Ha ha! Xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là một độc giả của ma đạo tổ sư, tui đã khóc nguyên một đêm không phải vì việc vô tiện gặp lại lam trạm sau 13 năm hay cái kết đầy xúc động của vong cơ và ngụy anh mà là khóc thương thay cho một màn bi kịch của hiểu đạo trưởng cùng tiết ma đầu. Mặc hương đại thần đã viết lên một kết cục không mấy vui vẻ của cặp đôi này. Là một độc giả tôi chân thành mong Mặc Hương đại thần cho thêm một cái ngoại truyện cho cặp đôi này, nghĩ xong rồi đi ngủ thôi.- Lạc Kỳ Băng sau khi tâm hồn thiếu nữ nghĩ linh tinh khóc cạn nước mắt leo lên giường ăn no ngủ kỹ không biết trời đất ra sao.

-------------------------mỗ tui giải phân cách thời gian------------------------------------------

Lần thứ hai mở mắt ra Lạc Kỳ Băng thấy mình đang nằm giữa một hang động u tối. Cô ôm đầu, đây không phải là cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất thì là gì? à nhầm là màn động chiếu đất. Lạc Kỳ Băng đi đến suối nước gần đó nhìn xuống rồi giật mình.

Lạc Kỳ Băng ko giật mình vì trang phục bẩn thỉu hay khuôn mặt lem luốc của mình mà là đôi mắt nhìn tưởng chừng như ko có lòng đen đó đang giúp cô nhìn thấy hình bóng mình. Điều đầu tiên cô nhìn thấy hình bóng trong nước đã liên tưởng đến một cô bé mù nhưng khi cô xác định mình không hề mù cô mới giật mình kinh hách.

-"Sao mình lại trở thành như thế này? một cô mù vẻ ngoài nhưng bên trong không khác gì người bình thường? hình như a thiến trong ma đạo tổ sư cũng giống thế này a?" Chỉ một cái suy nghĩ này khiến cho cô vừa suy nghĩ vừa vui vẻ mà đan xen thêm vài phần lo lắng.
Chạy nhanh trên đường cô lại càng chắc chắn điều mình đang nghĩ, cô gặp những sự vật có khi cả đời sẽ nghĩ sẽ thấy.Một cô gái nông thôn trẻ tay cầm giẻ tre. Đến trợ, một cái trợ xa lạ không có trong kí ức, một cái trợ chỉ toàn những người mặc cổ trang qua lại. Rồi điều làm cô kinh diễm nhất trong cuộc đời đã xảy ra. Cô chạy băng băng trên đường rồi vô tình va vào một vị đạo sư, vị đạo sư này mặc một bộ đồ thanh nhã trắng thuần. Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng vị này lại quân một dải băng trắng trên mắt, dải băng trắng lõm lại ôm sâu vào hốc mắt.

Điều đó khiến cho cô khóc, khóc không phải vì đau cô khóc vì khi cô nhìn vào đó, cô như cảm nhận được nỗi đau mà người trước mặt.

Người đạo sĩ đạo bào trắng trước mặt cô tên Hiểu Tinh Trần. Là một người sẽ không bao giờ bị vấy bẩn dù đứng trong một vũng bùn lầy không đáy, là một tên ngốc sẽ luôn ngây thơ không biết sự đời, là một người bạn tốt khi thấy người bạn của mình mất đôi mắt mà lấy của mình ra tặng.

Người đó sẽ luôn là một một tên ngốc như vậy...

Cô khóc lóc giả mù mà bám lên người đó, lí nhí
- Ca à..... Là ca.....đúng không? Là ca à?......tại sao lại bỏ a thiến?........ca ca......
Tiếng nói của cô nhỏ dần, cô chỉ biết gục đầu vào áo vị đạo chưởng kia mà thút thít. Điều này khiến cho Hiểu Tinh Trần lúng túng chỉ biết dỗ cô nín đi mà không hề để ý rằng mình có phải ca ca của cô bé không? Rằng mình và cô bé là người xa lạ mà vẫn kiên nhẫn dỗ cô.

"Người này luôn luôn tốt như vậy.....
Tại sao ngươi lại tốt đến vậy?......
Nếu ngươi không tốt như vậy thì ngươi cũng sẽ không chết........"

Những điều cô nghĩ trong lòng càng khiến cho cô chắc chắn một điều...

Mình phải bảo vệ hai người họ, cho họ một cái kết tốt đẹp, cho họ hạnh phúc ở bên nhau....

-muội muội à, muội nín đi, nín đi, ca ca không bỏ đi nữa. Muội đừng khóc nữa, chúng ta .....chúng ta ....về nhà đã.- Hiểu Tinh Trần bói rối chỉ biết cố gắng tìm cách rời đi lực chú ý của cô bé để cô bé trước mặt không khóc.

-Về nhà ? Ca hứa sẽ ........không bỏ a thiến nữa.....sao?

-Ừ, ca sẽ không bỏ a thiến nữa.- hiểu tinh trần nở nụ cười ấm áp như thể một người anh tốt khi dỗ được tiểu muội nhỏ.

-Hi Thần ca ca là tốt nhất.....hì hì.....chúng ta về nhà thôi.

Hiểu Tinh Trần trấn định nghĩ mình phải có trách nghiệm với cô bé và giúp tiểu muội nhỏ này tìm ra ca của mình.

Trong vô thức, một sợi dây màu hồng nhạt đã nối với một sợi dây màu trắng thuần...

(Sẽ đăng chương sau nếu có ít nhất 5 luận nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro