Tàn Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Né khỏi những con đường lớn đèn điện sáng rực, lướt qua giữa hàng người tấp nập vội bước qua những vạch kẻ đường dài lê thê dưới thành phố phồn hoa vô tận, vòng qua những con hẻm u tối đi tới tận cùng. Bên vách tường loang lổ, nơi đèn đường chớp tắt cùng bóng tối giao nhau kéo ra một cái bóng đen thật dài, mơ hồ như vết mực tàu vương vãi, tuỳ tiện loang ra một hình hài. Đó là một góc khuất đến mức cả đèn đường và ánh sáng từ phía phòng bếp căn nhà đối diện hắt ra, thậm chí là ánh mặt trời giữa ban ngày cũng chẳng cách nào chiếu được tới.

Từ vị trí đó có thể nhìn qua cửa sổ căn nhà với nước sơn màu be sáng đã ngả màu rục nát, có thể thấy bóng một thanh niên đang loay hoay dưới ánh đèn bếp ấm áp. Y mặc áo phông trắng sạch sẽ, mái tóc đen mềm mại ôm lấy gò má thanh tú. Mỗi lần cúi đầu, vài lọn tóc lại rũ xuống trước mặt, trong thoáng chốc ấy bỗng như nhiễm lên chút vị khói lửa nhân gian, khiến người ta cảm thấy y bớt vài phần xa vời thoát tục, lại thêm vài phần nhu thuận dịu dàng.

Hắn đứng đó nhìn y, chăm chú tới độ tưởng như hắn có thể nhìn ngắm như vậy cả ngày, cả đời, cả ngàn năm. Kia là Hiểu Tinh Trần, là Hiểu Tinh Trần hắn dùng thọ mệnh của chính mình đổi về được. Ôn nhuận, xinh đẹp, hoàn hảo, hệt như trong trí nhớ của hắn.

Tiết Dương không nhớ rõ hắn bằng cách nào đạt được thứ khế ước quỷ quái kia, càng chẳng nhớ rõ lý do hắn muốn phục hồn. Vậy nhưng nực cười là hắn lại nhớ rõ được Hiểu Tinh Trần với đôi mắt ngời sáng lên tiếng chất vấn hắn, Hiểu Tinh Trần với dải bạch lăng che mắt, vài câu bỡn cợt hắn nói cũng có thể khiến y nhịn không được mà bật cười.

Lúc này, hắn cuối cùng cũng tìm được chuyển kiếp của Hiểu Tinh Trần.

Lần đầu tiên Tiết Dương gặp lại y, Hiểu Tinh Trần còn chưa cao đến bệ cửa sổ, lặng lẽ chà xát hai bàn tay vào nhau trong khi cố rúc gò má và đầu mũi ửng đỏ vào càng sâu trong chiếc khăn quàng cổ to sụ. Y nhỏ bé, ngây thơ và không bao giờ hết tò mò, thuần khiết đến độ Tiết Dương cũng ngại phải dạy cho y bẻ khoá cửa vào nhà khi quên chìa hay mấy trò phá làng phá xóm linh tinh khác. Hắn ở trong lốt một thằng oắt con đầu đường xó chợ cùng Hiểu Tinh Trần chơi đùa, bồi y vài năm sau đó vẫn hệt như mọi lần mà rời đi, chết mất xác ở một xó xỉnh nào đó chẳng ai hay biết. Đó là lần duy nhất Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần vẫn luôn ngoan ngoãn kia nháo loạn khóc lóc ầm ĩ. Tuy chỉ là phương thức bày tỏ bất mãn của một đứa trẻ không tìm thấy bạn chơi cùng, nhưng sau tất thảy chừng ấy lần hắn bước qua vòng luân hồi dường như đã nhiều hơn cả số lần Hiểu Tinh Trần đi chợ kiếp trước, rốt cuộc vẫn là chút thương tiếc duy nhất hắn từng có được.

Tiết Dương cẩn thận ngẫm lại, thấy hắn thực ra cũng chẳng thiệt chỗ nào. Chỉ là lặp đi lặp lại việc dùng một bộ xác chẳng lớn bằng cái nhọt sống tiếp, lăn lộn vài năm, cuối cùng dùng phương thức khó coi nào đó chết đi. Tuy có chút phiền nhưng còn tốt hơn cảm giác mờ mịt hắn đã chịu đựng suốt tám năm kia rất nhiều.

Tiết Dương còn chưa kịp lưu lại bất cứ dấu vết gì, vì thế Hiểu Tinh Trần kiếp này đã sớm quên hắn đi, bình an vui vẻ trải qua mỗi một bước ngoặt đời người. Mà Tiết Dương cũng không biết vì sao hắn không bị vội kéo đi đầu thai như mọi lần nữa. Có thể sau khi hồn phách của Hiểu Tinh Trần trở lại dương gian, đã chẳng còn thứ gì có thể quản được việc hắn trở thành một linh hồn điên điên dại dại đi theo ám con nhà người khác. Sau khi trưởng thành, dáng vẻ của Hiểu Tinh Trần càng giống như một bản viết đè lên miền ký ức xa xôi nào đó của Tiết Dương, khiến hắn không thể nào rời mắt.

Một tiếng nhạc đơn điệu khe khẽ vọng đến chỗ hắn.

Hiểu Tinh Trần lập tức dừng bàn tay đang rửa bắp cải, lau khô rồi nhấc điện thoại lên nghe. Không biết đầu bên kia nói những gì, khoé môi của y lẳng lặng kéo xuống. Tiết Dương không thể vào trong nhà, hắn chỉ có thể nhấm nháp lại những lúc Hiểu Tinh Trần nhận cuộc gọi ở bên ngoài, tưởng tượng ra giọng nói ôn hoà của y lúc này. Bọn họ nói chuyện không lâu lắm, sau cùng Hiểu Tinh Trần nở một nụ cười, tuy không rạng rỡ như trong trí nhớ của hắn nhưng vẫn rất đỗi chân thành. So với trong đoạn hồi ức ngẳn ngủi kia của hắn, Hiểu Tinh Trần chẳng hề thay đổi, chỉ khác bên cạnh y không còn là Tiết Dương. Hạnh phúc buồn khổ của y đều chẳng còn chút liên quan gì tới hắn. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn cột đèn cũ kỹ, ánh đèn đường chớp tắt như hấp hối, bên tai vọng lại tiếng nói của chính mình từ thuở xa xưa nào đó tựa như một lời nguyền rủa:

"Không có phần của ngươi!"

Người đầu dây bên kia có lẽ đã kết thúc cuộc gọi. Hiểu Tinh Trần vẫn cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, sau đó thu dọn lại những thứ ban nãy y vừa chuẩn bị, đem tất cả cất vào trong tủ lạnh rồi rời khỏi nơi tầm mắt Tiết Dương có thể chạm tới. Hắn vẫn ở đó, không rời đi, nhưng chẳng biết phải ngóng trông về chốn nào nữa.

Hơn nửa tiếng sau, đồ ăn đặt ngoài được giao đến. Hiểu Tinh Trần ra mở cửa, hắn lại tiếp tục dõi theo tới tận khi y xoay lưng đi. Vậy nhưng vẫn bỏ lỡ mất một cái quay đầu nhìn lại, một ánh mắt nửa u buồn nửa nghi hoặc chiếu về phía nơi ánh đèn cùng bóng tối giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu