nữa, tính ra còn hơn đứt một đám người lớn bảo thủ vô thiên vô lý.

Kim Lăng còn phải hứng chịu hậu quả từ kế hoạch của Kim Quang Dao. 16 tuổi đã phải gánh vác vị trí gia chủ, lại đúng vào lúc Kim Lân Đài trên náo dưới loạn, chẳng cần nghĩ cũng biết gánh nặng ấy kinh khủng đến mức nào. Tuy việc này không liên quan nhiều đến bi kịch thật sự của "Kim Lăng", tôi vẫn cảm thấy nó cần được đưa vào. Nhưng thôi, phần lớn chuyện này, tôi sẽ dành cho serie "Soi nhân vật ly kỳ truyện" sau này.

Trên đây là những cảm nhận của tôi về "Kim Lăng". Thật ra tôi vẫn thấy mình phân tích còn thiếu sót, vì vậy nếu mọi người cảm thấy còn chi tiết gì cần bổ sung trình bày, xin thoải mái góp ý.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại ở "Nghĩa Thành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro