[Tuỳ bút]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi lật lại kịch truyền thanh và nguyên tác một chút, lại có một chút phát hiện nho nhỏ mà trước đây không hề để ý tới. Chi tiết đó rất nhỏ, nhưng kịch truyền thanh vẫn giữ lại, quả thực khiến tôi rất ngạc nhiên. Vậy nên liền muốn đem một chút lý giải của bản thân chia sẻ với mọi người.

Ấy là khi Ngụy Vô Tiện hỏi Tiết Dương, hắn có biết chuyện gì xảy ra với Nghĩa thành này hay không? Tiết Dương, khi đó vẫn đang đóng giả Hiểu Tinh Trần, trả lời như vậy:

"Không biết, ta chỉ là một vân du đạo... Vân du đến đây, thấy có điều kỳ lạ, liền tiện tới săn đêm."

Tiết Dương vốn định tự xưng là vân du đạo nhân, nhưng đã kịp dừng lại, rồi giống như một hình thức phủ định, cưỡng chế sửa lại câu chữ của mình. Xét về lập trường của Hiểu Tinh Trần, có thể sau khi đã trải qua quá nhiều bi kịch, tay nhuốm máu người vô tội, y quả thực sẽ không còn tự xưng bản thân là đạo nhân nữa. Thế nhưng, là Tiết Dương đang đóng giả Hiểu Tinh Trần, mục đích duy nhất của hắn cũng chỉ là chữa lại hồn phách cho Hiểu Tinh Trần chứ không hề có ý định tiết lộ câu chuyện trong quá khứ. Vậy thì, tại sao Tiết Dương lại phủ nhận việc tự xưng mình là đạo nhân? Cá nhân tôi cảm thấy, trong này có hai dụng ý.

Đầu tiên, ai cũng biết Tiết Dương được Ngụy Vô Tiện đánh giá diễn xuất tài tình, lợi dụng thân phận của Hiểu Tinh Trần để dễ bề chiếm được lòng tin và sự thương cảm của người khác. Nhưng trong khoảnh khắc Tiết Dương ngập ngừng chữa lại câu từ đó, tôi cảm thấy, hắn đã thoát vai rồi. Tiết Dương căn bản không hề dùng phương thức này để giả làm một người tốt hay sống lại một Hiểu Tinh Trần. Hắn là Tiết Dương, không phải đạo nhân, không phải Hiểu Tinh Trần. Mà Tiết Dương, thì không thể nào hối cải được. Hắn không làm đạo nhân, không bảo vệ chính nghĩa, chỉ là hắn cần đem hồn phách một người trở về. Hắn cũng không học theo y, chỉ là vẫn khắc ghi từng cử chỉ động tác của y, chưa bao giờ quên.

Sau cùng, dụng ý còn lại, có lẽ là đối với thân phận "Hiểu Tinh Trần" mà hiện giờ hắn đang đóng giả, Tiết Dương là thật sự hy vọng Hiểu Tinh Trần từ bỏ đi danh nghĩa của một "đạo nhân", không mang theo lý tưởng công bằng chính nghĩa tốt đẹp viển vông, cũng không gánh trên vai buồn vui khổ nạn của tất thảy chúng sinh thiên hạ.

[Người thương xót hết thảy thế nhân, lại chưa từng chạm đến vết sẹo trong lòng ta]

Hiểu Tinh Trần mà hắn muốn đem về, không phải là kẻ thù, cũng không phải một đạo sĩ cao cao tại thượng, mà chỉ là một người dịu dàng, ấm áp mà kiên định, còn biết ngại ngùng, lại hay cười mỗi khi hắn mở miệng. Ngày hôm đó, Tiết Dương không níu giữ một tia hơi thở cuối cùng của Hiểu Tinh Trần, để y rời đi. Trong Tỏa Linh Nang mà Ngụy Vô Tiện cầm tới được dư lại một mảnh tàn hồn thoi thóp, chỉ cần thoát khỏi Tỏa Linh Nang sẽ lập tức tan biến. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần đã chết từ lâu rồi, chết hẳn. Nằm trong nang khóa hồn kia không phải tàn dư sinh mệnh của Hiểu Tinh Trần, mà càng giống như nhịp đập yếu ớt sau cùng, được cất kỹ trong lồng ngực của Tiết Dương. Tỏa Linh Nang bị đem đi, Tiết Dương vì thế cũng phải chết.

Nói đến đây, chỉ cần là ở trong fandom này lâu ngày, chắc hẳn đã quá quen với việc bị mắng độc ác, tàn nhẫn hay tam quan bất chính khi bày tỏ sự tán thưởng đối với Tiết Dương. Bản năng con người, đều yêu thích, trân trọng và muốn tiến gần tới những điều tốt đẹp, muốn tránh xa những thứ xấu xí, tồi tệ. Điều đó khiến tôi nghĩ lại, yêu thích Tiết Dương, tam quan rốt cuộc có chính hay không ?

Câu trả lời là có.

Mỗi người chúng ta, bị hấp dẫn và yêu mến Tiết Dương, không phải vì hắn lưu manh xấu xa, càng không phải vì hắn thủ đoạn tàn ác, mà chỉ vì một chút, tuy nhỏ xíu thôi, nhưng là sự tốt đẹp nơi hắn. Sự tốt đẹp của Tiết Dương, là phần thiện lương ngây thơ đã vĩnh viễn mất đi từ thời thơ ấu, là tình cảm mãnh liệt và kiên định mà hắn giành cho Hiểu Tinh Trần, vẫn luôn giữ chặt, cho tới tận khi hắn chết đi.

Trong xu hướng của xã hội hiện đại, một sự tốt đẹp hy hữu thể hiện sức hút mãnh liệt hơn so với một sự tốt đẹp hoàn hảo vô khuyết, có lẽ chính bởi dấu ấn tương phản và sự lập thể sống động mà nhân vật ấy tạo nên. Tựa như một mầm cây giãy giụa nhú lên giữa mảnh đất cằn cỗi, cũng tựa như một con quái thú cố gắng dùng sự thô bạo đầy khiếm khuyết của mình tới nâng niu một thứ ấm áp dịu dàng nhưng lại quá đỗi mong manh. Yêu thích nhân vật đó, cũng chính là ít nhiều mong muốn được đạp trên đất bằng, sống một cuộc sống hiện thực, đối mặt với nhiều cay nghiệt và khắc khổ nhưng vẫn lưu giữ một tia hy vọng và lạc quan vào một điều tốt đẹp đang nảy mầm, chứ không phải ảo tưởng về một thiên đường hoàn hảo xa xôi.

Chúc mọi người luôn thật bình an, cảm ơn vì đã trân trọng và yêu thương những điều tốt đẹp bé nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu