Chương 6: Lần này, vì ngươi mà sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Anh... Ngụy Anh..."

Trong mơ hồ dường như hắn nghe thấy có người đang gọi mình.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng hé mắt ra, đã thấy mình đang được một người ôm vào lòng. Hắn không nhìn rõ thần sắc người kia, nhưng cảm giác được cánh tay đang ôm mình run lên nhè nhẹ, hẳn là cũng không thoải mái lắm. Hắn theo bản năng muốn gọi cái tên đó, nhưng yết hầu bỏng rát không cách nào phát ra được âm thanh, cổ họng khô khốc khó chịu. Ngụy Vô Tiện nhịn không được ho khan vài tiếng, lại sặc ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ mảng hoa văn mây cuộn trên ngực áo người nọ.

Chậc, lại vấy bẩn áo y mất rồi...

Trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ từ trước đến nay hệt như một tiên nhân không nhiễm bụi trần, là quân tử trạch thế minh châu, chưa từng mang hỉ nộ ái ố thể hiện ra ngoài mặt... Nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện lại thật sự trông thấy rõ ràng: người kia đang khóc. Một giọt nước óng ánh từ khóe mắt Lam Vong Cơ trượt dài xuống gương mặt, tựa như một mảnh gai nhọn mạnh mẽ đâm vào tim Ngụy Vô Tiện đau nhói.

Hóa ra, y cũng biết khóc...

Lần nữa mở mắt ra, bản thân hắn đang nằm trên giường, y phục nhuốm máu cũng đã được người thay sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện chống đỡ thân thể ngồi dậy, Lam Vong Cơ cảm giác được động tĩnh, vội vã từ phòng ngoài chạy đến, vịn vai hắn lại, hoảng hốt nói: "Ngụy Anh, ngươi thế nào rồi? Còn đau không, có chỗ nào không thoải mái? ..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nam nhân trước mắt này dường như đã thay đổi, lại tựa hồ chẳng hề không thay đổi. Nhìn dáng vẻ có hơi chút chật vật của y, hắn đột nhiên bật cười: 

"Hahaha... Lam Trạm, ngươi từ khi nào bắt đầu nói nhiều thế này rồi?"

Lam Vong Cơ nhất thời lại không biết làm sao đáp lời hắn. "Ta.. ta..." nửa ngày, nhất thời như mất khả năng ngôn ngữ.

Ngụy Vô Tiện cười khẽ: "Yên tâm, không chết được."

"Sẽ đau."

Hai chữ này trong nháy mắt dập thẳng vào lòng Ngụy Vô Tiện, khiến hắn sững sờ hồi lâu, không nói nên lời.

Hắn sống trên đời bao nhiêu năm qua, chịu bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Đau nhiều thành quen, nên chưa từng đem những việc này giữ trong lòng. Nhưng Lam Trạm... dường như y là một trong số ít những người hiếm hoi quan tâm đến việc hắn có đau đớn hay không.

Trước kia là ai nhỉ? 

Đúng rồi, là sư tỷ.

Sư tỷ...

Ngụy Vô Tiện suýt nữa lại chìm vào màn hồi ức kinh khủng kia, ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ đang lo lắng nhìn mình chằm chằm, khóe miệng hắn nhẹ cười, đáp:

"Không sao."

....

Phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng xem như yên tĩnh, rất ít người lui tới.

Vừa đến gần nơi này, liền có hai vật nhỏ tròn vo màu trắng, một trước một sau chạy đến bên chân hai người. Hai con tròn trịa, trắng trắng mềm mềm, còn nhảy nhót lung tung dưới đất, hệt như quả cầu tuyết mập mạp biết đi.

"Ngươi vẫn còn giữ à?"

Hai vật nhỏ này là lễ vật lúc trước Ngụy Vô tặng cho Lam Vong Cơ trong thời gian hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Thời điểm đó Lam Vong Cơ vẫn là một "tiểu cô bản" cứng nhắc lạnh lùng. Lúc Ngụy Vô Tiện tặng thỏ cho y, y đã ngay lập tức cự tuyệt không chút nghĩ ngợi: "Không muốn."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Được thôi. Ngươi không muốn, vậy ta tặng người khác. Vừa hay mấy ngày nay thấy nhạt miệng quá"

"Đứng lại! " Lam Vong Cơ hỏi, "ngươi muốn tặng chúng cho ai?"

"Ai nướng thịt thỏ ngon thì ta tặng cho người đó".

"Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm sát sinh. Điều thứ 3 trên bia đá gia huấn".

"Vậy được, ta xuống núi, giết ở ngoài xong thì xách đi nướng. Dù sao ngươi cũng không muốn mà, quản nhiều như vậy làm gì?"

". . ." Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn thỏa hiệp, gằn từng chữ: "Đưa ta."

Từ đó về sau, hai vật nhỏ này sống luôn ở đây. Nhưng vật đổi sao dời, con thỏ vốn dĩ hiếu động không lúc nào chịu ở yên, bây giờ lại ngày càng trở nên trầm tĩnh.

Lam Vong Cơ ôm lên một con, đặt vào tay Ngụy Vô Tiện, chính mình đi ôm một con khác.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh vừa vuốt ve thỏ con trong tay mình, vừa nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn cảm giác Lam Vong Cơ ngày càng đổi khác rất nhiều so với ngày trước. Lúc trước Lam Vong Cơ luôn là vẻ mặt băng lãnh, đẹp như tạc tượng, khí tức xung quanh như phủ băng sương. Dù là cách xa mười mấy mét, đều có thể cảm giác được xung quanh y tỏa ra hàn khí. Nhưng Lam Vong Cơ của bây giờ thật sự ôn nhu không thể tưởng tượng nổi, ngay cả sợi tóc cũng thấy ôn nhu. . .

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên thành một nụ cười, như thể từ khi hắn được Lam Vong Cơ cứu trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay, đây mới là lần đầu tiên hắn cười một cách chân thật nhất.

Lam Trạm, dường như ta. . . tìm được ý nghĩa để sống tiếp rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro