Tống Tiết Hiểu Vô Luận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạnh phúc có được cũng có thể mất. Càng giữ chặt càng khó buông bỏ." Tiết Dương tuy đáng hận, đáng ghét nhưng lại rất đáng thương. Y không biết cách đối xử với người mình yêu thương. Những bí mật mà y giấu lại rất nhiều so với Kim Quang Dao không hơn không kém. Cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra. Mà chính Tống Tử Sâm là người đầu tiên vạch trần y . Bởi vậy Tiết Dương đã cắt lưỡi Tử Sâm. Dẫn đến Tinh Trần tưởng hắn là hung thi đâm hắn một nhát kiếm chí mạng. Khi Tinh Trần biết mọi chuyện thì đã muộn. Một cú sốc rất lớn giáng vào đầu Tinh Trần. Từ trước đến giờ hắn coi kẻ thù là bạn. Sớm tối bên nhau, chung một mái nhà. Tiết Dương coi thiện chí của hắn như một trò cười mà đem ra đùa giỡn. Việc trừ yêu diệt ma trở thành vô nghĩa. Bàn tay của hắn giờ đã giết không biết bao nhiêu người vô tội. Tinh Trần đâm một nhát kiếm vào bụng y. Khi nghe Tiết Dương nói chính tay mình giết chết Tử Sâm. Người bạn tốt nhất của hắn. Tiết Dương ngươi vui lắm sao? "Tha cho ta đi." Cuối cùng hắn cũng có cách giải thoát chính là tự sát. Nhìn người mình yêu chết trước mặt, đã không còn hơi thở. Tiết Dương điên cuồng lau vết thương trên cổ Tinh Trần và băng bó lại. Tiện thể băng luôn bụng của mình. Sau đó đặt Tinh Trần vào quan tài. Rồi vội chạy đi tìm một tỏa linh nang để giữ lại phần hồn cứu hắn. Tiết Dương ngươi có bao giờ hối hận không?

Thuở nhỏ y đã chịu rất nhiều khổ sở. Khi thiếu niên gặp được Tinh Trần, y như tìm thấy được ánh sáng trong đêm tối. Tựa đêm đông ôm ấp mặt trời. Tìm được một mái nhà ấm áp, an ủi tâm hồn hắn, vậy mà.... "Sau khi Tinh Trần mất, hắn không còn thấy ánh sáng nữa." 

_§杜黄小龟§_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro