Chương 8: Đêm Vân Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hạ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chung quy vẫn vô cùng lạnh lẽo, đối với kẻ tưởng như đã một mình cô quanh cái lạnh ấy lại như càng tăng lên gấp bội.

Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn yên tĩnh, Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân lại càng là một nơi vắng vẻ, vì vẻ lạnh băng của chủ nhân nơi này thật quá dọa người, lại thêm mấy năm nay tâm tình y bất ổn, đệ tử trong môn căn bản là không dám đến gần. Phòng ở Tĩnh Thất quá rộng, cũng ít đồ, trước đây không để ý, nhưng hiện giờ thực có hơi thiếu hơi người.

Lam Vong Cơ lấy từ ngực áo cuốn sổ tay nọ. Cẩn trọng nâng niu trong tay, rồi lại ôm vào ngực. Thần sắc y vẫn hờ hững, hàng mi dài lại hơi khép, run run tựa như tố cáo chủ nhân của nó vốn không phải là vô cảm, y đang cật lực ẩn nhẫn, liều mạng đem những đau thương, nhung nhớ giấu hết trong lòng, giống như sợ rằng chỉ cần để lộ ra chút sơ hở, tất cả đều sẽ đồng loạt biến mất, không một dấu vết, như Ngụy Vô Tiện vậy, không lời từ biệt.

Sổ tay nhàu nát, Lam Vong Cơ tỉ mỉ từng chút một vuốt từng mép giấy ra, lấy giấy trắng kẹp lại giữa các trang, rồi lại cẩn thận kê vật nặng lên để kéo thẳng mép giấy. Xong xuôi, y liền đi đến bên một hộc tủ, lấy ra một bức họa, cùng một người giấy.

Ngụy Vô Tiện nhận ra hai vật này. Bức tranh kia là hắn vẽ Lam Vong Cơ lúc chép phạt ở Tàng Thư Các, còn người giấy là hắn dùng để chọc tiểu cổ hủ lúc nghe giảng. Người giấy nhỏ màu đỏ tuy có hơi nhàu nát do từng bị khi dễ một hồi, xong giống như cuốn sổ tay kia đã được ai đó tận tình mà phục chế, nhìn vẫn không ra là đã có tuổi đời mấy năm. Còn bức họa kia thì khỏi phải nói, so với lúc ở Tàng Thư Các cơ hồ không có khác biệt, giống như Lam Vong Cơ chỉ hận không thể đóng khung treo lên tường vậy.

Ngụy Vô Tiện biết tiểu cổ hủ có ý với mình, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Mấy thứ này đã có từ khi hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, lần đầu gặp mặt là cãi nhau ở sơn môn, sau lại là đánh nhau trên bờ tường Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó lại là hắn đi trọc ghẹo Lam Vong Cơ tới nhịn không được, suýt cầm kiếm xiên chết hắn ở Tàng Thư Các, vậy mà y cũng có thể động tâm? Còn là yêu đến nhường này?

Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, uổng công ngươi dăm ba bữa lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, "ái tình" vốn khó mà định đoạt, thích một người căn bản không cần người kia đẹp bao nhiêu, tốt thế nào, thích chính là thích, là khi nhìn thấy người kia liền muốn nói nhiều hơn một chút, đến gần người ấy hơn một chút, lại muốn người cười nhiều hơn một chút, không cần lí do.

Lam Vong Cơ mở túi càn khôn, lấy ra hai vò Thiên Tử Tiếu, quy quy phạm phạm chậm rãi rót ra một chén nhỏ, như rằng thứ chất lỏng kia chẳng phải rượu cay nồng mà là trà thượng hạng.

Rượu này, hắn rất thích!

Lam Vong Cơ một hơi uống cạn.

Quả nhiên, gần như ngay lập tức, y gục xuống bàn.

Trước khi mất đi ý thức, Lam Vong Cơ như có như không khẽ gọi: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện: "Đã không uống được rượu còn uống, Lam Trạm ngốc!"

Tĩnh Thất đêm nay ngoài mùi đàn hương thoang thoảng vốn có còn mang thêm một thứ mùi nồng đậm, hai hương thơm tưởng như trái ngược nào ngờ lại như quấn quít, vô cùng dễ ngửi, nhưng lại chẳng hề bị lẫn. Mùi Thiên Tử Tiếu cay nồng sộc vào mũi, Ngụy Vô Tiện vươn tay cầm vò rượu, nhưng bàn tay hắn lại cứ vậy mà xuyên qua.

Hắn quên mất, hắn chỉ là một linh thức.

Ngụy Vô Tiện tiếc ngẩn tiếc ngơ, thầm trách Lam Vong Cơ khi hắn còn sống thì một hai không cho hắn uống, giờ hắn không uống được lại bày ra uống một mình.

Nhìn hai vò rượu trắng tráng tròn tròn ngay trước mắt mà hắn lại chẳng thể làm gì, tửu quỷ như hắn thực sự vô cùng ủy khuất.

Càng nhìn càng muốn phát điên, Ngụy Vô Tiện dứt khoát không thèm để ý đến Thiên Tử Tiếu nữa. Hắn ngắm Lam Vong Cơ.

Hắn không phải chưa từng thấy Lam Vong Cơ say, cũng đã từng thấy bộ dạng y lúc ngủ, nhưng lần này, hắn đặc biệt nhìn kĩ.

Gương mặt đứng thứ hai trong bảng xếp hạng công tử thế gia của y chính là hàng thượng thượng thượng thượng đẳng. Nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng đều đẹp. Đáng tiếc gương mặt đẹp như vậy lại rơi vào tay kẻ cả năm chẳng cười lấy một lần như Lam Vong Cơ, hay là bất cứ biểu cảm nào khác cũng gần như đều không có, rất là uổng phí của giời. Đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ khiến cho các cô nương gia nhà người ta chết mê chết mệt, hoặc là đi ra ngoài đường sẽ chẳng bao giờ lo đói dù không có tiền.

Ngụy Vô Tiện đeo bám Lam Vong Cơ đã ba năm, hắn đã dần dần nhìn ra những trạng thái của y từ những thay đổi rất nhỏ, không tu luyện được đến trình độ của Trạch Vu Quân nhưng ít nhất cũng đủ dùng.

Lam Vong Cơ đang gục xuống bàn đột nhiên dựng thẳng người dậy làm Ngụy Vô Tiện "tim" suýt rớt ra ngoài, giật lùi a đằng sau tận gần một trượng. Nếu hắn còn sống, mặt chắc chắn đã đỏ đến có thể đem so sánh với cái vung đồng luôn.

"Keng."

Tị Trần rời vỏ.

Ngụy Vô Tiện hoảng hồn than không ổn.

Hơn ai hết, hắn đã chứng kiến (hoặc cũng có thể là người duy nhất từng chứng kiến) Lam Vong Cơ khi say quậy phá thế nào. Lần đó là sau khi diệt Thủy Hành Uyên, hắn uống trộm rượu, bị y bắt lại, thế là hắn liền dứt khoát bắt y phạm quy cùng. Lúc đó y náo loạn, hết chạy chỗ này lại đi chỗ kia, ngày thường Lam Vong Cơ mặt lạnh nhưng cũng vô cùng thí vị, lúc say lại càng là đáng yêu muốn chết, tất nhiên đây là đã loại bỏ chi tiết hắn đã vất vả ra sao để lôi y về nằm ngoan ngoãn trên giường. Giờ nghĩ lại, có chút hoài niệm.

Nhưng Ngụy Vô Tiện gần như ngay lập tức bị cưỡng ép lôi ra khỏi mạch suy nghĩ bởi những âm thanh đến kinh thiên động địa. Hắn giật mình quay lại nhìn Lam Vong Cơ...

Một thân bạch y nay lại nhuốm đầy bụi bẩn.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Y đang đào.

Tị Trần xuyên qua lớp sàn gỗ đào thành một cái lỗ nhỏ.

Ngụy Vô Tiện thực sự thấy ủy khuất thay cho Tị Trần. Đường đường là một thượng phảm linh kiếm lại bị y đem ra đào đất, mặc dù trước đây kiếm của hắn cũng thường không được dùng tử tế, nhưng Tị Trần là kiếm của Hàm Quang Quân nha, đến cái tên nghe đã thấy sạch sẽ, nhưng mà giờ thì... toàn thân toàn bụi bẩn.

Được một chốc, rốt cuộc cũng có thể nhìn ra được Lam Vong Cơ là đang đào một thứ nơi như là mật đạo nhỏ.

Chẳng lẽ y...

Mạch suy nghĩ còn chưa chạy đến điểm kết thúc, Ngụy Vô Tiện đã thấy Lam Vong Cơ dùng thuật pháp làm sạch chỗ bụi bẩn trong lỗ đất, sau đó y cung cung kính kính là đặt vào trong hai vò Thiên Tử Tiếu.

Y nói: "Trả cho ngươi! Về đi! Được không?"

Từng lời, từng lời đều chậm rãi mà nói ra, Ngụy Vô Tiện nghe không xót một chữ.

"Thiên Tử Tiếu. Chia ngươi một vò, xem như không thấy ta được không?"

"Lam Trạm! Đền Thiên Tử Tiếu cho ta!"

Trong chốc lát, cả hai dường như cùng trôi về lại đêm hôm ấy, thiếu niên xinh đẹp phá kết giới lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị một thiếu niên khác bắt được, cả hai cùng náo loạn một hồi.

Lúc đó, thật tốt!

Giá như Kì Sơn Ôn thị không vì Âm Thiết mà chèn ép những gia tộc khác, như vậy sẽ không có Xạ nhật chi chinh, càng không có huyết tẩy Liên Hoa Ổ, không có một ai vì báo thù mà từ bỏ dương quang đại lộ, một thân cô đơn đi trên cây cầu độc mộc để rồi không một chốn dung thân trong thiên hạ rộng lớn mà buông mình nhảy vực, vậy thì cũng sẽ không có một ai phải ngày đêm nhung nhớ, ôm đàn vấn linh nhưng chẳng có đáp hồi.

"Giá như"?...

Thật nực cười.

Nhân gian vốn chẳng có "giá như", bởi lẽ làm gì có thể nào khiến cho thời gian quay trở lại.

Mà nếu có thực sự quay trở lại, thì sao?

Kì Sơn Ôn thị hống hách, ngang ngược, vốn chẳng phải việc ai có thể quản được. Ra tay bảo vệ Miên Miên, bảo vệ Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện chắc chắn vẫn sẽ làm. Liên Hoa Ổ huyết tẩy, Giang Trừng mất kim đan, hắn vẫn sẽ chọn nhường lại ánh dương của mình cho hắn (Giang Trừng). Để thoát ra khỏi Loạn Táng Cương, để chấn hưng Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện vẫn buộc phải tu quỷ đạo, phải tạo ra Âm Hổ Phù. Nhất mạch chi bên Ôn thị, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ, cũng là bảo vệ lời thề từng đặt ra tại Vân Thâm Bất Tri Xứ "trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng." Rồi mọi việc sau đó, cũng vẫn sẽ diễn ra như cũ.

Có vẻ như, số phận Ngụy Vô Tiện, ngay từ đầu đã là đoản mệnh.

Nếu có thể thay đổi, phải chăng Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu sẽ không đi chọc ghẹo Lam Vong Cơ, không để y thích mình nhiều như vậy?

.

Tĩnh Thất có dị động, môn sinh gác đêm lại không dám vào, chỉ dám đi báo cáo với Lam Hi Thần.

Đêm nào, môn sinh cũng nghe tiếng cầm văng vẳng, buồn thàm, thê lương, giống như khiến cảnh sắc cũng theo đó mà trầm xuống, khiến lòng người xót xa. Mà nay, Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân tuy không nghe tiếng vấn linh đầy bi ai, khổ cực, lại nghe ra hàng loạt tiếng động của vật nặng va vào nhau, còn là xảy ra ngay sau khi Hàm Quang Quân vừa từ Loạn Táng Cương trở về khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Sợ Hàm Quang Quân vì đau lòng mà nghĩ quẩn.

Càng sợ Di Lăng Lão Tổ đoạt xá trùng sinh, động tay động chân với Lam Vong Cơ.

.

Lam Hi Thần nhận được tin, lòng như lửa đốt, lập tức đến Tĩnh Thất. Lúc y đến, âm thanh kia đã dừng lại.

Lam Hi Thần cố gắng bình tĩnh, đưa tay gõ cửa: "Vong Cơ! Đệ ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Lam Hi Thần: "Vong Cơ! Đệ còn trong đó không?"

Đáp lại y vẫn là một mảnh yên lặng.

Lam Hi Thần bắt đầu không thể kiềm chế được bản thân mà hoảng hốt: "Vong Cơ!"

Lam Hi Thần: "Vong..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng như có vật gì đó vừa vỡ vụn.

Lam Hi Thần ngoảnh đầu nhìn lại.

Đệ đệ y vẫn một thân bạch y, nhưng lại đang đứng trên mái nhà. Gió đêm rét buốt thổi, từng tấc vải vóc tung bay, tóc y cơ hồ cũng rối loạn. Bên cạnh, là một đống mảnh vỡ màu trắng, nhìn qua là biết vỡ ra từ Thiên Tử Tiếu mua ở Thái Y trấn.

Lam Vong Cơ có vẻ hơi hoảng loạn, dường như thần trí không minh mẫn.

Lam Hi Thần sợ y ngã, hay dẫm phải mảnh vỡ, liền bất chấp quy củ, chân điểm nhẹ xuống, một bước liền đến nơi Lam Vong Cơ đang đứng.

Lam Vong Cơ lại như không nhìn thấy y (Lam Hi Thần), cứ quay trái quay phải, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm: "Đâu rồi?"

Lam Hi Thần, nhìn đệ đệ của mình như vậy, trong lòng thực xót, giữ y lại, cố làm như không có gì mà hỏi: "Đệ tìm gì vậy? Huynh trưởng giúp đệ tìm."

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh. Hắn vừa ở đây. Nhưng lại đâu mất rồi."

Lam Hi Thần: "Ngụy công tử? Sao Ngụy công tử lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được chứ?"

Lam Vong Cơ: "Đệ thấy. Hắn vừa ở đây, uống rượu, như thế này."

Nói rồi, y liền cầm lấy vò Thiên Tử Tiếu còn lại, mở nắp rồi dốc xuống, làm y như thiếu niên năm đó, tiêu tiêu sái sái mà uống hết cả vò rượu.

Lam Vong Cơ thần trí mơ hồ, cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà ra.

Lam Vong Cơ: "Hắn nói đệ đền cho hắn. Đệ liền đưa hắn Thiên Tử Tiếu. Nhưng hắn lại đâu mất rồi."

Khóe mắt Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, thanh âm trầm khàn lại vì say rượu mà có chút mềm mại, lại nghẹn ngào, nghe thực giống với tiểu hài tử vô ý làm cây kẹo đường trong tay chảy mất, vô cùng đáng thương.

Lam Hi Thần: "Vong Cơ! Có phải đệ nhìn nhầm không? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, Ngụy công tử làm sao có thể mang rượu vào, rồi uống ở đây chứ. Chưa kể, chúng ta còn có kết giới, làm sao hắn vào được."

Vô tình, những lời an ủi ấy lại càng gợi lên trong lòng Lam Vong Cơ những mảnh kí ức xưa cũ, nhưng mảnh kí ức bị y liều mạng buộc chặt, nay đã có dịp phát tiết.

Lam Vong Cơ ánh mắt bừng sáng, cơ hồ có thể nhìn ra vài tia vui sướng và hanh phúc vụt qua nơi đáy mắt: "Ngụy Anh rất lợi hại. Kết giới không cản được hắn. Lần đầu, lần đầu đệ gặp hắn, là hắn phá kết giới, cầm rượu vào, đệ còn làm vỡ Thiên Tử Tiếu của hắn."

Sau đó, Lam Vong Cơ lại như nhớ ra điều gì, ánh mắt ngay lập tức trở thành long lanh hơi nước, giọng nói cũng ngày càng nghẹn lại. Y lẩm bẩm: "Lại vỡ nữa rồi. Thiên Tử Tiếu, lại vỡ rồi. Hắn thích Thiên Tử Tiếu nhất. Có phải sẽ giận ta không? Có phải sẽ không quay về nữa không?"

Giống như biến thành một người khác, Lam Vong Cơ hôm nay bộ dạng rất thiếu nhã chính, nét mặt đầy thương tâm, lời nói ra cũng thật nhiều.

Lam Hi Thần am ủi: "Ngụy công tử sẽ không giận đệ đâu!"

Lam Vong Cơ: "Thật sao?"

Lam Hi Thần: "Ngụy công tử thường đi trêu ghẹo đệ. Vậy là hắn rất thích đệ. Hắn sẽ không giận đệ đậu."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngồi thụp xuống, úp nửa mặt vào ống tay áo, nói: "Vậy sao hắn vẫn chưa trở lại?"

Câu nói này nhất thời làm Lam Hi Thần nghẹn họng. Y nói chuyện cùng đệ đệ, nháo cùng y nãy giờ đều là để cho y có cơ hội phát tiết. Y biết đổi lại là ngày thường, Lam Vong Cơ sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng gì đệ ấy suy nghĩ trong tâm, lâu ngày cứ chất chứa càng nhiều càng nhiều, rồi y sợ đến một ngày đệ đệ sẽ không thể chịu được. Nhưng hiện giờ, chẳng lẽ lại đem sự thật ra nói với y, nói rằng Ngụy công tử đã không còn, đệ đừng buồn nữa, quên hắn đi? Để y ngay cả lúc không tỉnh táo cũng phải đối diện với nỗi đau ấy?

Lam Vong Cơ lảo đảo đứng dậy, đôi tay siết chặt, ánh mắt kiên định nói: "Hắn không trở về, thì đệ đi tìm hắn."

Dưới ánh trăng, trên bờ tường Vân Thâm Bất Tri Xứ, năm đó là khởi nguồn của những sắc màu đầu tiên hiện hữu trong cuộc đời Lam Vong Cơ, kéo y từ nơi "thâm sơn cùng cốc", không màng thế sự, lại nhuốm vào chốn hồng trần. Hiện giờ, vẫn là nơi đây, Lam Vong Cơ sẽ đi tìm hắn, tìm Ngụy Anh của y, nói với hắn rằng: "Ngụy Anh! Theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta bảo hộ ngươi."

Trước mắt là một mảng tối đen, Lam Vong Cơ ngã gục xuống, được Lam Hi Thần đỡ được.

Lam Hi Thần: "Vong Cơ! Xin lỗi!"

Là Lam Hi Thần đã đánh ngất y.

Đấy cũng là bất đắc dĩ, bởi nếu không làm vậy, không biết Lam Vong Cơ sẽ nháo thành cái dạng gì. Chẳng may để y chạy ra ngoài, với võ công của Lam Vong Cơ, muốn bắt y về, người của Lam gia e là khó tránh ngộ thương, mà không bắt y về, lỡ có chuyện gì bất trắc...

.

Tuyệt vọng quay về chốn Vân Thâm,

Quyết vì người phạm gia quy một lần.

Khi xưa làm vỡ một vò rượu,

Loại người thích, Thiên Tử Tiếu Cô Tô.

Ta cạn vò rượu chẳng đắn đo,

Mong lại thấy người, dù chỉ trong mơ.

Vò rượu đánh vỡ, ta còn nợ,

Vậy còn người, có nhớ không?...

.

Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất nghỉ ngơi, kết cục lại phát hiện ra cái hố đất mà đệ đệ mình đào.

Hố đất đã bị Lam Vong Cơ phủ một tầng kết giới bảo vệ, Lam Hi Thần cũng lười phá ra, chỉ liếc qua một cái.

Bên trong có hai bức tranh, do luồng linh lự màu lam ở trên làm cho mờ đi nên không nhìn rõ mặt người, cùng với một mẩu giấy màu đỏ. Tuy không rõ bên trong là thứ gì, nhưng y cũng chắc đến chín phần là đồ của người kia đi.

Tĩnh Thất bị Lam Vong Cơ làm cho rối tinh rối mù, Lam Hi Thần giúp đệ đệ dọn dẹp một chút rồi cũng lui ra ngoài. Và dĩ nhiên, cuốn sổ tay nhàu nát đang được Lam Vong Cơ phục chế cũng được y nhìn thấy, nội dung bên trong, cũng đã bị y đọc không xót một chữ.

Lam Hi Thần bắt đầu hoài nghi về Tiên môn Bách gia, hoài nghi về việc tiêu trừ Di Lăng Lão Tổ. Những lời trong này giúp y phần nào hiểu được cuộc sống của Ngụy Vô Tiện mà chi bên Kì Sơn Ôn thị, có lẽ không phải là trụy lạc, là đào mộ luyện hung thi như người đời nói, nó có lẽ là rất gian khổ, là leo lắt sống qua ngày. Mà kẻ người đời đòi đánh đòi giết ấy giống như so với lúc cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là một hài tử nghịch ngợm, không chịu nghe lời, ngoài việc từng lời viết ra như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, tựa rằng hắn đã trải qua một đả kích vô cùng lớn,.. không có hoành đồ bá nghiệp, không có giết người không ghê tay, nó giống như một đứa nhóc cô đơn, vì bảo vệ thứ mà hắn cho là chính nghĩa mà mất đi tất cả, thanh danh, bằng hữu, "gia đình" và cuối cùng là cả mạng sống.

Nếu thực sự là như vậy...

"Ngươi dám giữa thanh thiên bạch nhật ra mặt bảo vệ Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, không tiếc tổn hại thanh danh, còn đả thương các trưởng bối trong gia tộc, có đáng không?"

Đáng!

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ an ổn chưa được bao lâu, Hàn Thất của Lam Hi Thần lại có môn sinh tới gõ cửa.

Môn sinh đó bộ dáng hoảng hốt, so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không có kém. Môn sinh nói: "Lam Tông chủ, Hàm Quang Quân y... Người mau đến xem Hàm Quang Quân."

.

Từ lúc Lam Vong Cơ náo loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ cho đến tận khi Lam Hi Thần đưa y về phỏng nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nửa bước không rời.

Y uống rượu, hắn xót. Mấy lời say y nói trên nóc nhà càng như cào cấu vào tim hắn. Từ lúc hắn chết, người duy nhất đối với hắn có lưu luyến là Lam Vong Cơ. Nhưng chỉ cần một nỗi nhớ của y thôi, đã hơn rất nhiều so với những lời tung hô của cả thiên hạ gộp lại. Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ từ lâu cũng đã trở thành một người rất đặc biệt, rất quan trọng. Lúc trước đã vậy, bây giờ càng vậy.

Khi trước, Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đối với Lam Vong Cơ là cái dạng gì. Hắn thấy y thực thú vị, muốn trêu đùa y, mặc y luôn bày ra bộ mặt ghét bỏ. Sự thật chứng minh, Kim Tử Hiên đối với hắn cũng là ghét bỏ, nhưng hắn lại không thích đi chọc Kim chim công, vậy nên Lam Vong Cơ thực sự rất đặc biệt nha. Sau này, hắn lại phát hiện ra bản thân cứ đôi lúc lại vô cớ nhớ tới y. Lần đó bị thương ở nhà lao của Kì Sơn Ôn thị, bị một con đại cẩu - khắc tinh đời này của Ngụy Vô Tiện - cắn, khắp người không chỗ nào là lành lặn, nguyên khí đại thương; vậy mà khi Ôn Ninh mang Ngưng Huyết Thảo và Bổ Khí Đan đến, hắn lại chỉ dám uống 1 viên đan dược, còn lại đều để dành cho cái chân của Lam Vong Cơ. Sau này lúc vừa bị vứt xuống Loạn Táng Cương, cũng chính thanh âm của y kéo hắn từ trạng thái thần hồn tan rã tỉnh lại. Mãi đến khi thực sự chẳng thể quay đầu, hắn mới phát hiện ra tấm chân tình của Lam Vong Cơ dành cho hắn, cũng mới nhận thức được tình cảm đặc biệt của mình dành cho đối phương.

"Đệ tử thế gia có bao nhiêu người, sao ngươi cứ nhất định phải đi từ biệt một mình Lam Vong Cơ?"

"Ta thích y không được sao?"

Thì ra thực sự là thích, chỉ là chữ "thích" này, hắn hiểu sai rồi.

Đến thời điểm này, nếu để đem tấm lòng của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dành cho nhau ra cân đo đong đếm chính là bất phân thắng bại.

Ngụy Vô Tiện ngồi canh Lam Vong Cơ, áp đôi bàn tay lạnh lẽo hư ảo lên gương mặt y, lặng lẽ đặt xuống một nụ hôn, một nụ hôn mà chỉ có mình hắn biết.

Đột nhiên Lam Vong Cơ mở bừng mắt, gọi lớn: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đã là lần thứ hai trong đêm nay, hắn bị tiểu cổ hủ dọa sợ rồi.

Lẽ nào y nhìn thấy hắn?

Ngụy Vô Tiện vừa nhảy dựng lên, lại nhanh chóng quay trở lại chỗ Lam Vong Cơ nằm, phẩy phẩy tay trước mắt y gọi thử: "Lam Trạm?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ có vẻ vẫn còn mờ mịt, chắc là vẫn chưa tỉnh rượu, còn lời nói kia, có lẽ là mơ.

Hắn nghĩ nhiều rồi...

Âm dương cách biệt, có thể sao?

Lam Vong Cơ hình như vừa gặp ác mộng, mồ hôi chảy đẫm hai bên thái dương, nhịp thở có phần gấp gáp. Sau đó, nhưng nghĩ ra điều gì, y vội xuống giường, mặc y phục, rồi chạy ra ngoài.

Là chạy ra ngoài.

Lam Vong Cơ đi đến một nhà kho cũ kĩ phía tây Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gọi là kho, thà rằng gọi là một bãi phế thải. Chẳng qua, "phế thải" của Lam gia vẫn được sắp xếp, tuy không phải là quá gọn gàng, nhưng cũng không có nửa chỗ là bừa bộn.

Lam Vong Cơ đi đến trước cửa chính, cái khóa gỗ ọp ẹp dường như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ rơi mất. Lam Vong Cơ đứng nhìn một hồi, rồi quyết định đi bằng đường cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Trạm khi say thật biết cách khiến người ta cạn ngôn mà.

Thiên hạ này e rằng cũng chỉ có hắn từng thấy qua cánh Hàm Quang Quân đoan chính chống tay lên bệ cửa sổ đầy bám đầy bụi rồi tiêu tiêu sái sái mà điểm nhẹ chân nhảy qua cửa sổ vào phòng, sau đó phủi phủi hai tay vào nhau, cũng phủi luôn cả y phục, động tác vụng về như một tiểu hài tử vừa đi nghịch bụi về, phi tang chứng cứ để chuẩn bị đi gặp mẫu thân đại nhân.

Đây cũng là điều may mắn a!

Ngụy Vô Tiện đứng cười một lúc, rồi cũng chống tay lên bệ cửa sổ, làm lại động tác y hệt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nếu nhìn thấy kẻ vừa cười mình trẻ con lại bắt chước mình: "..."

Ấu trĩ!

Lam Vong Cơ lẻn vào trong nhà kho cũ, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi bước đến một cái rương gỗ. Chiếc rương bị khóa lại bởi một cái khóa sắt đã han gỉ, nếu có chìa khóa e rằng cũng sẽ bị kẹt lại mà không mở được. Lam Vong Cơ phẩy tay, luồng linh lực lam cuốn lấy khóa sắt, khóa sắt đáng thương vỡ vụn.

Y lật mở nắm rương, bên trong quá tối, cũng không rõ y lần lần mò mò thế nào một lúc sau lấy ra một que hàn.

Là que hàn của Kì Sơn Ôn thị.

Ngụy Vô Tiện vô thức đưa tay lên ngực, nơi có một vết lạc ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Không đợi hắn thất thần, Lam Vong Cơ đã đạp cửa chính bước ra, ngự kiếm về phòng. Ngụy Vô Tiện giật mình, trong lòng có một dự cảm không lành, vội dùng tốc độ nhanh nhất của một linh thức để đuổi theo y.

Hàm Quang Quân thiên tư thông minh, linh lực dồi dào, là kì tài tu luyện, tốc độ ngự kiếm so với một linh hồn như hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Lúc Ngụy Vô Tiện xuyên qua khe cửa Tĩnh Thất bước vào, chỉ thấy Lam Vong Cơ đã đốt một lò than, trên tay là que hàn mang gia văn của Kì Sơn Ôn thị, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh! Đau không?"

Ngay sau đó, y không chút do dự, tự đặt que hàn nóng bỏng lên ngực mình.

Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, chạy lại, đã ba năm rồi, hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Quơ quào loạn hết cả lên, liên tục gọi Lam Vong Cơ, nói y đừng ngốc nữa. Mà Lam Vong Cơ, lại như không biết đau, ấn que hàn vào sâu hơn nữa.

Ngụy Vô Tiện hét lớn: "Lam Trạm! Ngươi đừng ngốc nữa được không?"

Lam Vong Cơ tuy mặt không đổi sắc, nhưng mồ hôi hai bên thái dương đã rịn ra không ít, y nói: "Thì ra bị que hàn đụng trúng đau như vậy!"

Ngừng một chút, y tiếp lời: "Ngụy Anh! Ngươi chịu khổ rồi."

Lam Vong Cơ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt hai mươi năm cuộc đời của y, nhưng sao nụ cười ấy lại quá đỗi tang thương, khiến người ta nhìn vào thật đau xót.

Máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ bạch y, tí tách rơi xuống bếp lửa xi xèo, rồi lại tô lên sàn gỗ đàn hương nhạt nhẽo từng đóa hồng mai đỏ thẫm.

Người đi rồi, tâm ta cũng chết lặng, chẳng còn cảm nhận dược những nỗi đau thể xác vô tri ấy.

Que sắt nóng bỏng thiêu cháy da thịt trắng nõn, tạo nên một vết lạc ấn đỏ rực bắt mắt. Lam Vong Cơ đưa tay chạm lên vết bòng, nói: "Giống ngươi."

.

Nhớ Huyền Vũ Động lúc khi xưa,

Ngực trái ai kia nhuốm máu bằng que hàn nung đỏ.

Nếu còn sống lạc ấn chắc còn đó.

Đối với người khác nào thoảng gió bay,

Đối với ta là cả đời day dứt.

Không bảo vệ được người mình thương nhất,

Tạ lỗi với người, bằng vết lạc ấn xưa...

.

Thời điểm ấy, Lam Hi Thần bước vào.

Lại là máu!

Trong ba năm nay, đã bao lần y thấy máu của đệ đệ mình chảy xuống, đã bao lần y bắt gặp bộ dạng ngốc nghếch thất thần này của đệ đệ, bậc làm huynh trưởng như y quả thực cảm thấy vô cùng có lỗi với phụ mẫu, có lỗi với Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần không một lời an ủi, chỉ gỡ bỏ que hàn trong tay y ra, phân phó cho môn sinh mang bếp than đi chỗ khác, rồi đích thân cầm máu cho Lam Vong Cơ.

Suốt quãng thời gian ấy, hai người họ chẳng ai nói gì.

Băng bó vết thương xong, Lam Hi Thần chỉ dặn dò Lam Vong Cơ nghỉ ngơi cẩn thận rồi lại quay trở về Hàn Thất.

Vân Thâm đêm nay không yên tĩnh.

Tĩnh Thấy cũng có một kẻ ngủ không yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro