[9] Lam Cảnh Nghi - Lam Tư Truy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải ai cũng tới chúc phúc cho buổi bái đường thành thân của Lam Tư Truy và Kim Lăng. Ít nhất thì ở đây có một người đang ngán ngẩm nè, Cảnh Nghi vừa rót rượu vừa cười buồn.

Cậu vẫn nhớ mãi thuở Tư Truy mới theo chân Hàm Quang Quân về Cô Tô. Y khi ấy chẳng được chững chạc điềm tĩnh như bây giờ, mà hẵng còn là một đứa nhóc nhút nhát và khó hòa đồng lắm. Cũng khó trách, Cảnh Nghi tặc tặc lưỡi. Sống quanh năm suốt tháng trên đỉnh Loạn Táng Cương thây ma chất chồng, không có cơ hội vui đùa cùng bạn bè trang lứa, lại được thêm Hàm Quang Quân mang người về xong thì mặc đó cho tự sinh tự diệt, nên trong mắt A Uyển ngày ấy, có lẽ Lam gia còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

Chẳng biết Tư Truy có còn nhớ không, rằng Cảnh Nghi chính là đứa đầu têu kéo bè kéo phái tới bắt nạt y nhiều nhất. Đang yên đang lành tự dưng lại lòi từ đâu ra một thằng nhóc thu hút hết cả sự chú ý của các bậc tiền bối, Cảnh Nghi thân là người có năng lực đứng đầu đám lắt nhắt nhà họ Lam lúc bấy giờ, bắt đầu sâu sắc cảm thấy địa vị bị đe dọa. Chỉ tội cho Lam Tư Truy xấu số, làm quen với môi trường mới đã khó, lại còn phải hứng chịu đủ mọi trò xấu không rõ nguyên do, nào là: sách vở bị vẽ bậy, áo quần rách tả tơi, chăn gối đầy rắn rết,... Biết thằng nhóc kia nhút nhát thân cô thế cô, dù bị bắt nạt cũng không dám báo cáo lão sư, Cảnh Nghi càng đùa càng hăng máu, chọc cho Tư Truy có một ngày khóc tức tưởi giữa bàn dân thiên hạ.

Cảnh Nghi: "... Im ngay! Khóc cái gì mà khóc!"
Tư Truy: "... Ngươi... Oaaaaaaaaa..."
Cảnh Nghi: "... C-còn không mau nín!"
Tư Truy: "Ta mới không nín đó! Oaaaaaaaaa..."
Cảnh Nghi: "..."

Bị phạt đi dọn hố xí, Cảnh Nghi vừa hì hục cọ cọ vừa tức đến nghiến răng ken két. Có nhiều nước mắt thì giỏi lắm chắc! Gia đây rồi sẽ cố ngày cho ngươi khỏi khóc nổi luôn!

***

"Cảnh Nghi đại ca, ngươi có chắc là cái bẫy lộ liễu này hiệu quả không?"
"Hừ, các ngươi không tin năng lực của ta hả? Mắt mờ chân chậm như cái thằng nhóc mít ướt đó ấy mà, ta dám lấy mười phần danh dự ra đảm bảo, kiểu gì cũng lọt hố!"
"Liệu có lại bị phạt đi dọn hố xí nữa không vậy đại ca?"
"Yên tâm đi! Cái hố kia ta đào sâu lắm, có lỡ sa chân xuống rồi, thì kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay đâu."
"Đại ca, ngươi quả là anh minh thần võ."

Được nịnh đầm, Cảnh Nghi ra chiều thích chí lắm, cái mặt non choẹt ngước lên trời cười sằng sặc. "Đương nhiên! Ta mà lại!"

"Vậy, vậy đại ca, thế lỡ tên nhóc kia chưa kịp lọt bẫy mà đã có người sa chân xuống hố rồi, t-thì phải làm sao ạ?"

Vẫn đang trên đà đắc ý hết sức về cái kế hoạch thập phần toàn mỹ của mình, Cảnh Nghi trừng mắt định lên mặt răn dạy, "Tuyến đường hẻo lánh này ngoại trừ cái thằng nhóc ất ơ đó thì còn ai dám qua?"

Chỉ thấy tiểu đệ rụt rè thưa, "Nh-nhưng, Hàm Quang Quân đang chuẩn bị đi thẳng tới miệng hố kìa!"

"Hả??" Cảnh Nghi vội vàng quay qua nhìn, quả nhiên thấy thần tượng đang chuẩn bị xông thẳng tới cái bẫy cậu tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị. Chưa kịp nghĩ ngợi kĩ càng, cậu đã vội vàng lao ra, định cản bước tiến của Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, xin dừng b----------"

Hàm Quang Quân: "..."
Đám tiểu đệ: "..."
Tư Truy từ đằng xa đang định đi đến: "..."

... Thôi xong, thiếu niên anh minh thần võ nào đó đã tự lấy đá nện vào chân mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro