Chương 13: Giờ Hợi đến rồi, nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời càng lúc càng tối, từng trận gió lạnh thấu xương thổi qua, lá cây va vào nhau vang tiếng xào xạt.

Ngụy Vô Tiện một thân áo bào đỏ, hắn cúi người, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc của Lam Vong Cơ.

Hắn muốn nhìn ngắm y nhiều thêm một chút, thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là được. Hắn muốn ghi nhớ, nhớ thật kỹ dáng vẻ băng lãnh này của y, nhớ thật kỹ bộ dạng y khi say rượu làm ra những cử chỉ vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch, cũng vừa ôn nhu đến tột cùng.

Gương mặt này, thật sự nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Có lẽ hắn gặp thiên thần rồi phải không?

Năm đó, dưới mảnh trăng tròn, bên mái hiên, người nọ giẫm lên một vòng ánh trăng, bồng bềnh bay xuống. Y thanh lãnh, y nghiêm túc, y khiêm tốn âm trầm, y đường hoàng cẩn trọng.

Y sẽ nắm lấy tay hắn vào thời điểm hắn gian nan nhất muốn từ bỏ mọi thứ nhất, nói một câu "Ta ở đây". Y sẽ che giấu đi vẻ ngoài lạnh lùng vào thời điểm hắn bi ai tuyệt vọng nhất, để kể chuyện cười cho hắn nghe, chọc cho hắn vui, an ủi hắn. Y sẽ vì hắn mà thu hồi lại bộ dạng lãnh đạm, thu lại hết một thân sắc sảo.

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, Lam Vong Cơ là ánh sáng, là sự tồn tại tựa như thiên thần vốn không nên bị bụi trần vấy nhiễm.

Là sự cứu rỗi duy nhất trong những tháng năm bi thương hỗn độn.

Người như trích tiên này, sao có thể vì hắn mà... biến thành như vậy?

Ngụy Vô Tiện không khỏi tự trách, nếu ban đầu khi Lam Vong Cơ kiên trì cứu hắn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn liền ngay lập tức rời đi, hoặc trước khi Lam Vong Cơ còn chưa vì hắn mà mất mạng thì tự bản thân hắn nên dứt khoát kết thúc tất cả, như vậy... có phải sự việc sẽ khác bây giờ rồi không?

Chí ít thì... kẻ đáng chết cũng nên là một mình hắn thôi.

Nhiều lời vô ích. Đáng tiếc trên đời này vốn không có hai chữ "ân hận" để nói. Ân hận đến mấy, cũng không còn cơ hội vãn hồi.

Mượn chút ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ngọn nến nhỏ, Ngụy Vô Tiện run rẩy duỗi tay, sờ soạng Tị Trần đang nằm lẳng lặng bên cạnh Lam Vong Cơ.

Hắn rút kiếm ra, nhìn chằm chằm thân kiếm lập lòe ánh bạc. Bóng hắn hắt trên đó rõ rệt từng đường nét.

Hắn nhìn hồi lâu, nhìn đến xuất thần.

Bất thình lình một khắc sau đó, hắn hung hăng đem Tị Trần kề ngang cổ!

Nâng tay cứa xuống, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng rạch một đường dọc theo cần cổ tuyết trắng của Ngụy Vô Tiện, tạo thành một lỗ sâu hoắm, máu tươi ngay lập tức phun ra như suối.

"Leng keng --" Tị Trần bị ném thẳng xuống đất.

Thân hình Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả sang bên, lảo đảo ngã xuống. Hắn nôn ra từng ngụm máu lớn. Thân thể hơi lay động, máu tươi trên cổ và bên khóe miệng vẫn không ngừng trào ra. Sắc đỏ chói mắt phút chốc lan tràn cả một khoảng đất lạnh. Nỗi đau đớn tê tâm liệt phế bao trùm lấy hắn, nói không nên lời.

Mặc cho cánh tay mềm nhũn không còn sức lực, Ngụy Vô Tiện vẫn run rẩy gắng gượng vươn một tay ra trước tìm kiếm, tìm được bàn tay của Lam Vong Cơ, nắm lấy, mười ngón đan chặt vào nhau.

Tay này nắm rồi, có thế nào cũng tuyệt đối không buông ra.

Hắn cố hết sức mở to mắt nhìn về phía gương mặt tuyệt mỹ của người nọ, mỉm cười.

Khung cảnh trước mắt càng lúc càng mờ mịt. Ngụy Vô Tiện mơ hồ cảm nhận được toàn bộ máu trong cơ thể mình đang dần dần chảy cạn. Mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu.

Dường như hắn trông thấy Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt hắn, ôn nhu nhìn hắn, còn cười với hắn. Người nọ vẫn một thân áo trắng, vĩnh viễn khoác lên mình dáng vẻ quân tử sáng trong.

Hắn thấy y dang tay đón hắn vào lòng, ôm hắn thật chặt, nụ cười hạnh phúc chợt hiện ra trên gương mặt thanh lãnh, đẹp như tạc tượng.

Ngụy Anh... Ngụy Anh...

Máu. Thật nhiều máu. Máu tươi tanh nồng lan tràn ra đầy đất. Máu nhiễm đỏ rực cả một vùng...

Hệt như những con rắn nhỏ đang uốn éo bò trườn, máu vẫn không ngừng tuôn, chảy dọc theo cần cổ mảnh khảnh. Rơi xuống những đường vân ngoằn ngoèo trên nền đất, nương theo khe hở, thấm ra bốn phía.

Một mảnh bi ai.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào. Từ từ nhắm mắt lại.

Giờ Hợi đến rồi, nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro