chương 6: Hũ giấm chua di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, nhà trường tổ chức buổi cắm trại. Ai ai cũng náo nức , nghe nói trong buổi cắm trại trong 3 ngày, 2 đêm với nhiều trò chơi hấp dẫn nữa.

.......ngày cắm trại......
Lớp 10A , Lam hi thần tổ chức một cuộc chơi để chia đội, một đội gồm 2 người. Luật chơi là " hiểu bạn như hiểu mình". Tức là ai cũng viết lên một tờ giấy và hai người có thể đoán trúng nhau thì họ vào một đội.

Sau 5 p chuẩn bị , Lam hi thần cầm một xếp giấy của tất cả học trò . Anh bắt đầu đọc :

- Có Chó A...A.....A...chó.....chó....

- Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh. Giang Trừng trả lời.

Lam vong cơ :==

Hi thần gật đầu : đúng, Những chuyện đại sư huynh kể không nghe , không tin , không áp dụng. Anh đọc tiếp

- Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm. Ngụy Anh trả lời.

Hi thần: đúng....* khó chịu *

Vong Cơ :==

Nhiếp hoài tang: - quả là vân mộng song kiệt.

Hi thần: - Vô vị

Tô Thiệp:- hình như là lam trạm - lam vong cơ

Lam trạm :== * đen mặt * ( sao lại là hắn chứ - Tiểu vong cơ trên vai anh trên mặt khắc ghi chữ , vẻ không vui. )

Cuối cùng cũng chia đội chơi xong, giang trừng - ngụy anh, Lam trạm - tô thiệp, hoài tang - kim tử hiên .

Trò đầu , Lam hoán đưa mỗi đội một tờ giấy . Đến khi tờ giấy gấp 4 lần , giấy hiện giờ chỉ đủ một người . Giang Trừng liền bế ngụy anh lên ( kiểu công chúa a ^^). Anh đứng vào tờ giấy , còn kim tử hiên cõng hoài tang đứng trên giấy. Lam vong cơ đang nổi điên thì tên Tô thiệp còn dám nghĩ đến chuyện bồng anh lên, lén phép chỗ anh hỏi . Anh dùng ánh mắt sát khí liếc hắn . Hắn liền sợ hãi lùi xa , mà cho dù hắn có điên cũng không dám đến gần anh , nên bèn giơ cờ trắng đầu hàng.

Tô thiệp: ToT rõ là cũng có thể qua mà.

Kết quả là Giang Trừng và Ngụy Anh giành chiến thắng trong vòng 1. Vòng hai là trò một người cắn bánh nhưng cắn phần vỏ. Còn một người thì ăn bánh ai ăn bánh nhanh nhất thì thắng. Ngụy Anh cắn bánh còn giang trừng thì ăn bánh. Kim tử hiên giờ cờ trắng đầu hàng. Tô Thiệp cắn bánh chờ lam trạm ăn bánh , anh bước đến rút cái bánh nhẹ nhàng ra khỏi cái vỏ . Cho bánh nên miệng ăn đồng nghĩa với việc anh đầu hàng.

Tô thiệp:==

Lam hi thần: ...

Anh - lam hi thần cũng đang nổi máu chó lên não . Anh là trọng tài chỉ có thể đứng nhìn mèo con của mình ăn bánh từ miệng của một người khác. Người biết là họ chơi còn người không biết tưởng họ là tinh nhân ngay. Không phải theo chương trình của nhà trường thì anh quyết không chọn trò này. Anh bóp chặt tay cùng lam trạm tỏa ra sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào.

Lúc ngụy anh và giang trừng giành giải nhất hai cuộc thi liền , bọn hắn vừa đi ven hồ bơi vừa cười . Bỗng ngụy anh ngã xô a trừng và cả hai rơi xuống nước . A Tiện vừa bơi lên , chiếc áo anh mặc bị ướt dính lên vòng ngực cứng rắn , cực khó chịu , anh cởi vài cúc áo ra , bọn con gái nhìn thấy hét ầm nên.

Cô 1:- đẹp trai quá. ...

Cô 2:- yêu anh quá a.....Thật muốn bắt anh vè nhoa.

Lam trạm đã đạt đến giới hạn , anh khoác áo của mình lên người ngụy anh rồi vác anh trên vai đi. Cùng lúc đó giang trừng từ dưới nước vừa ngoi lên liền bị giày của lam trạm đạp xuống. Lam trạm nhìn người vừa bị đạp xuống với ánh mắt " đây là tình địch của mình phải diệt " . Ngụy Anh trên vai hắn vùng vẫy , đạp phịch phịch vào ngực anh kêu anh bỏ ra vì dù sao thì a Tiện cũng có cái tôi của riêng mình không thể cư nhiên mà bị vác như bao gạo được. Một tên bê đê đi qua thấy vậy vào vai anh nói :

- Cái này me - tôi thích à nhoa .... Ghét lắm cơ .

Rồi ẻo lả , uốn uốn cơ thể đi luôn.

Lam trạm :== cạn lời

Lam hi thần đến chỗ hồ bơi , tức giận nói :

- Vãn Ngâm, em lên đây cho tôi

Một thân thể nam nhân trồi lên mặt nước , a trừng Vừa trèo lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị lam hoán kéo tay đi đến phòng giáo viên. Lam hoán đóng cửa mạnh , đè anh lên cửa ra vào, đặt tay lên cửa , cạnh mặt anh, tức giận cướp nụ hôn đầu của anh. Anh đẩy mãi cũng không ra được, vì sao ư? Không phải anh yếu mà là lực tay của lam gia vô cùng mạnh. Anh bị hôn đến khi thiếu dưỡng khí , Lam hoán mới tha cho anh . Nhân cơ hội đó anh mới đẩy lam hoán ra . Vừa thở vừa nói :

- Thầy lam thầy làm gì vậy ?

- sao em lại liếc mắt đưa tình với hắn . Lam hoán nói

- Ai cơ ??? Ngụy Anh ư .... Thầy à hắn chỉ là huynh đệ với em thôi với cả em làm gì liếc mắt với đưa tình. À mà thấy tức giận làm gì chứ . Xí ....

Anh lau đôi môi của mình , phụng phịu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lam hoán. Lam hoán bẻ cằm anh quay lại nói :

- Nghe này EM LÀ MÈO NHỎ CỦA TÔI. CỦA RIÊNG MÌNH TÔI THÔI.

Anh đẩy ra , cái thể loại gì đây. Đây là đang tỏ tình hay là đánh dấu chủ quyền vậy. Cho dù là cái gì thì anh là......TRAI THẲNG. Anh cười lạnh , nói :

- Thầy à , hôm nay tạm thời em có thể cho rằng chưa nghe gì cũng chưa làm gì. Em không phải là mèo nhỏ của thầy.

Anh mở cửa đi ra ngoài. Để cho một người đứng bên trong cảm thấy buồn
...............................................

Lam vong cơ vác ngụy anh xuống phòng thay đồ nam , lấy bộ đồ dự phòng của mình ra , kéo ngụy anh vào phòng tắm . Xả nước ra , đẩy a Tiện xuống , lấy khăn lau người cho hắn vừa nói :

- không cho phép em cho người đàn ông khác bế em nữa trừ anh biết chưa .

Ngụy anh :- lam trạm à câu này là có ý gì a . Ta sẽ tưởng rằng ngươi là hũ giấy chua di động a
.
Anh trừng mắt hắn , dám nói anh vậy. Anh nói :

- Vô vị.
Nói xong bỏ đi ra ngoài. Để cho a Tiện một rổ câu hỏi hóc búa chưa có lời giải thích. Nào là anh tức giận làm gì ? Anh tại sao lại vác anh chứ ???? Anh vội mặc đồ lên , chạy theo nói :

- lam trạm ta sai rồi ngươi đừng giận nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro