Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ở một nơi tên là xx (( không biết là nơi nào)) nào đó của Thanh Hà. Sau khi săn đêm chuẩn bị xuống núi thì sắc trời đã vô cùng tối rồi. Vậy mà.....

Lam Cảnh Nghi miệng thì lẩm bẩm than mệt mà vẫn không chịu ngưng nói, hỏi:
_ "Tư Truy sư huynh a, chúng ta nghỉ lại ở đâu bây giờ hay là trực tiếp ngự kiếm về Vân Thâm?"

Lam Tư Truy mỉm cười ôn hòa đáp lại:
_ "Thôi được rồi...đệ đừng than oán nữa....lát nữa sẽ tìm quán trọ nào đó nghĩ qua đêm...bây giờ mà về Vân Thâm thì sẽ phạm gia huấn, bây giờ là giờ giới nghiêm rồi.."

Còn Kim Lăng và các môn sinh khác nãy giờ vẫn nghe cuộc đối thoại. Họ đã ngạc nhiên đến há hốc mồm rồi. Tại sao a? Đương nhiên là vì Lam Cảnh Nghi rồi a.... Người Lam thị vốn ôn hòa không nói nhiều mà, bây giờ thì có thể xem được rồi...miệng thì than oán không ngừng mà vẫn không biết mệt...

Tốt cho Kim Lăng rồi, vốn đã thấy chuyện này là rất quen rồi nên không có gì là ngạc nhiên nữa, mà lại trực tiếp quay qua mỉa mai Lam Cảnh Nghi:
_ "Ai nha... ta nghĩ người Lam gia vốn phải lễ nghi lắm cơ...ai ngờ...."

Lam Cảnh Nghi phần vì đói bụng, phần vì hơi tức giận nên đã trực tiếp quăng cái thứ được gọi là lễ nghi, lễ tiết gì đó qua một bên không màng tới, mà đáp lại:
_ "Ta tuy nói nhiều...nhưng mà đâu phải tính đại tiểu thư kia đâu a..."
Cảnh Nghi cố tình ngấn dài giọng dể cố ý mỉa mai.

Còn về phần Kim Lăng thì đã tức tới mức mặt đỏ như quả cà chua và ở trên đầu đã có một làn khói kêu lên 'xịt...xịt..', thẹn quá hóa giận, Kim Lăng chỉ có thể ngươi mãi ngươi mai mà thôi:
_ "Ngươi...ngươi...ngươi..." thật tức chết mà...lần nào cũng thua.....

Còn về phần Lam Tư Truy nào đó thì, nếu không kìm nén nổi máu mũi thì chắc giờ nó đã rớt tứ tung rồi. Các môn sinh khác thì gần như nín cười đến nội thương luôn.

Lam Tư Truy lắc đầu cười trừ...thật là...hai đứa này...nhưng mà Cảnh Nghi cũng thật là.....tại sao lại chọc A Lăng đến như vậy chứ...A Lăng của hắn khả ái như vậy mà...đáng lẽ chỉ có một mình hắn mới có thể thấy được thôi chứ.

Trên đường đi tìm quán trọ, cuộc nói chuyện cứ như vậy mà tiếp tục và mục tiêu công kích thay phiên nhau như: lúc nãy là Kim Lăng thì bây giờ là Cảnh Nghi rồi.

Cuối cùng cũng tìm được quán trọ còn trống nên bọn họ cũng quyết định đặt phòng. Nhọ sao, chỉ còn mỗi 6 phòng trống mà bọn họ thì đến tận 12 người....nên cuối cùng là các môn sinh bọn họ chia nhau ra, chỉ còn lại Cảnh Nghi, Kim Lăng và Tư Truy. Nên cuối cùng, Kim Lăng, Tư Truy một phòng và Âu Dương Tử Chân (( đây là 1 nhân vật quần chúng, xuất hiện chưa tới 1 chap trong nguyên tác, nếu ai đọc kĩ sẽ biết ))  với Cảnh Nghi một phòng. Lí do? Sợ Cảnh Nghi và Kim Lăng đánh nhau. Chỉ vậy thôi, thật đấy, chỉ sợ họ đánh nhau thôi.^_^

Mệt mỏi, cuối cùng cứ tưởng là được nghỉ ngơi, ai ngờ _______________

_ "Uống đi!!! Uống đi!!!...." tập thể nhân dân quần chúng hiện đang reo hò, bảo Kim Lăng uống rượu.

Haizzz......định đi ngủ, nhưng Cảnh Nghi lại bày trò phá phách rồi lại thách đấu với Kim Lăng. Ai thua uống rượu. Thách đấu gì? Vật tay a...Cuối cùng, Kim Lăng đã thật sự một mình thua đến thảm thương, uống một hơi hết tất cả 4 vò rượu lớn loại rượu mạnh được ủ men rất lâu.

Sau khi uống xong, Kim Lăng là trực tiếp ngất luôn đi....Quả thật, ngất rồi. Đương nhiên, đấy là loại rủ mạnh được ủ từ rất lâu, hơn thế nữa, nhìn Kim Lăng vậy thôi chứ thật sự là từ bé đến giờ chưa uống rượu quá 5 chung. Vậy mà lần này lại một hơi uống đến 4 vò đi.

Thấy Kim Lăng đã gục, Cảnh Nghi mới cười tà, rồi nói:
_ "A...sư huynh a, Kim Lăng xỉu rồi...vậy huynh đưa cậu ta về phòng nghỉ ngơi đi a...Bọn ta đi ngủ trước."

Nói rồi, Lam Cảnh Nghi cùng quần thể nhân dân quần chúng dọn tàn cuộc xong và 'đi ngủ'.

Còn về phần Lam Tư Truy thì sau khi đỡ Kim Lăng về phòng xong thì cũng tự động nấu cho y một bát canh gừng để giải rượu. Đúng, giải rượu, nếu không thì làm sau mà hắn chịu cho nổi, nhìn ái nhân say rượu mà ngủ đến trời sập cũng không quan tâm thì hắn thật sự cảm thấy thật là dày vò bản thân quá mức. Cố lấy lại chút ý thức. Lam Tư Truy tự đi rửa mặt mình bằng một chậu nước lạnh rồi đi nấu canh gừng cho người kia.

Nấu xong, đến phòng định gọi người kia dậy để uống, thật không ngờ tớ cái cảnh trong phòng lại vô cùng tình thú như vậy chứ. Ngoại bào của Kim Lăng đã bị quăng xuống đất từ lúc nào, trung y vì không ngay ngắn, nên đã để lộ một cặp đùi trắng nõn, hơn thế nữa, đai lưng vì ngoại bào bị cởi bỏ nên nó cũng từ phần lưng từ từ tuột xuống cặp đùi trắng nõn. Mặt của y thì khỏi phải nói, khả ái, à không, phải là vô cùng khả ái đi, thiếu niên say rượu, vầng trán rộng kiêu ngạo vì vậy mà đổ một tầng mồ hôi, hai má hơi ửng hồng, vành tai thế mà lại đỏ ửng lên, hàng mi dài khẽ lay động, có lẽ là đang khó chịu vì rượu. Miệng đang chóp chép như nói gì đó, đọc khẩu hình miệng thì là cái gì đó Truy, nhưng thật không biết đó là cái gì.

Lam Tư Truy dù cho có bao nhiêu lễ nghi, bao nhiêu kìm chế đi nữa thì cũng sẽ không chịu nổi đâu, ai mà nhịn được khi nhìn ái nhân của mình khả ái như vậy chứ. Ai? Thử hỏi ai? Lam Tư Truy hắn bây giờ là đang thấy cổ họng khô khốc, là hạ thân đang rạo rực, căng trướng khó chịu lắm đó, thật là muốn dày vò người kia mà, ai bảo ái nhân của hắn lại khả ái không ai bằng như vậy chứ?

______________^_^_____________

Ơ.....hết cmn rồi,.... nhưng còn nữa nga, hóng đi, vote đi, cmt đi, follow đi.^_^ (( sao cứ cảm thấy cái mặt cười của mình nó hơi vô sỉ thì phải...😒 ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro