Review Ma Đạo Tổ Sư - Tâm tư nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: 日本动漫季

🌸🌸🌸

Couple : Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện ( Ma đạo tổ sư )

Lam Vong Cơ - Một thân bạch y, cao lãnh, thoát tục, không nhiễm bụi trần. Gặp được chàng thiếu niên có nụ cười dương quang rực rỡ. Chỉ Ngụy Anh hắn xoá đi bộ mặt thanh lãnh của y, chỉ có hắn làm y tức giận, và chính hắn làm y động tâm.

Ngụy Vô Tiện - Anh tuấn, sái khí, cả đời sống không thẹn với lòng. Nhưng trong mắt người đời hắn mang hoạ diệt môn, hại chết ân sư, tỷ phu, hại chết sư tỷ, là kẻ tà ma ngoại đạo, bất nhân bất nghĩa. Nhưng bất luận thế nào hắn vẫn vô tư, vô tư hi sinh, vô tư lãnh nhận hậu quả, cũng vô tư rời đi. Mất đi tất cả hắn vẫn chưa từng thống hận. Khi cả thiên hạ quay lưng với hắn, vẫn có một người luôn đứng về phía hắn, nguyện đối đầu cùng tiên môn thế gia để bảo hộ hắn. Nhưng Ngụy Anh hắn không hề biết, hắn đã phụ một người.

Ngụy Vô Tiện dốc tâm chọc ghẹo Lam Vong Cơ, nhưng hắn luôn cự tuyệt, phải chăng là do hắn không dám đối diện cùng y, sợ không thể nào không chế được tâm của mình. Hắn yêu Ngụy Anh, là yêu từ bao giờ, từ lần cùng nhau ở đáy Đồ Lục Huyền Vũ, đàn cho y nghe, hay có chăng từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của y, xua đi đêm tối ấy

" Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò, xem như không thấy ta được không ?"

Y tu tà đạo,tâm tính bất thường, hắn năm lần bảy lượt muốn mang y đi, hảo hảo bảo hộ, nhưng đến lúc mang đi cũng đã muộn.

" Ngụy Anh theo ta về Cô Tô...

Ngươi không thích quy củ, chúng ta quy ẩn

Ngụy Anh ta cùng ngươi uống Thiên Tử Tiếu, cùng ăn cay, nuôi thật nhiều thỏ...

Cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Đàn cho ngươi nghe khúc nhạc..

Được không?..."

"Cút... "

Vì sao chứ? Vì sao không thể nào giữ y lại?? Vì sao y vẫn rời đi??

Cả thời thiếu niên ngông cuồng, bất mãn - âm trầm, lãnh diểm, lại hoạ nên một đoạn duyên đau tận tâm can. Hồng trần chung quy như một giấc mộng, mà Lam Trạm y tâm tâm niệm niệm độc một mối tình.

Giới tiên thật đau, nhưng sao đau bằng tâm hắn. Hắn nuôi thỏ, trồng sơn trà mà y thích ăn, giấu đi Thiên Tử Tiếu mà y thì thích uống, chờ y trở về cùng hắn. Nhưng vì sao y vẫn chưa về, hắn không tin mình đã đánh mất Ngụy Anh, hắn cứ đợi. Điều đáng sợ nhất không phải là đợi bao lâu, mà là không biết đợi đến bao giờ. Vong Cơ Cầm 13 năm Vấn Linh trong tịch mịch cùng cô độc, hắn mới biết thế nào là tê tâm liệt phế, thế nào là " tư quân bất khả truy".

Kẻ cố chấp không chịu hiểu, người yêu tâm can vỡ vụn lại không thể nói. Cứ thế lỡ làng nhau trong vòng luân hồi. Lam Trạm có hay không hối tiếc nhất chính là năm không nói với y, không mang y giấu đi, giữ thật chặt, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không rời.

Một đời Vong Cơ tịch mịch, chỉ gói gọn vào hai chữ Nguỵ Anh. Thật may là thiên ý không phụ lòng người, để y lần nữa sau bao năm tháng chờ đợi trở về bên hắn. Rũ bỏ hồng trần, kết thành đạo lữ.

"Lam Trạm nhìn ta, mau nhìn ta... "

Nhân sinh mi đã động, tâm liền vĩnh viễn chẳng muốn rời.

"Chén chưa cạn người đã say

Hoa chưa rơi người đã đổ

Say cả ánh mắt say cả kiếp người

Đổ một bóng người một đời nghiêng ngả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro