Tiết Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TiếtDương #HiểuTinhTrần

"Chơi vui lắm sao?"

"Vui lắm. Sao lại không vui."

"Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì."

"Ai biết. Chắc là vì buồn chán."

Buồn chán ? Vì buồn chán nên cứ như vậy suốt hai năm qua ở lại bên cạnh kẻ thù của mình - người đã cứu mình một mạng kia chỉ để trêu đùa y sao ?

"... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..."

"Hiểu Tinh Trần, đây chính là lý do tại sao ta ghét ngươi. Ta ghét ghét ghét nhất, chính là cái loại tự cho mình là người chính nghĩa, là người có phẩm chất, tính cách cao thượng, loại người như ngươi bao giờ cũng cho rằng làm chút chuyện tốt thì thế giới sẽ trở nên tươi đẹp, thế thì quá ngây thơ, ngớ ngẩn, đần độn, cực kỳ ngu! Ngươi ghê tởm ta? Được thôi, ta mà còn sợ kẻ khác ghê tởm ta sao? Chỉ có điều, ngươi có tư cách ghê tởm ta ư?"

Y nói hắn ghê tởm, quả thực là không sai, hắn thật sự rất ghê tởm, không chỉ trong mắt y, mà là trong mắt của tất cả mọi người, kiếm ra được một người có cái nhìn tốt về hắn, như là mò kim đáy bể vậy, nếu người đó có tồn tại, hẳn là thế giới đã nguy nan mất rồi.  Cũng chính vì thế, ghê tởm thì sao ? Thêm một người cũng chả sao, vì hắn vốn đã ý thức được mình ghê tởm đến nhường nào rồi. Nhưng mà khi nghe y chính miệng nói ra, ánh nguy hiểm đã lâu chưa bộc lộ trong mắt hắn, lại xuất hiện lần nữa. Kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng kia, ghét cái dáng vẻ đạo mạo đoan trang luôn muốn làm việc thiện, đã bị hắn trêu đùa suốt hai năm, Sương Hoa sớm đã nhuốm đầy máu của người vô tội, nói ghê tởm hắn, thật sự khiến hắn cảm thấy như có gì đó chọc đúng vào chỗ ngứa trong lòng hắn, cứ thể lại nổi máu muốn trêu chọc y, ngươi tưởng ngươi thanh cao lắm sao, ngươi tưởng ngươi chính nghĩa lắm sao, cuối cùng lại bị ta lừa gạt đến mức thành ra cái bộ dạng thê thảm này, hả hê lắm.

Nhưng mà...cái gì cũng phải có điểm dừng, và cũng đã đến lúc phải dừng tất cả mọi chuyện này lại rồi.

Hắn chính là người đã bức y đến mức phải tự sát, vậy tại sao cuối cùng hắn lại là người điên cuồng vì cái chết của y  như vậy ?

"Là ngươi bức ta!"

"Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới ngoan."

"Hiểu Tinh Trần."

"Nếu ngươi còn không ngồi dậy, ta sẽ bảo bạn tốt Tống Lam của ngươi đi giết người đó."

"Ta sẽ giết sạch người của toà Nghĩa thành này, biến tất cả thành hoạt thi, ngươi sinh sống ở đây lâu vậy rồi, ngươi có thể mặc kệ thật ư?"

"Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù A Thiến kia, phơi thây nó nơi hoang dã, để chó hoang gặm nó, gặm đến nát bấy."

"Hiểu Tinh Trần!"

"Tỏa linh nang, tỏa linh nang. Đúng rồi, tỏa linh nang, mình cần một chiếc tỏa linh nang, tỏa linh nang, tỏa linh nang..."

Y tự sát, hồn phách tan nát thành từng mảnh nhỏ vụn vặt.
Hắn lại thần điên trí loạn, từ bình thản cho đến phát tiết đánh tan mọi thứ, rồi đe dọa muốn y phải phục tùng theo ý hắn, tất cả đều vô phương, cuối cùng lại chính hắn cõng thi thể y trên lưng, miệng cứ lẩm nhẩm nói mãi 3 chữ " tỏa linh nang " như một tên điên.

Tất cả mọi chuyện xảy ra, như một trò chơi mà hắn vô tình thiết lập nên, biến tất cả trở thành con rối mặc hắn đùa giỡn, bỡn cợt, nhưng kết quả, lại chẳng theo như ý hắn muốn, hắn ngược lại bị cuốn vào trong mê cung không lối thoát, thất bại thảm hại ngay chính trong trò chơi mà hắn thiết lập.

Trò chơi kết thúc. Hắn là kẻ thua cuộc.

Đáng thương ? Đáng hận ? Đáng cười ?

Tất cả chỉ là tự làm tự chịu. Còn muốn trách ai đây ?

Tội nghiệt hắn quá nặng, cuối cùng cũng phải trả giá thôi, đó là chuyện đương nhiên. Không sớm thì muộn. Gieo gió ắt sẽ gặt bão.

Chẳng đợi được ngày lại thấy bóng dáng bạch y kia nữa rồi. Mãi mãi cũng sẽ không thể nào gặp lại được nữa.
_
" Hiểu Tinh Trần, sao ngươi còn chưa tỉnh lại ? "

" . . . "

" Hiểu Tinh Trần. "

" . . . "

" Ngươi ghê tởm ta đến mức đó sao ? "

" . . . "

" Nhưng mà đạo trưởng, kẹo rất ngon, ta muốn nữa... "

" . . . "

" Đạo trưởng.. "

" . . . "

" Thật sự rất muốn... "
----------------

Artist : RiN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro