chương 4: ngày trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau 1 tháng kể từ ngày valentine đỏ . Thì đây chính là lúc ngụy anh cùng giang trừng kiêm tử hiên phải làm quà đáp lễ. Giang thiếu anh nếu mọi năm thì anh sẽ chạy ra ngoài mua vài thứ là xong. Hừ!!!! Cũng tại bài kiểm tra ma quái kia làm anh bị cắt tiền tiêu vặt cả tháng mà giờ chỉ mới nửa tháng à. Anh ngồi , cắt bút ngẫm . Haiz !!!! Đúng là số nhọ thì cái gì cũng nhọ .
A Ly tỷ của anh mua vài cuộn len về làm khăn choàng cổ . Bỗng nhiên anh nảy ra ý kiến , Sao mình không làm khăn choàng nhỉ?

Anh phi tức tốc ra ngoài mua cuộn len trắng , hai cây móc làm bằng kim loại. Anh mang dụng cụ về, bước đến chỗ a ly. Anh ho nhẹ tạo sự chú ý và mở lời trước:

- A Ly , tỷ...dạy em...cách...đan len...làm...khăn choàng...được..không???

Mặt anh bây giờ còn đỏ hơn quả gấc, trước đây anh là người chẳng thích nhúng tay vào mấy việc may vá vì nó có hơi nữ tính. Yếm ly nhìn người em trai đang ngượng đến nói không ra lời thì cô ráng mà nhịn cười. Cô hiểu rõ giang trừng nhất nếu bây giờ cô cười thì chẳng khác nào " lấy gáo nước lạnh hất lên mặt " Giang thiếu và cậu sẽ đùng đùng nổi giận mà bỏ đi. Vả lại cô cũng muốn nhìn cái khăn choàng lần đầu giang thiếu làm.

Sau 5 tiếng đồng hồ liên tục , giang vãn ngâm anh rốt cuộc cũng làm xong , chỉ là phần đầu anh làm cũng đẹp đến phần sau anh làm rối len lại không biết cách tháo nên phần sau có chỗ thủng , chỗ thiếu , chỗ lại lồi lên . Yếm Ly phải gỡ đống len ra và kết quả anh phải ngồi thêm 3 tiếng nữa, còn tỷ tỷ của anh bỗng xem gì đó trong điện thoại rồi cười ngốc một mình .

Haiz, cái lưng của anh chưa bao giờ mỏi đến vậy. Anh bước xuống lầu giờ cũng là 3 h chiều rồi. Anh ra siêu thị mua đồ , gọi điện mời lam trạm và lam hoán đến ăn cơm tối, sai người giúp việc dọn nhà và trang trí . Anh nấu cơm, ngụy anh thì phụ anh . 30 p sau, xe của Cô Tô đậu vào nhà xe riêng của Vân Mộng, hai đại mỹ nam bước xuống. Nhìn hai người giống nhau đến 8,9 phần , một người ôn nhu , dịu dàng, một người lạnh lùng , khó gần. Ngụy Anh chạy ra, khuôn mặt có vài đường vết bẩn hệt mèo con, tay ôm hai con thỏ một trắng, một đen đến chỗ lam trạm , cười nói:
- Lam Trạm, người xem hai con thỏ này thế nào
- uhm..... Lam trạm lạnh lùng , nói qua loa
- người xem người kìa , có cần cứng ngắc vậy không? Ngụy Anh phẩy tay , vẻ chán nản
- Thật...dễ thương....Lam Trạm nói, đôi tai bất giác đỏ ửng lên. Thực chất anh là đang khen tên họ Ngụy kia dễ thương a. Nhìn ngụy anh của hắn chỗ nào cũng dễ thương khiến anh vô thức nói ra. Ngụy Anh Nghe tưởng khen hai con thỏ , trao hai con thỏ cho lam trạm , và nói :
- Cho người đó.
Bỗng nghe tiếng cuả giang trừng:
- Con mèo kia, mau đứng lại cho ta.
Con mèo này do bà quản gia nuôi , hôm nay nó nhảy lên bàn làm rơi hộp quà của A Trừng xuống , đã thế mấy cái móng lại dính sợi len , và nó chạy đồng nghĩa nó tha luôn cả khăn choàng mà a trừng muốn tặng cho lam hoán. Cắt dòng suy nghĩ của anh là tiếng kêu lớn của đám hầu gái:
- Cậu chủ mau dừng lại . Chỗ đó mới lau , trơn lắm .....
Nhìn thấy giang thiếu chạy trên bậc thềm cạnh hồ sen , cả đám hầu gái hoảng tranh nhau nói thành ra một đống hỗn độn làm anh không nghe ra tiếng , ra chữ nào hết. Anh bị trượt chân ngã về phía trước và ẦM...RẦM....Anh ngã xuống hồ sen , tay ôm con mèo và cái khăn choàng, đen mặt ( thực chất là xấu mặt quá a). Chậc!!! Cái số của anh sao nhọ quá vậy . Một chiếc áo khoác chùm lên đầu anh, và một bàn tay trắng nõn giơ ra trước mặt anh, cái bàn tay này là của lam hoán . Lam hoán thấy vậy đi đến đỡ anh, nước bùn sen rất lạnh, cái áo của lam hoán lại nhẹ nhàng tỏa hương thơm của anh, được áo khoác lên vai , bất giác mặt a trừng đỏ , tim còn lỡ mất một nhịp. Gì đây chẳng lẽ ....không thể nào , tay giang thiếu đặt lên lòng ngực của bản thân .

Rốt cuộc là thực hay hư???Anh đứng dậy bước ra ngoài đầm sen , lam hoán tay cầm khăn tay lau mặt cho anh . Khụ ...anh quay mặt đi, mặt lại phớt hồng. Tay Giang thiếu vẫn ôm con mèo , Anh nhấc tay nó lên vẻ tỉ mỉ gỡ len ra khỏi móng nó và khuôn mặt vẫn đỏ ửng của mình mà nói :
- Thầy Lam , tặng thầy , cảm ơn vì cái bánh.
Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu giang trừng. Đúng là Ngoài là hổ dữ , bên trong lại là mèo hoang . Dễ thương thật!!! Vì một món quà mà nhảy xuống cả hồ sen.

Trong bữa ăn , giang yếm ly đề xuất:
- A Trừng, A Tiện hai em mai đi tắm suối nước nóng cùng chị nhé. Cả vong cơ và thầy Lam cùng luôn cho vui nha.^^
- Cũng được, cảm ơn em đã mời. Lam hoán mỉm cười trả lời .
A Trừng đang ăn thịt sườn dở , anh ngẫm lại, chỉ có thể là tên kim tử hiên mời lên chị ấy mới rủ đi chung để đỡ ngại. Còn yếm ly, cô không để ý nữa nhắn cho tử hiên:" em mời lam hoán , lam trạm cùng a trừng , A Tiện đi chung được không". " Tùy em thôi" tử hiên nhắn. "Được vậy mai gặp nha ".
Giang Phong Miên rút trong tay áo một hộp gấm đặt trước mặt ngu phu nhân ông ôn nhu nói :
- tam nương , chiếc vòng ngọc bích này ta thấy chỉ có phu nhân của ta đeo mới hợp nhất. Nên ta mua về, hửm mở ra xem đi.
Ông thừa biết ngày 14/2 là valentine , cũng biết luôn hôm đó có hộp socola tự dưng xuất hiện tại ngăn bàn của ông. Ông biết là Ngu Tử Diên làm mà ngại nói ra . Ngu phu nhân nãy giờ mặt đang ửng hồng nói nhỏ :
- cảm ơn,.... bà Tính nói gì đó nhưng thôi. A Trừng, A Tiện, A Ly cả ba đều mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn , đến đũa cũng để rời . Nếu hỏi vì sao , chỉ có thể nói bọn họ là lần đầu thấy mẹ bọn họ thực giống nữ nhân a. Bình thường họ chỉ thấy bà ngồi trên ghế phó giám đốc , nghiêm khắc , hay trên bàn máy tính với công việc hàng tá, hay lúc cầm roi ra đánh họ hay cầm sách vở ra kiểm tra, ánh mắt hết rada quét cả ba đến nỗi tim bọn họ cứ đập liên hồi. Lâu lâu bà mới xuống bếp nấu đồ ăn những đồ bà nấu rất ngon , ngon hơn đồ của lão đầu bếp. Ngu phu nhân mở hộp ra và đeo lên tay , không giấu nổi vẻ thích , nên tay bà luôn sờ nó , bà đánh lạc đề, Bà hỏi toàn chuyện học của ba đứa con bà, cả ba tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cứ hỏi đến ai thì hai người còn lại lén thở phào nhẹ nhõm. Cứ như thế đến hết bữa cơm.

Sáng hôm sau , tại suối nước nóng , A Ly tắm phòng tắm dành cho nữ sát phòng cô là phòng tắm của nam gồm Trừng, tiện, lam hoán, lam trạm , và tử hiên. Đang tắm , ngụy vô tiện nảy ra ý nghĩa đứng dậy ngả ngón chọc lam trạm , bước ra ngoài , tay xoay xoay tóc , nói :
- Lam Trạm à , ta nói ngươi nghe , người hệt cục gỗ không nói không cười nà cũng chưa chửi ai nhỉ? ( anh cầm đồ lam trạm) nào lên đây dành đồ lại đi.
Nói rồi anh mặc đồ lam trạm bỏ chạy không quên ôm đồ của tất cả đi luôn, giang thiếu + Lam trạm trong bồn nước tức giận , lam trạm nhìn qua ...Khụ...lẽ nào anh cứ thế mà đuổi theo a.

Không suy nghĩ nữa , cùng Giang thiếu trong tình trạng trần như nhộng đuổi theo a Tiện. Kim tử hiên đặt tay lên đầu thầm nghĩ " biết ngay mà đi với tên Ngụy Vô sỉ là chẳng có kết cục tốt đẹp gì". Tử Hiên đứng dậy cùng nhập hội đuổi theo ngụy vô tiện . Vì cả ba đuổi nhau tên Ngụy Vô sỉ Nên vô tình làm đổ vài cái chai dầu và 1 cái tủ. Yếm Ly ở sát bên nghe ẦM....RẦM... Cô đứng dậy mặc đồ , ra ngoài , đến trước cửa phong tắm nam gõ cửa . Cốc....Cốc... Cô nhẹ giọng hỏi mang theo sự lo lắng :
- A Trừng, A Tiện tỷ vào được không
- Ha ....ha ..ha.... Đáp lại cô chỉ có tiếng cười của ngụy vô tiện. Phải ba người kia đuổi theo anh ,ai cũng thấm mệt . Họ đuổi theo anh chỉ có giang trừng cầm được đồ lam hoán , lam trạm cầm được đồ ngụy vô tiện. Nghe thấy tiếng gọi , giang thiếu cùng lam trạm mặc đồ nhanh .
Giang yếm ly :
- tỷ vào nha.
Nói rồi cô mở cửa khẽ vào . Một vật thể lạ liền bay vào mặt cô , mùi hương này .... Là của kim tử hiên mà. Cô cầm đồ của anh ra , vừa ngước lên liền nhìn thấy kim tử hiên đang đứng trước mặt cô, tay đang hướng về chỗ cô nhưng đó không quan trọng , cái cô quan tâm là ....bây giờ kim tử hiên không có mảnh vải che thân a. Cô ngước trên, ngước xuống , còn anh thì đang hóa đá . Cô ngại quá úp nguyên khuôn mặt đỏ vào đồ của anh , anh lại hóa đá lần hai.
......30 p sau.......
Tại phòng chờ , cô gọi vài món ra , ăn cho đỡ đói. Tất cả bước ra làm cô đen mặt , lam hoán mặc đồ giang trừng, giang trừng mặc đồ lam hoán , ngụy vô tiện mặc đồ của lam trạm , lam trạm nặc đồ ngụy vô tiện, chỉ có kim tử hiên mặc đúng bộ. Nhưng giờ anh cứ hễ nhìn cô là đỏ mặt . Cô buông một câu :
- Mọi người lại chơi trò gì vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro