Chương 13: Mộng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau chuyến săn đêm, Lam Vong Cơ cho gọi Lam Nguyện đến Tĩnh Thất.

Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện là trường hợp đặc biệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là hai người duy nhất trong đám hậu bối đối với Lam Vong Cơ chỉ nể mà không sợ, thường xuyên được y tận tình chi điểm. Nhưng lần này được cho gọi vào Tĩnh Thất, cũng là lần đầu tiên.

Lam Nguyện đến trước cửa Tĩnh Thất, hít một hơi điều hòa lại cảm xúc và nhịp tim đang đập loạn vì hồi hộp, rụt rè đưa tay lên gõ cửa, nói: "Hàm Quang Quân! Người cho gọi con?"

Lời dứt, nó liền nghe thấy Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Vào đi."

Lam Nguyện không được tự nhiên lắm đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ lễ từng bước tiến đến phía cái bàn bên cửa sổ, nơi Lam Vong Cơ đang thẫn thờ ngồi bên Vong Cơ cầm.

Lam Nguyện nắm tay thành quyền, cúi đầu hành lễ: "Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ gật đầu, chỉ tay sang chỗ đối diện ý bảo nó ngồi xuống. Đoạn không nói một lời, đưa tay gảy lên một đoạn nhạc ngắn.

Tiếng đàn lanh lảnh vang lên, Lam Nguyện có chút khó hiểu.

Lam Vong Cơ rời tay khỏi đàn, dây đàn rung nhẹ dần rồi im bặt, bỗng nhiên, nó lại rung lên, tựa như từ có thứ gì đó hư không tác động lên từng sợi mảnh mai khiến nó tự rung động.

Lam Nguyện trợn tròn mắt ngạc nhiên, song cũng ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng. Thân là con cháu thế gia, sớm đã biết có nhiều chuyện huyền ảo như vậy, lại thêm Cô Tô Lam Thị luôn giữ lễ, bên cạnh còn có một Hàm Quang Quân tu vi cao ngất, sẽ không có gì nguy hiểm.

Sau một hồi im lặng, Lam Vong Cơ hỏi: "Con biết đây là gì không?"

Lam Nguyện lục lọi trong trí nhớ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một câu trả lời phù hợp: "Là... vấn linh?

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, y nói: "Con có muốn học vấn linh không?"

Lam Nguyện vui mừng nói: "Có ạ!"

Lam Vong Cơ: "Vậy ta sẽ dạy con."

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ tay lên bảy sợi dây từ thô đến mỏng, nói: "Vấn linh là tuyệt học gia truyền của Cô Tô Lam thị, có thể thông qua việc gảy đàn giao lưu với linh thức."

Lam Nguyện gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Y nói tiếp: "Tiên môn lấy độ hóa làm trọng, không thể độ hóa mới phải trấn áp, tiêu diệt, vấn linh có thể khiến ta hiểu được nỗi lòng của kẻ đã khuất, giúp kẻ đó thực hiện tâm nguyện, từ đó độ hóa siêu sinh, ngoài ra, có những chuyện người chết biết, người sống không biết, ta có thể thông qua vấn linh để hỏi ra tin tức, thuận lợi cho săn đêm."

Dứt lời, y khẽ gảy lên vài tiếng.

Lam Vong Cơ: "Câu này có nghĩa là: linh tới là ai?"

Thay bằng một đoạn nhạc khác, y nói: "Còn câu này có nghĩa là: vì sao mà chết?"

Buông tay khỏi dây đàn, Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Lam Nguyện nói: ""Linh tới là ai?" và "Vì sao mà chết?" là hai câu thông dụng và cơ bản nhất trong vấn linh, cần luyện tập nhuần nhuyễn."

Đoạn, Lam Vong Cơ đứng dậy, lấy từ hộc tủ ra một cuốn cầm phổ căn bản, đưa cho nó, nói: "Trước hết con về nghiên cứu về cổ cầm, có gì không hiểu thì hỏi ta. Nắm chắc về cổ cầm, ta sẽ xin huynh trưởng cho con một cái đàn để luyện tập, rồi dạy con vấn linh."

.

Lam Nguyện thiên phú tốt, cầm phổ trong một tuần đã học thuộc, nắm chắc lí thuyết, cũng không phải hỏi nhiều.

Hôm ấy, Lam Vong Cơ vừa hay kiểm tra nó về nội dung cuốn cầm phổ, thấy nó trả lời trôi chảy, liền rất hài lòng, cũng vừa hay, hôm ấy Lam Hi Thần nói với y, đàn làm xong rồi, y liền đem trao cho Lam Nguyện rồi chính thức dạy nó vấn linh.

"Muốn vấn linh, khi gảy đàn phải rót vào một chút linh lực, dùng tâm để cảm nhận, coi bản thân là một phần của đàn, hòa một phần linh thức của bản thân vào linh của đàn, tâm phải tĩnh, trong lòng không được có tạp niệm, bằng không một khi phản phệ, linh thức tổn thương, nhẹ thì thần trí mơ hồ, kinh mạch đứt đoạn, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn bay phách lạc."

"Trong vấn linh, với những người tu vi còn kém, vấn linh chưa thuần thục, không nên cưỡng ép hỏi linh, một là trái với đạo đức, hai là nếu khiến linh mời đến nổi giận, rất dễ phản phệ."

"Cảnh giới cao nhất của vấn linh là linh luôn luôn trả lời, lời hồi đáp cũng luôn là sự thật. Muốn được như vậy, phần linh thức dung hợp với linh của đàn phải như một, tâm phải sáng, ý phải mạnh, một lòng sạch sẽ, như vậy, linh mời đến bất kể có muốn nói hay không đều sẽ bị đức cảm hóa, nhất định trả lời."

"Vấn linh, ngoài tâm, giải cầm ngữ cũng quan trọng, người vấn linh buộc phải nhớ cầm ngữ, nếu không sẽ không thể vấn linh, cũng không thể hiếu lời hồi đáp của linh mời đến. Cầm ngữ này muốn học, chỉ có cách luyện tập nhiều, dần dần ghi nhớ."

"Vấn linh chỉ có thể dùng được với người chết, linh thức trong sạch, ma quỷ âm khí nặng, lệ khí nặng thì không thể."

Hết buổi đầu tiên, Lam Vong Cơ chỉ dạy Lam Nguyện về căn cơ của vấn linh, dặn nó mỗi ngày, khi nghe giảng xong thì đến Tĩnh Thất.

Nhìn bóng đứa nhỏ khuất dần sau cánh cửa, Lam Vong Cơ buông lỏng mi mắt, lòng miên man nhớ về một người đã khuất.

Đã hứa đợi ngươi, nhưng ngộ nhỡ không đợi được... A Nguyện liền có thể thay thế.

.

Đã mười ba năm kể từ ngày Ngụy Vô Tiện chết, Lam Nguyện hiện đã tròn mười sáu tuổi.

Hôm nay, Lam Thị tổ chức nghi lễ ban tự cho nhóm đệ tử mới, đến lượt Lam Nguyện, cậu thỉnh được Hàm Quang Quân ban tự cho. Đối với cậu, suốt bao năm qua, trước đó thì không nhớ rõ, nhưng kể từ khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân như cha, như huynh, chăm sóc cho cậu, dạy cho cậu từ kiếm pháp đến cầm kĩ, khiễn cậu cảm kích không thôi. Trong mắt người khác, Lam Vong Cơ có thể là lạnh lùng, vô cảm, nhưng đối với cậu, con người y thực ra vô cùng ôn nhu, còn nặng tình... Cậu biết, Lam Vong Cơ là vì gì là vấn linh, là vì gì mà truyền vấn linh cho cậu, chẳng qua, người y muốn tìm là ai, y lại chưa từng nói cho cậu biết. Vậy nhưng, cậu lại biết Lam Vong Cơ đặt nhiều kì vọng vào cậu như thế nào, nên chỉ đành cô gắng hơn nữa, xoa dịu tâm hồn của một kẻ đã mất đi người trân quý nhất.

Lam Vong Cơ nói: "Vậy tự của con sẽ là Tư Truy."

"Tư Truy."

Rõ ràng "tư" là nhớ, "truy" là tìm, hà cớ gì "Tư Truy" lại cứ phải là cắt nghĩa từ câu "Tư quân bất khả truy" (Nhớ người không thể tìm), hà cớ gì lại cứ phải là có thêm "bất khả" (không thể).

"Niệm quân hà thì quy." (Hỏi người khi nào về)

Mong mỏi một người mà chẳng thể tìm thấy, chỉ có thể đợi đối phương quay lại, liệu có dễ chịu?

A Uyển năm đó ta vẫn giúp người nuôi

Đổi lấy họ Lam mong bình yên một đời,

Lấy tự "Tư Truy" năm lên mười sáu tuổi.

Là tìm hoài không thấy, nhớ không nguôi...

Vậy còn kẻ kia, nhìn người thật lòng thương mình, mình cũng một lòng hướng về người đó, nhưng lại cố tình là không thể quang minh chính đại đến bên cạnh người ấy, không thể moi hết tim gan của mình ra để thổ lộ với người ấy, lại phải nhìn người ấy phải đau khổ vì mình, dễ chịu sao?

Mười ba năm rồi, tà khí cũng đã được đẩy ra gần hết.

Lam Trạm! Ngươi sắp đợi được rồi!

Ta sắp có thể đền đáp được cho ngươi suốt những năm tháng ấy rồi.

Đã hứa sẽ trở lại, tuyệt không nuốt lời.

.

Ba năm sau, nhóm đệ tử nội môn được lần đầu tự săn đêm.

Tất nhiên đó là ngoài mặt, gia tộc đã sắp xếp Lam Vong Cơ âm thầm đi theo bảo vệ, phòng trừ bất trắc.

Sáng hôm ấy, trời trong gió nhẹ, bầu trời quang đãng, tia nắng vàng trải dài xuyên qua từng tán ngọc lan ngoài Tàng Thư Các, tiên cảnh Cô Tô tựa như bớt đi phần nào lạnh lẽo, có thêm vài phần sinh khí.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ bước ra khỏi Hàn Đàm Động.

Hắn thành công rồi!

Hiện giờ, chỉ cần đợi Lam Vong Cơ vấn linh, hắn liền có thể cho y một kinh hỉ.

Vui vui vẻ vẻ bước theo Lam Vong Cơ ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc xưa, khúc nhạc mà nếu hắn không nhìn thấy ở một tờ giấy kẹp trong cuốn nhạc phổ của Lam Vong Cơ, hắn sẽ không biết khúc nhạc ấy tên gì, càng không biết tác giả của khúc nhạc đã dành bao tâm tư để viết nên nó.

Tâm tình hắn hiện giờ vô cùng tốt.

Vừa ra khỏi kết giới, Ngụy Vô Tiện liền thấy trong lòng mình rạo rực, linh thức cơ hồ bị một thứ gì đó cuốn lấy, hút đi.

Hắn... bước vào cõi luôn hồi sao?

Lẽ nào thiên địa rộng lớn, đối với hắn thực sự không có một chốn dung thân, ngay cả khi đã chết?

Mười ba năm ấy hắn cố gắng như vậy, y cực khổ như vậy, lẽ nào kết cục vẫn là không thể bên nhau, không có kết quả?

Lẽ nào hắn và Lam Vong Cơ đã định sắn là nghiệt duyên, chỉ có thể từ xa mà lưỡng tình tương duyệt, chẳng thể cùng người bách niên giai lão, chẳng thể cùng người vai kề vai vượt qua phong ba bão tố?

Biết bao nỗi niềm ai oán chẳng có tâm trí để bộc phát, Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ biết cố níu giữ lấy Lam Vong Cơ, liều mạng vòng tay ôm lấy y, liều mạng cự lại, cho đến khi thân ảnh hắn mờ nhạt dần, nhạt dần rồi tan hẳn...

Lam Vong Cơ lúc này không hiểu vì sao, trong lòng lại có chút trống rỗng, có chút nhộn nhạo, giống như có một thứ gì đó vừa mất đi, nhưng cũng giống như có một thứ gì đó vừa trở lại.

Dừng chân lấy Vong Cơ cầm ra đàn một khúc.

Không có đáp hồi...

Y nghĩ nhiều rồi!

.

Mọi chuyện sau đó, Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ dùng Xả thân chú cứu sống, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng gặp được ái nhân bằng xương bằng thịt, giúp hắn rửa sạch oan khuất, Ngụy Vô Tiện du ngoạn tứ phương rồi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, phá hủy đi mảnh Âm Thiết đang mang trên mình tà khí của hắn kiếp trước, bị trọng thương.

Mười sau năm dài thấm thoát trôi,

Ta vẫn tìm người ở khắp nơi.

May sao lại nghe Vong Tiện khúc,

Cuối cùng ta cũng tìm được người.

Chờ mười sáu năm hay một đời,

Chỉ cần ta vẫn gặp được người...

...Không uổng!

.

Ngụy Vô Tiện mở choàng mắt tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tóc và trung y dính chặt vào người cơ hồ rất khó chịu, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được điều đó. Hắn chưa kịp ổn đinh nhịp thở đã vội gọi to: "Lam Trạm!"

Ngay sau đó, do vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cộng thêm những thương tích trước đó do Huyền Sát Thuật phong ấn trên cổ cầm và Âm Thiết lúc bị bức nổ chưa khỏi, lại còn cử động mạnh buộc hắn phải nhíu chặt mi tâm, tay phải đưa lên giữ chặt ngực, gian nan điều hòa lại hơi thở ngăn từng đợt khó chịu cuộn trào. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là vừa tỉnh, sức lực ít ỏi này không đủ để nhịn xuống, ho một tràng dài. Máu tươi văng từng giọt lên tấm chắn trắng tuyết.

Ngay sau đó, khi dần định thần lại, Ngụy Vô Tiện phát hiện tay mình đang được một bàn tay to lớn khác nắm lấy, vô cùng ấm áp, lưng cũng được người kia vuốt nhẹ nhuận khí, ôn nhu nói: "Đừng náo! Ta ở đây!"

Hắn hình như còn cảm thấy trong cơ thể có một luồng linh lực đang lưu chuyển.

Thanh âm trầm ấm vang lên, Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý đến bạch y bên cạnh vẫn còn đang nắm lấy tay hắn, hắn liền mặc cho những khó chịu còn âm ỉ, vội ôm chặt lấy y, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của y, ôm chặt.

Giống như lúc ấy trong mộng, cảm giác mất đi y, cảm giác không thể còn gặp lại y nữa vẫn còn đọng lại, hắn dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của kẻ vừa bị trọng thương tỉnh dậy, níu giữ lấy y, tìm lấy thân thể ấm áp của y, giống như kẻ không biết bơi vô tình sa chân xuống nước tham lam giữ lấy từng ngụm dưỡng khí.

Lam Vong Cơ hình như bị hành động đường đột này của Ngụy Vô Tiện dọa sợ, đơ cứng cả người. Những chỗ hắn chạm vào tựa như có dòng điện chạy qua, có chút tê dại, khó mà diễn tả thành lời. Mãi một lúc sau, khi y cảm thấy lồng ngực mình như có một thứ gì đó ấm nóng lan ra, lại thấy thân thể Ngụy Vô Tiện hơi run rẩy cùng với vài thanh âm nức nở mềm mại cực nhỏ, y mới đưa tay kéo lấy cái kẻ nam nhi thân bảy thước mà lại chơi trò bám dính lên người một nam nhân khác này ra. Chẳng biết Ngụy Vô Tiện đột nhiên lấy đâu ra nhiều sức như vậy, hắn ôm chặt hơn, tuyệt không cho Lam Vong Cơ gỡ, mà Lam Vong Cơ cũng thực sự không gỡ ra được. Y thở dài, đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy gò của hắn an ủi, khẽ gọi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện vẫn vùi đầu vào ngực y, lí nhí sau những tiếng nấc nghẹn: "Lam Trạm! Ngươi... ôm ta!"

Lam Vong Cơ lại một lần nữa bị hắn làm cho sững người, nhất thời không biết nói gì, làm gì, cánh tay đang vuốt lương dỗ dành Ngụy Vô Tiện cũng căng cứng lại.

Ngụy Vô Tiện không thấy y có động tĩnh gì, khó chịu gắt gỏng: "Lam Trạm! Nói ngươi ôm ta ngươi có nghe thấy không hả?"

Bất quá, hắn vừa phát tiết xong, âm giọng còn hơi ngàn ngạt, vô cùng mềm mại, nghe giống như làm nũng hơn là tức giận.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, thấy Ngụy Vô Tiện đã bình tĩnh lại nhưng vẫn một mực vùi đầu vào ngực mình, lại bị lời ban nãy của hắn làm cho mềm lòng, hai tay đặt nhẹ lên lưng hắn, nói: "Ngươi sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được lưng mình có hơi ấm, có một cảm giác an tâm trỗi dậy trong lòng hắn, hắn liền muốn nữa, cầm tay y kéo lại: "Lam Trạm! Ngươi ôm chặt một chút." rồi lại bám chặt lấy Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "Không được, ngươi còn bị thương."

Ngụy Vô Tiện không đạt được gian kế liền liên tục làm nũng, rụi rụi vào lòng y, mềm giọng năn nỉ: "Lam Trạm! Ngươi ôm chặt hơn đi mà Lam Trạm! Lam Trạm à! Ta không sao hết! Ngươi không ôm ta thì ta mới sao đó Lam Trạm!"

Sau một hồi không tháy Lam Vong Cơ có động tĩnh, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mới chui ra khỏi cái "ổ" ấm áp mà ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, bắt gặp ánh mắt y nhìn mình cô cùng vi diệu.

Ngụy Vô Tiện vừa khóc lóc một trận, mi mắt còn ướt, sắc mặt hơi đỏ, vô cùng đáng yêu.

Rốt cuộc mấy lời hỏi han hắn làm sao đều bị nuốt về, Lam Vong Cơ ngây ngẩn.

Ngụy Vô Tiện không vừa lòng, rút cánh tay từ eo y choàng lên cổ, hai chân cũng vô cùng nhanh nhẹn từ trên giường trèo lên đùi Lam Vong Cơ, quàng chân qua kẹp lấy hông y, nhíu mày nói: "Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện vừa trấn động tâm lí, không đủ tinh tế để nhận ra hành động của hắn mờ ám thế nào, hắn chỉ biết ôm Lam Vong Cơ rất thoải mái, liền ôm chặt một chút, cũng bắt y ôm hắn nhiều một chút, lại càng không nhận ra trong đôi lưu ly nhàn nhạt ấy đã biến chuyển ra sao.

Lam Vong Cơ tâm tình cũng có chút kích động, kéo hắn vào lòng mình, siết chặt tay lại, ánh mắt còn chút đờ đẫn không tin vào sự thật. Ngụy Vô Tiện thấy đại công cáo thành liền vui vẻ, rúc vào cổ y ngửi ngửi, coi mùi đàn hương thanh lãnh ấy như một loại hương thơm có thể trấn an hắn mà tham lam hít lấy, sau đó lại cười giòn tan đầy vui thích.

Lam Vong Cơ ôn nhu hỏi: "Ngụy Anh! Ngươi sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện không đầu không đuôi đáp: "Ta nhớ ra rồi!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ ngờ nghệt, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Phục Ma Động, ngươi một mình làm ra chuyện ngốc nghếch, ta từng nói sẽ mãi bên ngươi, bảo hộ ngươi. Lúc ngươi nhận phạt giới tiên ở Từ Đường Lam thị, ta cũng từng nói sẽ mãi bên cạnh ngươi, nói ngươi phải đợi ta. Ta biết, ngươi từng đến Bích Linh Hồ, mua về Thiên Tử Tiếu rồi tự uống, còn tự..." Hắn không nói, nhưng âm thanh phát ra bỗng chốc thêm nghẹn, cách mấy lớp vải chuẩn xác đặt môi lên vị trí vết lạc ấn. Ngụy Vô Tiện hít thở bình ổn lại, rồi nói tiếp: "Ngươi cũng từng đến Vân Mộng, thử qua đồ cay, còn... còn gặp lão thuyền gia đó, lão khuyên ngươi." Như nghĩ đến một thứ gì đó rất vui, hắn bỗng bật cười: "Ngươi còn suýt bị yêu hồ bắt về song tu nữa."

Lam Vong Cơ lúc này tâm tình đã rối loạn như tơ vò, tất cả, tất cả những gì Ngụy Vô Tiện vừa nói, y đều đã từng trải qua, là mười sau năm ấy...

Ngụy Vô Tiện: "Mười sáu năm ấy, ta vẫn luôn bên ngươi, chẳng qua là không thể nào cùng ngươi giao tiếp."

Ngụy Vô Tiện bất chợt nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, dõng dạc nói: "Lam Trạm! Tâm ta duyệt ngươi!"

Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều là vô bổ, cả hai cùng nhau im lặng, đem người trước mặt ôm vào lòng, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đầu tiên sau suốt bao năm đau khổ chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện rướn người, đặt lên môi Lam Vong Cơ một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước. Môi hắn có chút khô ráp do hôn mê đã lâu, cảm giác có chút không nhạy, nhưng lại vẫn thấy môi y thật mềm, thật ngọt. Tai Lam Vong Cơ thoáng chút đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện đưa hai tay lên cầm lấy, dí sát vào mặt y, thổi ra từng hơi thở ấm áp, hắn cười tủm tỉm, nói: "Lam Trạm! Ngươi xấu hổ sao? Ngốc quá! Cái đó gọi là hôn đó. Chỉ có thể làm với Người mình thích thôi. Ngươi cướp mất nụ hôn đầu của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm."

Bất chợt cảm thấy cổ mình bị giữ chặt, Ngụy Vô Tiện thoáng sững người. Lam Vong Cơ vòng tay qua gáy hắn, kéo sát lại, áp môi lên môi hắn. Không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như ban nãy hắn đã làm, nụ hôn của Lam Vong Cơ mang theo hàm ý chiếm hữu, lại cũng thật ôn nhu, giống như y đem tất cả nhưng gì đã thầm giữ kín bấy lâu một lần bộc phát, lại vẫn là không nỡ giày vò hắn. Cả hai dây dưa triền miên không dứt...

"Cạch!"

"Vong..."

"Cạch!"

Cả hai lúc này mới rời nhau ra.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ hôn đến cả người mềm nhũn, thần hồn điên đảo, lúc nhìn ra ngoài đã chẳng có ai, cánh cửa im lìm như chưa từng có ai mở ra cả. Hắn thở gấp nói: "Lam Trạm! Hình như có người vào?"

Lam Vong Cơ: "Là huynh trưởng."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt kinh ngạc, hét lên: "Trạch Vu Quân?"

Lam Vong Cơ đã vậy còn gật đầu khẳng định.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cái này... cái này...

Sau đó, giống như là lén lút qua lại với khuê nữ nhà người ta, bị gia đình người kia phát hiện, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy một nỗi áy náy dâng lên, theo với đó là cảm giác ngượng đến không nói nên lời.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm... Trạch... Trạch Vu Quân đến, chúng ta... chúng ta nên ra ngoài... mời..."

Chưa nói hết câu, Lam Vong Cơ đã ngắt lời hắn: "Không cần!"

Ngụy Vô Tiện: "Không cần?"

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng đi rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Đi... Đi rồi? Vậy... vậy... Chúng ta..."

Lam Vong Cơ: "Chúng ta tiếp tục."

Rõ ràng Ngụy Vô Tiện là người bắt đầu trước, kết cục hắn lại là kẻ đang thở hổn hển nằm trong vòng tay người kia.

Lam Trạm thật quá lợi hại!

Ngụy Vô Tiện lúc này mới đột nhiên hỏi: "Lam Trạm! Ta ngủ bao lâu rồi?"

Lam Vong Cơ: "Nửa tháng rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Lâu vậy cơ à? Vậy chuyện Âm Thiết, mọi người nói sao?"

Lam Vong Cơ: "Lam thị có gia quy, không được nói xấu sau lưng người khác."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy... ngươi nghĩ sao?"

Lam Vong Cơ: "Ta không biết."

Dừng lại một chút, y tiếp lời: "Nhưng ta tin ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười. Tên này vẫn luôn vô tri vô giác mà làm hắn thoải mái, làm hắn tin tưởng, làm hắn sẵn sàng trở thành một-nam-tử-yếu-đuối-cần-được-bảo-vệ.

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ta kể mọi chuyện cho ngươi nghe nha!"

Lam Vong Cơ: "Được!"

Ngụy Vô Tiện: "Ta năm đó sau khi rơi xuống vực, linh thức thoát ra, vốn đã thực sự chết rồi, cũng không hóa thành quỷ. Vốn tưởng sẽ sớm vào cõi luân hồi, nhưng ta lại là thân tu quỷ đạo, linh thức vẫn ít nhiều bị tà khí ảnh hưởng, lượng tà khí trong linh thức ta lúc đó so với một con tiểu quỷ mới hình thành thậm chí còn nhiều hơn, nhưng do lúc sống tiếp xúc với tà khí quá nhiều, thành ra sức chịu đựng lớn hơn một chút, may mắn mà chưa hóa quỷ, song cũng chẳng phải là người. Chính vì vậy, khi ngươi vấn linh, ta hiểu, nhưng vẫn chẳng thể trả lời, vì vốn ta cũng không được tính là linh."

"Sau đó, ta gặp ngươi ở Phục Ma Động, bất chấp mọi thứ mà bảo vệ ta... Ta theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơ duyên trùng hợp phát hiện ra Âm Thiết. Vốn không muốn Âm Thiết này lại một lần nữa hóa thành Âm Thiết trong tay Ôn Nhược Hàn, nhưng ta lại vẫn là không dằn được nhìn ngươi cứ vậy mà đau khổ cả đời, liền đưa tà khí trong linh thức vào trong Âm Thiết, dần dần thanh lọc, trở thành linh thức bình thường, có thể hồi đáp vấn linh của ngươi."

"Mười sáu năm đó, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, cho đến một ngày, khi ta đã hoàn thành tất cả mọi việc, còn chưa kịp nói với ngươi lời nào, Mạc Huyền Vũ đó đã triệu hồi ta đến Mạc Gia Trang... Nhưng một phần linh thức của ta vì lưu luyến mà không chịu rời khỏi, cũng là để giữ cho Âm Thiết không làm loạn, phần linh thức đó ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trùng hợp là, đó lại là phần linh thức giữ tất cả những kí ức của ta kể từ lúc ở Bất Dạ Thiên cho đến lúc trùng sinh."

"Hôm ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta buồn chán quá nên chạy ra sau núi chơi với bầy thỏ, phần linh thức đó đã đến gặp ta, nói ta mọi chuyện. "Hắn" hứa sẽ trả lại kí ức cho ta, với điều kiện ta phải xử lí sạch sẽ chuyện Âm Thiết."

"Từ đêm đó trong Hàn Đàm động, ta vẫn luôn mơ về những tháng năm đó... Nhưng hiện tại, ta biết, đó không phải mộng, đó là kí ức của ta."

Ngụy Vô Tiện đan tay mình vào tay Lam Vong Cơ, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Lam Trạm! Mười sáu năm đó ủy khuất ngươi, là ta nợ ngươi, quãng đời sau này, ngươi để ta trả nợ, được không?"

Lam Vong Cơ đặt tay lên gương mặt hắn, nói: "Ngươi không nợ ta."

Y hôn lên trán hắn rồi nói tiếp: "Nhưng quãng đời sau này của ngươi thuộc về ta."

Ngụy Vô Tiện một lần nữa bị những lời tình thú của Lam Vong Cơ dọa sợ, sắc mặt nhợt nhạt thoáng chốc đỏ bừng.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Thích ngươi chết mất!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro