Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Haha ngươi dám nói vậy không sợ ta chạy mấy sao? Ta đây thực sợ nha~"- Ngụy Vô Tiện nị oai dựa người vào người Lam Vong Cơ làm nũng

   "Ngươi dám chạy, ta dám bắt. Ngươi dám sợ, ta dám làm"- Lam Vong Cơ thản nhiên đáp, vòng tay qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi quả nhiên bá đạo. Ah? Nhiếp huynh! Vận đào hoa đến rồi hả?"- Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để ý đến lời Lam Vong Cơ có bao nhiêu khiến người sợ hãi. Vẫn vui vẻ vẫy tay chào Nhiếp Hoài Tang đang bị cột chung với Lam Cảnh Nghi đi từ xa đến

    "Ây nha! Có thì cũng phải còn mạng mới hưởng được. Bất quả, hẳn là làm ta đến phát cho mấy người vài khẩu cơm chó đi"- Nhiếp Hoài Tang không sợ chết mở quạt che mặt trêu lại y

   "Mới không cần. Bất quá ở đây ta nghĩ có người rất vui lòng nhận kinh nghiệm đi"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Kim Tử Hiên mật đen xì khoanh tay nằm trên trên giường trào phúng

    "Ngụy Vô Tiện ngươi đủ rồi đi?"- Kim Tử Hiên nghe xong liền trực tiếp tạc mao một phát bật dậy chỉ thằng mặt Ngụy Vô Tiện quát

    "Vậy ngươi. Nói xem ngoài ngươi ra ở đây còn ai là độc thân cẩu? Với lại ta cũng mới nói là có người thích ăn chứ có chỉ đích danh là ngươi sao? Có tật giật mình?"- Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ nhìn anh

   "Ngươi..."- Kim Tử Hiên ngẹn họng nhìn chằm chằm y nhưng mãi cũng không nói ra được câu gì

    "Dám đấu võ mồm với Ngụy Vô Tiện, ngươi quá ngu xuẩng"- Giang Trừng dựa vào người Lam Hi Thần khinh bỉ nhìn Kim Tử Hiên ngáp dài

    "Ca! Yên tâm, em cũn là độc thân cẩu"- Ôn Uyển từ đâu đi đến, vỗ vai Kim Tử Hiên đồng tình

    "Em là ai?"- Kim Tử Hiên nhìn bỗng nhiên bên cạnh có thêm một đứa bé liền khó hiểu

    "Không phải là yêu cầu hai người vào một nhóm nhỏ nhìn chằm chằm nhau sao? Anh đi với em đi"- Ôn Uyển

   "Đội em đâu hết rồi?"- Kim Tử Hiên khó hiểu

    "Bọn họ có đôi có cặp hết rồi. Mỗi em à"- Ôn Uyển nói xong liền ủy khuất chớp chớp mắt- "Ca nhìn xong quanh mà xem. Không thân cũng thành một cặp hết rồi. Em không muốn lẻ loi. Hức hức hức"

   "Ấy đừng khóc. Anh cho đi cùng là được chứ gì. Ok lại đây với anh. Như thông lệ, chìa tay ra"- Kim Tử Hiên lấy ta một bộ còng tay khóa lại hai người

   Bên phía Nhiếp Hoài Tang....

   "Ngươi bạn lữ?"- Nhiếp Minh Quyết nhìn Nhiếp Hoài Tang cầm tay Lam Cảnh Nghi nhíu mày hỏi

   "Huynh đoán xem"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ nhìn gã, tay vẫn nắm vặt tay Lam Cảnh Nghi không buông

    "Nói thật"- Nhiếp Minh Quyết ức chế tinh thần giơ nắm đấm uy hiếp

   "Mới không sợ. Ta cũng chưa chắc đã sống được. Ca phải nhường nhịn ta"- Nhiếp Hoài Tang bĩu môi

    "Nhiếp Hoài Tang!!! Ai cho ngươi nói như vậy hả? Ngươi không được phép đi. Ngươi mà đi, ta nói với cha mẹ như thế nào hả?"- Nhiếp Minh Quyết tức giận quát lớn

    "Em nói là sự thật anh... Ah!!! Đau... đau mà!!! Ah!!! Đừng! Đừng vặn! Ah!!! Buông ra đi mà! Ah!!!"- Nhiếp Hoài Tang đang định phản bác thì tay bị người hung hăng nắm chặt. Trời đất phí chốc quay cuồng, đến lúc hồi thần lại thì cả cánh tay đã bị người chế trụ bẻ ngược ra sau

    "Thử nói thêm lần nữa cho ta nghe xem? Hửm? Đã hứa với ta sẽ hảo hảo sống. Giờ lại tự trù ẻo mình? Hửm?"- Lam Cảnh Nghi tức giận trừng mắt, quát lớn, lực đạo hạ cũng là tàn nhẫn không chít lưu tình

   "Đại ca cứu đệ! Đây mới không phải người yêu gì hết, là bạn, là bạn thôi ah!!! Thả ra! Ah!! Đau mà"- Nhiếp Hoài Tang vừa khóc vừa hướng Nhiếp Minh Quyết gọi kêu

     "Cái này..."- Nhiếp Minh Quyết đi lên muốn giải quyết thì bị Kim Quang Dao lôi kéo ngăn lại

   "A Quyết, Hoài Tang là tự mình làm sai. Cần thiết có người chỉnh, chuyện sống chết đâu thể đưa ra đùa được đúng chứ?"- Kim Quang Dao treo tươi cười trên mặt ý vị thâm trường

    "Nhưng mà..."- Nhiếp Minh Quyết cố chút giãy dụa vẫn là muốn đến cứu nhưng lần này đến lượt Lam Hi Thần ra mặt

   "Minh Quyết ca! Nhất định Hoài Tang không chết được đâu. Ca đừng quản"- Hiểu Tinh Trần ôn hòa cười ôm eo Tiết Dương đồng thời ngăn cản

    "Vậy thôi. Nhờ ngươi nhìn nó cho kỹ, đừng để nó đi đâu một mình"- Nhiếp Minh Quyết nhận được cái gật đầu từ Lam Cảnh Nghi liền theo chân Kim Quang Dao đi mất

   "Xứng đáng. Tự cầu nhiều phúc đi"- Tiết Dương liếc mắt nhìn một cái xong liền theo chân Hiểu Tinh Trần để lại không gian cho người kia tự do phát huy sức mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro