Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Liên Hoa Ổ là nơi đào tạo các học sinh giỏi, họ được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, ngôi trường ấy nổi tiếng là nhiều học sinh xuất sắc, vừa giỏi vừa có sắc đẹp.

Trong ngôi trường chứa đầy những thiên tài khôn ngoan, thì đâu đó có một học sinh gia thế cao ngất ngưởng, khuôn mặt tuấn mỹ lại có vẻ đẹp thuần khiết ai nhìn vào cũng ngẩn ngơ vài giây với khuôn mặt ấy. Nhưng tính cách lại trái ngược với khuôn mặt dịu dàng. Cậu ta là Ngụy Vô Tiện, có thể gọi ngắn gọn hai câu là Ngụy Anh.

Cậu ta có đôi mắt đẹp đẽ mang sự ngây thơ thuần khiết, khuôn mặt không còn gì để tả là quá xuất sắc. Cậu ta tuy xinh nhưng người khác bảo tính tình hơi khác thường, có vẻ trong mắt mọi người cậu ta là kẻ biến dị hay bất thường?.

Cậu ta lạc quan, phóng khoáng, hoạt bát, cậu ta luôn mang lại tiếng cười rôn rả cho mọi người xung quanh.

Họ nói cậu ta khác thường là vì cậu ta luôn ngày ngày tỏ tình một cậu bạn trường Cô Tô Lam Thị. Tên hắn là Lam Vong Cơ, gọi ngắn gọn như Ngụy Anh là Lam Trạm, nhưng ít người gọi Lam Vong Cơ là Lam Trạm có vẻ như hắn rất ghét việc bị gọi tên là "Lam Trạm", hắn chỉ muốn người thân cận hay người hắn quý mới được gọi như thế.

Hắn ngày đầu gặp cậu là khi cả hai trường đều đang có sự giao lưu qua lại, nên ngay lúc đó hắn đã gặp được cậu và khiến cậu bị tiếng sét ái tình ngay cái nhìn đầu tiên. Đó cũng là chuyện bình thường, vì sao? Vì hắn có sắc đẹp. Tướng mạo điệt lệ, đôi mắt có màu lưu ly*, nhìn vào không thể dứt khỏi con mắt ấy, tính cách hắn có phần lạnh lùng, muộn tao, thực chất có phần ương ngạnh, đôi lúc vô tắc.

Có vẻ vì thế nên ngày ngày Ngụy Anh điều ra về và chạy tới trường của Lam Vong Cơ một cách nhanh chóng, cậu xuất hiện quá nhiều trong ngôi trường mà dẫn đến trong trường của hắn cậu đã gần quen hết một nửa.

Cũng như thường lệ, học xong Ngụy Anh liền xách đít xách háng chạy tới trường Cô Tô Lam Thị để đợi người thương, bạn cậu: Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che miệng khó hiểu nhìn thằng bạn mình liền mở miệng nói.

Nhiếp Hoài Tang: "Nè Ngụy Anh, không lẽ cậu cứ tìm cái tên Lam gì đó hả?"

Nhiếp Hoài Tang cất giọng lên, giọng của cậu dịu nhẹ trầm ấm.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Có cái tên quên hoài thế!? Còn nữa, tớ thích cậu ấy nên tớ kiếm cậu ấy! Có gì đâu chứ!"

Ngụy Anh phồng chiếc má trái lên, tay khoang trước ngực nhìn vô cùng dễ thương.

Nhiếp Hoài Tang: "À à là Lam Trạm, nhưng mà cậu kiếm cậu ta hoài như thế bộ không sợ...làm phiền hả...?"

Nhiếp Hoài Tang rụt rè, giọng dần nhỏ lại.

Ngụy Vô Tiện: "Nếu làm phiền thì cậu ấy đã đuổi tớ đi lâu rồi, nhưng đằng này cậu ấy không quan tâm! Nên tớ thích làm phiền cậu ấy!"

Ngụy Anh vui vẻ, mắt sáng lên nhìn cậu bây giờ ngốc không thể kể hết.

Nhiếp Hoài Tang chỉ im lặng nhìn cậu bạn mình yêu mà bất chấp, cậu ta cầm quạt che miệng mà thở dài lắc đầu ngáo ngán.

==================

End chương 1

Màu mắt Lam Trạm -Lam Vong Cơ- sở hữu là một màu mắt lưu ly vàng ánh, tớ nghĩ thế nhé, thông tin này không có trên google nên tớ đã tự nghĩ và phân tích, mặc dù nghe rất nhảm nhí. Nếu cậu nào muốn biết kĩ hơn thì có thể lên google, do tớ không kiếm kĩ nên không biết sẽ có không.

Mỗi chương truyện tớ chỉ viết nhiêu đây, không nhiều không ít, tớ không có nhiều chất xám như các tiểu thuyết khác nên trình viết văn cũng rất kém. Bạn nào xem được mong sẽ ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro