Chương 2: Lam Nhị ca ca là một "tiểu muộn tao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều hoàng hôn bình thường như mọi ngày, thiếu niên mặt mũi trắng bệch đang nằm ở trên giường cuối cùng cũng từ trong mơ hồ mà tỉnh lại.

Hắn trợn tròn mắt, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm. Nếu không phãi cặp mắt xinh đẹp kia thỉnh thoảng nháy mấy lần thì có lẽ sẽ không ai nhận ra đây là một người  sống sờ sờ. Ngụy Vô Tiện lúc này trông chẳng khác gì những tẩu thi do chính hắn luyện ra ngày trước: mặt mày đờ đẫn, ngốc trệ, tử khí nặng nề, tựa như một cái xác không hồn. Tất nhiên, điểm khác biệt duy nhất đó là đôi con ngươi đen trắng.

Lúc Lam Vong Cơ bưng bát thuốc đi vào, Ngụy Vô Tiện cũng vừa tỉnh dậy. Đôi mắt lưu ly nhạt màu của y lộ ra tia mừng rỡ, vội vàng tiến lên xem xét.

"Ngụy Anh?" Y gọi thăm dò.

Lam Vong Cơ thừa nhận, một khắc này y thật sự rất sợ hãi: Sợ người trên đầu quả tim mà bản thân y dốc sức bảo vệ bao lâu nay thật sự sẽ rời khỏi thế giới của y, rời khỏi tầm mắt y, vĩnh viễn không tìm về được nữa...

Thiếu niên trên giường khẽ chầm chậm đảo mắt, mặt không cảm xúc nhìn về phía Lam Vong Cơ. Hồi lâu sau, thoáng nghe trong cổ họng khản đặc của hắn phun ra mấy chữ:

"Cứu ta làm gì?"

Người này... vậy mà lại hỏi y cứu hắn làm gì...

Giấc mộng của Ngụy Vô Tiện đã sớm vỡ nát rồi. Vỡ nát nơi trái tim nhuốm máu dần dần ngừng đập trong tay Ôn Ninh tại Cùng Kỳ Đạo. Vỡ nát trong từng tiếng kêu đẫm máu và nước mắt của sư tỷ tại Bất Dạ Thiên. Vỡ nát trong câu khẩu hiệu hô hào "chính nghĩa" của huyền môn bách gia trên Loạn Tán Cương khi đó...

Thiếu niên thành danh, nửa đời khinh cuồng, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục người người hô đánh. Yêu, hận, hay tín ngưỡng, tất cả đều tan biến sạch sẽ trong tuyệt vọng khôn cùng, chẳng lưu lại nửa điểm vết tích.

Ngươi nhìn mà xem, "huyền môn bách gia" này, cái "chính đạo nhân sĩ" trong miệng chúng nhân này, có ai mà không muốn ta chết? Ta làm như vậy, chẳng phải là như ý của mọi người sao? Để ta đi theo Giang thúc thúc Giang phu nhân và sư tỷ đi, không tốt hơn sao?

Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi rốt cuộc là đang cố chấp cái gì kia chứ?

Lam Vong Cơ đành phải đặt bát thuốc trong tay xuống, cố kìm nén lại thanh âm đang run rẩy trong cổ họng, nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện:

"... Ngụy Anh... ngươi đừng như vậy..."

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chậm rãi rút tay ra, đột ngột cười thành tiếng:

"Ha ha ha ha..."

"Ha hah.., ta bây giờ ngay cả quyền được chết cũng không có rồi phải không?"

Hắn dời ánh mắt lên đôi mắt nhạt màu sớm đã ẩm ướt của Lam Vong Cơ:

"Hoặc là ngươi cho ta một lý do để sống tiếp đi?"

"Ngụy Anh, thực ra ta..."

"Ta" cái gì? Chẳng lẽ phải nói cho hắn biết Lam Vong Cơ y thích hắn sao? Không thể nào, như thế sẽ chỉ khiến hắn chán ghét y hơn mà thôi. Ngụy Vô Tiện xưa nay không phải đoạn tụ, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận y. Lời này một khi thốt ra khỏi miệng, y thật sự không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa...

Thực ra Lam Vong Cơ chưa từng có mộng tưởng xa vời rằng phần tình cảm này của y có thể được Ngụy Vô Tiện đáp lại. Y chỉ muốn lẳng lặng ở phía sau Ngụy Vô Tiện, âm thầm dõi theo hắn. Bản thân y vô dục vô cầu, chỉ nguyện bảo vệ người kia sống một đời bình an vui vẻ. Thế nhưng ngay cả một chuyện đơn giản như vậy, y cũng làm không tốt...

Lam Vong Cơ ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng không nói thành câu được, đành yên lặng cúi đầu xuống, giống một đứa trẻ phạm sai lầm khát vọng đạt được người lớn tha thứ.

Ngụy Vô Tiện bật cười, "Quả nhiên ngươi cũng không tìm được lý do nào để ta tiếp tục sống..." Sau đó lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt, nghiêng người tựa vào đầu giường, sắc mặt lạnh lùng buông ra ba tiếng: "Ngươi đi đi."

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện bất thình lình quát: "Cút!"

Hệt như cái ngày Lam Vong Cơ tự tay mang Ngụy Vô Tiện đến sơn động kia. Hắn cũng một mực lặp đi lặp lại với y một chữ "Cút!". Chỉ một chữ vô cùng ngắn gọn đơn giản, nhưng lại giống như một lưỡi dao bén ngót đâm sâu vào trong tim Lam Vong Cơ. Từng nhát từng nhát một liên tiếp thọc vào, cho đến khi trái tim cô độc đáng thương kia huyết nhục mơ hồ mới thôi.

Hai thân ảnh gần bên nhau, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Tâm tư bất đồng, chỉ duy nhất một điểm chung đó là thống khổ.

Vạn phần thống khổ.

Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào giúp cho Ngụy Vô Tiện lấy lại lòng tin, bỏ đi cái suy nghĩ coi thường mạng sống của chính hắn...

Thấy hắn muốn một mình yên tĩnh một chút, Lam Vong Cơ cũng không ở lại làm phiền hắn nữa, thức thời rời đi. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, trước khi rời đi y cẩn thận kiểm tra lại căn phòng một lượt, thu dọn tất cả đồ vật sắc nhọn mang theo ra ngoài, thậm chí ngay cả bình hoa bằng sứ cũng không dám để lại. Vị trí góc cạnh của bàn cũng được y đắp vải bông lên... Cuối cùng ở chỗ này thi triển pháp thuật, chỉ cần Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng vượt quá mười mét, Lam Vong Cơ ngay lập tức có thể nhận được tin tức.

Những ngày tiếp sau đó, ngoại trừ đến đưa thức ăn và một chút thuốc, Lam Vong Cơ cũng sẽ góp nhặt vài thoại bản và chuyện xưa từ khắp nơi để kể cho Ngụy Vô Tiện nghe. Y chia sẻ với hắn mọi chuyện mình chứng kiến mỗi lần xuống núi, nói cho hắn biết mình trông thấy chuyện gì thú vị, dẫu rằng người nọ vẫn như cũ, trước sau chẳng buồn bố thí cho y lấy một ánh mắt hay nụ cười...

Vật đổi sao dời, bây giờ lại sớm đã là cảnh còn người mất. Nhớ ngày đó, Ngụy Vô Tiện trong tay xách theo hai vò Thiên Tử Tiếu leo lên nóc nhà Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn là hình dáng thiếu niên phong quang tuỳ tiện, khí thế mạnh mẽ, đẹp đẽ biết bao. Lúc lên lớp nghe giảng, Ngụy Vô Tiện luôn nói y sao quá lạnh lùng, cả ngày phàn nàn y mặc dù trời sinh có gương mặt đẹp nhưng lại là một kẻ cổ hủ, lãnh khốc, cứng nhắc, vô tình. Bây giờ tình cảnh hoàn toàn đảo ngược: Người vốn luôn trầm mặc ít nói dường như trở nên cởi mở hơn, còn học cách kể chuyện chọc cười người khác, mà kẻ luôn phong lưu tiêu sái chốn giang hồ kia đã mất đi dáng vẻ ngày xưa, giờ đây ngày càng trở nên trầm tĩnh.

Lam Vong Cơ vẫn muốn làm cho Ngụy Vô Tiện vui vẻ hơn một chút, nhưng y chung quy vẫn là ăn nói vụng về, bất luận y có cố gắng trêu chọc Ngụy Vô Tiện ra sao, người nọ vẫn không thèm để ý đến y. Mỗi ngày đưa thức ăn và thuốc tới hắn vẫn ngoan ngoãn ăn. Chỉ là trừ việc này ra, Ngụy Vô Tiện vẫn không mở miệng nói một câu nào nữa. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thế nhưng thân thể lại mong manh gầy yếu như da bọc xương, sắc mặt trắng bệch không biểu cảm, như thể chỉ cần vô ý chạm nhẹ vào thì hắn sẽ biến tan đi mất.

Lam Vong Cơ chỉ khi tận mắt nhìn thấy người thương nằm xuống ngủ an ổn rồi mới yên tâm ra ngoài. Quay đầu nhìn bóng lưng hao gầy của người trong phòng, y đau đớn thở dài một hơi, sau đó cài cửa lại, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro