Chương 8: Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là chạng vạng tối. Nhưng vừa tiến vào sơn môn, trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn từ xa đã thấy một đám người đông nghịt từ nơi khác lục tục chạy đến, chặn trước cửa Lan thất. Khí thế hùng hổ, hiển nhiên là kẻ đến không hề mang theo thiện ý.

Một đám tu sĩ lao lên phá toang hết các cửa ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc này nếu dẫn theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài, chắc chắn là tự tìm đường chết. Lam Vong Cơ đành kéo Ngụy Vô Tiện trốn ra phía sau đá quy huấn, yên lặng theo dõi diễn biến.

Đám người kia, ít nhất cũng phải có đến hàng trăm hàng ngàn người, dẫn đầu là Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao của Lan Lăng Kim thị, Giang Trừng dẫn đầu Vân Mộng Giang thị, Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu Thanh Hà Nhiếp thị, cùng một bộ phận tu sĩ thân cận của Diêu tông chủ,... các đại gia tộc đều đến tham dự.

Kim Quang Thiện mang một khuôn mặt tươi cười đầy vẻ dối trá, tiến lên phía trước nói:

"Mấy ngày trước ta nghe được một tin, nói là Di Lăng lão tổ sau khi mất tích ở Bất Dạ Thiên thì bị Hàm Quang Quân đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết tin này là thật hay giả."

Lam Hi Thần nhìn ông ta, mỉm cười ôn hòa, nhưng vẫn không hề mất đi lễ nghi phong thái:

"Kim Tông chủ hẳn là hiểu lầm rồi. Vong Cơ từ sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên thì vẫn luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bế quan dưỡng thương, chưa hề thấy y đưa người nào về."

Kim Quang Thiện híp đôi mắt giảo hoạt nói:

"Có người tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân cứu Ngụy Vô Tiện rời khỏi Bất Dạ Thiên, còn có thể là giả? Nếu Lam tông chủ thật sự không thẹn với lương tâm, chi bằng để bọn ta đi vào tìm kiếm một phen, là thật hay giả, tìm một hồi là biết."

Những người còn lại nghe thế cũng bắt đầu nhao nhao phụ họa: "Đúng thế, sao không để bọn ta vào tìm thử xem?"

Kim Quang Dao khẽ mỉm cười thân mật:

"Nhị ca từ trước đến nay là người hiểu rõ lý lẽ. Nếu đã không thẹn với lòng, vậy hãy để mọi người đi vào tìm một chút cũng không sao mà".

Đám người từng bước ép sát, vẻ ấm áp ôn hòa trên mặt Lam Hi Thần dần dần lộ ra vài tia phức tạp. Lam Khải Nhân quét mắt một cái liền phát hiện hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang trốn phía sau tảng đá, thấy Lam Vong Cơ căng thẳng, ông cau mày liếc mắt ý bảo bọn họ đừng đi ra.

Chân mày Giang Trừng nhếch lên, thần sắc ẩn ẩn mang theo một tia công kích, lại tựa như lộ ra chút gì đó hưng phấn, nhìn chằm chằm đám người Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, ngón tay không nhịn được miết nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay phải, Nhiếp Minh Quyết cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Tất cả mọi người đều biết, đây là trận đại chiến không cách nào tránh khỏi.

Nhưng Lam Hi Thần thân là gia chủ, tất nhiên phải chú ý đến một chút mặt mũi, đành cười ôn hòa nói:

"Cũng không phải chúng ta không muốn, chỉ là Vân Thâm Bất Tri Xứ có quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu không phải đệ tử Lam thị thì không được tự ý xâm nhập. Trăm ngàn năm qua quy củ đã như thế, sao có thể phá vỡ? Hành động này chẳng những là để tự ràng buộc mình, mà còn để phòng tránh quấy rầy sự thanh tịnh của tổ tiên chúng ta".

Diêu tông chủ lên tiếng dứt khoát: "Phải chăng Lam tông chủ đây có điều gì chột dạ?"

Tình huống trở nên căng thẳng, mà điều Lam Hi Thần vừa nói cũng không phải không có lý. Ba ngàn điều gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ cần nghe qua, học qua đều sẽ biết là một cơn ác mộng, quả thực cũng có điều lệ cấm người ngoài tự ý xâm phạm, môn sinh tự ý ra ngoài. Người thấu tình đạt lý sẽ suy nghĩ và lý luận cẩn thận một phen, mà đối với loại người gió thổi chiều nào theo chiều nấy như Diêu tông chủ, nói chuyện cũng để tâm đến thể diện mặt mũi. Thế là hai bên không chút nào nhượng bộ, đều muốn viện ra một cái cớ thích hợp cho mình.

Cô Tô Lam thị dù sao cũng là huyền môn thế gia khá có uy danh. Bọn người kia mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể tấn công chính diện, đối địch thẳng thừng với toàn bộ Cô Tô Lam thị. Tình hình liền lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lam Vong Cơ vốn là nhìn từ xa, nhiều lần muốn ra mặt giải vây nhưng lại bị thúc phụ trừng mắt cảnh cáo, bắt ngồi yên không được động đậy. Y đành âm thầm ngồi tại chỗ, bây giờ chỉ có thể hi vọng huyền môn bách gia nghe theo khuyên can của huynh trưởng mà rời đi, tránh thoát lần vây quét này.

Chỉ cần thoát được lần này, y có thể mang Ngụy Anh của y ra ngoài, nghĩ cách khác giúp hắn tẩy đi những tội danh vô căn cứ.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ cảm giác người phía sau vỗ vào lưng y một cái. Đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện tứ chi cứng ngắc tê dại, dưới chân nặng như đeo chì, toàn thân cứng như đá, không thể động đậy. Lam Vong Cơ vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể ú ớ vài tiếng "a... a..." không rõ.

Ngụy Vô Tiện từ sau lưng y bước ra, nhìn y cười thật tươi, cười đến xán lạn:

"Không cần lo lắng, một cái định thân phù nhỏ mà thôi, sau nửa canh giờ sẽ tự động giải."

Hắn lại nói: "Chuyện này sớm muộn cũng phải kết thúc. Ta vốn là nên chết từ sớm, từ lúc ở Bất Dạ Thiên kia. Dù sao thì... đoạn thời gian này cũng là ta trộm có được..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, "Lam Trạm, những ngày này... cám ơn ngươi." Sau đó nâng mặt y lên, đặt một nụ hôn lên đó.

Nước mắt lan tràn giữa hai phiến môn triền miên, cảm giác mặn chát, lại có chút hương vị dinh dính, không biết là của chính hắn hay là của Lam Vong Cơ.

Hắn nhắm mắt lại, tựa như dùng hết khí lực toàn thân muốn đem người này mạnh mẽ dung nhập vào máu thịt mình, giống như đứa bé được cho ăn kẹo ngọt, cực kỳ hưởng thụ, nhưng lại sợ bản thân không cẩn thận sẽ khiến viên kẹo rơi xuống đất, vỡ nát, tan rã. Vậy nên mới nắm chặt lấy viên kẹo không dễ kiếm được kia, tinh tế liếm láp, chậm rãi thưởng thức, chờ cho vị ngọt dần dần biến mất, tiếc nuối đến mấy cũng không nỡ buông ra.

Hắn lau vệt nước mắt trên mặt Lam Vong Cơ, khẽ cười nói: "Ngươi đừng khóc". Thế nhưng bản thân lại không biết từ lúc nào vành mắt đã ướt nhòe.

Sau đó vùi đầu lau lau đáy mắt chua xót, cố làm ra vẻ kiên cường.

Nhìn về phía đám đông bên kia đang tranh cãi khí thế ngất trời, lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói:

"Đến lúc rồi. Lam Trạm, ủy khuất cho ngươi rồi."

Sau đó mạnh mẽ rút Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ, gác lên cổ y!

Phía bên kia, khi đám người đang do dự có nên vào lục soát Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không, thì chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy từ sau lưng truyền đến, mang theo vài phần phóng khoáng cùng kiệt ngạo:

"Không cần tìm, ta ở đây!"

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước ra, đám người vừa ngẩng đầu nhìn sang phía hắn thì lập tức đổi sắc mặt.

"Ngụy... Ngụy cẩu, ngươi... Ngươi mau thả Hàm Quang Quân ra!"

Ngụy Vô Tiện cầm trong tay Tị Trần, lưỡi kiếm bén ngót chặn ngang cổ họng Lam Vong Cơ. Một nụ cười hung tàn hiện trên môi hắn.

Đáng thương thay, Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện dán định thân phù trên người khiến y không cách nào nhúc nhích được, cũng không phát ra được âm thanh, nghẹn ngào ấp úng nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ hoàn chỉnh, cái gì cũng không nói được. Khóe mắt đỏ bừng cùng vệt nước mắt chưa kịp khô kia khiến người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là phản ứng bình thường của y vì bị Ngụy Vô Tiện đe dọa, kiềm hãm.
_________

Đến đoạn gay cấn rồi. Rất tiếc là mình lại không thấy chương 9 đâu hết nên tạm thời không thể dịch tiếp được 😭 (rõ ràng mới tuần trước còn thấy. Chắc là bạn tác giả lại ẩn chương :(((). Bao giờ thấy chương 9 xuất hiện mình sẽ dịch tiếp nha! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro