Cố Mộng Vân Thâm (Hắc Hóa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại loại là do Rùa lười nên sẽ ngâm giấm bộ 'Lam gia song bích hắc hóa kỳ' đành viết vài đoản nhỏ bù đắp, đoản nào có bối cảnh về hai huynh đệ hắc hóa sẽ nêu ở cạnh tiêu đề.( °^°)

#myart

Vẽ được hai cái hơi nghệch ngoạc QAQ

_______

Cô Tô - Vân Thấm Bất Tri Xứ

Tiên cảnh bồng lai chẳng phân rõ

Ác nghiệt ập tới hóa tro tàn

Loạn Táng Cương chôn vùi quân tử

Bạch y nhiễm huyết hận thế nhân

Cố mộng Vân Thâm mùa xuân ấy

Cảnh tàn người mất tiễn oán linh.

-

--

" Huynh trưởng..... huynh trưởng..."

Loạn Táng Cương là vùng tử địa chôn vùi hàng vạn người, có kẻ hóa thành tro tàn, có kẻ biến thành hung thi, oán khí bốc lên ngùn ngùn che cả tia sáng của mặt trời. Lam Vong Cơ thất thiểu bước trên vùng đất đen gồ gề sỏi đá, đây không thể gọi là đi nữa, chân phải của y đã sớm bị đánh gãy chỉ miễn cưỡng lết đi từng chút, bạch y đã rách nát nhiễm đầy máu tươi lẫn bùn đất thành những vết loang lổ đen đúa cực kỳ xấu xí, nhưng không chỉ là máu của y, còn có máu của phụ thân, thúc phụ và ngàn môn sinh Lam gia nhuốm vào. Y cứ lang thang trong vô định miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Huynh trưởng.... Lam Hi Thần... Lam Hi Thần ở đâu..."

Gió độc thổi qua khe núi đá tạo ra những âm thanh thé như tiếng hét cao vút, Lam Vong Cơ không nhận thấy từ phía sau y có những bóng người thấp thoáng ẩn hiện, bọn chúng ngày một đông tụ thành một đội quân nhỏ nghiêng ngả theo chân Lam Vong Cơ.

" Huynh trưởng...!"

Con ngươi vốn ảm đạm không chút sức sống của y đột nhiên sáng lên nhưng nhanh chóng bị nộ khí che mất. Ngay phía trước chỉ cách y vài trượng, Lam Hi Thần đang mê man bị một con hung thi nắm tóc kéo lê trên đất, mỗi lần Lam Hi Thần dịch người đi một đoạn đều lưu lại vết máu tươi trên đám cỏ héo úa không rõ là hắn còn sống hay đã chết. Lam Vong Cơ muốn lao qua cứu hắn, ai ngờ chân phải vốn đã đau đến mất cảm giác lại nhói một cái, y quay đầu lại thấy một con hung thi...không, không thể nói là " một con" vì con hung thi này chỉ còn nửa người trên, nó dùng hay cánh tai trắng bệch ôm lấy bắp chân y rồi cắn thật mạnh, máu tươi phun ra ào ào, đám hung thi ở phía sau như được hiệu lệnh lập tức xông lên, con nào cũng há rộng miệng cắn lên người Lam Vong Cơ. Hàng chục hàm răng sắc bén cắm vào da thịt vậy mà y vẫn lạnh lùng nhíu mày cố gắng lết về phía Lam Hi Thần đang bị kéo ngày càng xa, đám hung thi đó cũng chẳng cuồng loạn cắn xé y ra thành từng mảnh mà chỉ cắn chặt không nhả, máu đã loang lổ cả ngoại bào vốn chẳng mấy sạch sẽ, trước mắt càng ngày càng mờ...

" Huynh trưởng...huynh trưởng... đừng...."

"Vong Cơ."

"Vong Cơ."

"Vong Cơ!"

Mi mắt nặng trĩu từ từ nâng lên, Lam Vong Cơ gương mặt băng sương giờ đầy mồ hôi, y vốn không sợ ác mộng nhưng những hình ảnh trong quá khứ không cách nào chấp nhận nổi, đôi mắt lưu ly mơ hồ trong vài giây mới nhìn đến người ngồi cạnh giường từ lúc nào. Lam Hi Thần không đeo mạt nghạch, mái tóc trắng mượt xõa dài vắt qua vai tới tận thắt lưng, khóe môi hắn lúc nào cũng mang theo nét cười nhẹ giờ đầy nét phong trần giống với vị trích tiên bị đày xuống nhân gian đầy khói lửa.

Lam Hi Thần gạt đi vài sợi tóc rối trên má đệ đệ, nén ý cười trong mắt nghiêm túc nói " Ta không ngủ được, tính qua nhìn đệ một chút ai ngờ đệ lại mê man thành cái dạng này rồi, sợ lắm không?"

Rõ ràng là hắn đang trêu chọc y lớn như vậy còn mơ ác mộng bị dọa tái mặt nhưng Lam Vong Cơ chỉ chăm chú ngắm kỹ gương mặt người kia, qua một lúc y mới ngồi dậy cùng Lam Hi Thần đối diện, khoảng cách của hai người nói gần không gần, xa lại không xa giống như thể sát thêm chút sẽ rất ám muội, xa thêm chút sẽ giống như khách sáo. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn vào bàn tay trái của Lam Hi Thần, các ngón tay ngày trước trắng nõn thon dài giờ chằng chịt các vết sẹo nhạt màu, bàn tay phải của y chầm chậm nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón tây đồng đều về hình dáng đan vào nhau.

" Ta lúc tỉnh dậy...không tìm thấy huynh"

Ý cười trong mắt Lam Hi Thần đã không còn, y siết chặt lấy bàn tay của đệ đệ không nói. Hắn còn nhớ rõ ngày ấy khi hắn bất an trở về, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trở thành một đống tro tàn, xác của môn sinh cùng các bậc trưởng bối lẫn lộn trồng chất lên nhau từng núi từng núi rồi bị đám Ôn cẩu kia dùng lửa thiêu cháy rừng rực, hắn đào trong gỗ vụn bật cả móng tay mới tìm thấy Lam Vong Cơ yếu ớt được hai cái xác cháy đen bảo hộ, là phụ thân với thúc phụ. Căm hận, phẫn nộ, đau khổ, những cảm xúc đan xen lẫn lộn bị đè nén thật chặt đến khi bị Ôn Húc bắt lại một lần nữa, ném xuống Loạn Táng Cương.

Khi hắn lấy lại được ý thức, đó là lúc ám ảnh hắn cả đời. Lam Vong Cơ "cõng" theo một bầy hung thi, hai cánh tay đầy máu ôm chặt lấy hắn đem hắn khảm vào ngực, hai mắt y chằng chịt tơ máu gào lên với con hung thi đang kéo tóc hắn:

" Cút đi! Cút!"

Có lẽ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn thấy y trong bộ dáng tuyệt vọng phẫn nộ đến thế.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng kéo đầu Lam Vong Cơ lại tựa lên vai mình, không khí rơi vào trầm mặc rất lâu, Lam Hi Thần mới nói:

" Vong Cơ, đệ còn thích Ngụy công tử đúng không?"

Lam Vong Cơ ngồi bật dậy như lật đật, hai mắt hơi mở lớn bối rối nhìn Lam Hi Thần. Lần này Lam Hi Thần quá trực tiếp làm y cũng không biết nói sao.

" Vong Cơ, kim đan của đệ tuy bị tổn thương khá nặng nhưng không phải không thể tu luyện lại, nếu đệ muốn quay lại chính đạo...."

" Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ lần đầu tiên cắt lời y, trong mắt đầy trách khứ. Y biết Lam Hi Thần muốn nói điều gì, hắn từ nhỏ đến lớn ngay cả miếng bánh cũng xem xét miếng nào lớn nhất, ngon nhất đem cho y, Lam Hi Thần đã không còn kim đan, còn bất đắc dĩ cực kỳ mới phải tu ma nhưng hắn vẫn muốn Lam Vong Cơ có thể hạnh phúc, ma đạo chính đạo khác biệt cực kỳ lớn, đừng nói là các tiên môn thế gia, ngay cả Nhiếp đường chủ - Nhiếp Minh Quyết bây giờ cũng nhìn bọn họ không vừa mắt. Vâm Thâm Bất Tri Xứ đã không còn, Lam Hi Thần cũng không còn mặt mũi gây dựng lại Lam gia, giờ đây chỉ có hai huynh đệ có thể nương tựa, chỉ cần Vong Cơ muốn, cho dù phải đổi cả mạng Lam Hi Thần cũng sẽ giúp y tác hợp với Ngụy Anh, tu luyện lại từ đầu.

" Huynh là huynh trưởng của ta."

Một câu nói ngắn gọn nhưng Lam Vong Cơ tỏ rõ quan điểm của mình, từ bỏ chính đạo cũng được, buông bỏ Ngụy Anh cũng được, coi như là một đoạn duyên bất thành chỉ mình y biết trong kiếp này, đem nó chôn sâu trong đáy lòng, còn Lam Hi Thần là thân nhân duy nhất của y, người trọng yếu cuối cùng trong đời.

Lam Hi Thần thở dài " Đệ đệ ngốc."

Hai người không ai bảo ai tự động nằm xuống giường, Lam Hi Thần kéo cao chăn đắp cho cả hai, ánh mắt vô tình lướt qua bờ vai trái hơi lộ ra dưới lớp trung y mỏng của đệ đệ, một mảng da nhăn nheo lan từ đầu vai đến tận xương quai xanh của Lam Vong Cơ gần phá hủy thân thể hoàn mỹ vốn có. Đây là vết bỏng lúc Ôn Húc kéo người đến phá hủy Vân Thâm Bất Tri Xứ, vết bỏng vốn đã rất nặng, Lam Vong Cơ không được chữa trị tốt còn phải vật lộn sinh tồn tại Loạn Táng Cương suốt mấy tháng giờ đã kết vảy thành sẹo không cách nào chữa khỏi. Lam Hi Thần dùng góc chăn che kín vai cho Lam Vong Cơ:

" Ngày mai chúng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro