[Vườn trẻ Ma Đạo] - Hiểu Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lẽ thường mà nói lũ nhóc ở tuổi này đều rất ngoan, đứa bướng bỉnh chút cũng không đến nỗi nào, thế nhưng lại nảy nòi ra một đứa, cứ thích bắt nạt bạn, từ lúc ở lớp chồi đến giờ cứ ngày nào không đánh cãi nhau là nghe chừng bứt rứt.

Tên nó là Tiết Dương.

Giành phiếu bé ngoan, cướp kẹo của bạn, ngồi bập bênh thì không cho bạn khác ngồi lên đầu kia, tôi thật cạn lời với nó.

Nhưng nó chỉ cần dựa vào cái răng khểnh xinh xinh, cái giọng ngọt ngào và mắt to lấp lánh mỗi lần xin kẹo, là đủ khiến các cô bảo mẫu bị moe nhũn cả tim gan, thôi được rồi, tôi cũng thấy nó dễ cưng chết đi được.

Thật không biết thằng bé này lớn lên sẽ ra cái dạng gì.

Nó thích bắt nạt nhất là một bé tên Hiểu Tinh Trần ở lớp bên cạnh.

Thằng bé Hiểu Tinh Trần đó.

Nói chả phải gì, nó ngoan đến là ngoan.

Cả ngày không khóc không nháo, ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ trưa, chơi trò chơi thì toàn nhường bạn, tất cả các thầy cô giáo đều thích nó.

Thằng bé Tiết Dương, tự mình chả chịu ngoan ngoãn ngủ trưa để được phiếu bé ngoan, ngày nào cũng đi cướp phiếu bé ngoan của Hiểu Tinh Trần, bánh kẹo cũng cướp, có lúc chăn cũng cướp, quá quắt nhất là còn dám lột quần áo Hiểu Tinh Trần.

Lột quần áo, bạn hiểu không?!

Sáu tuổi đã thế, sau này nó còn thành ra thế nào, thật không dám tưởng tượng.

Tôi cảm thấy Hiểu Tinh Trần hẳn là phải ghét nó lắm.

Thì Tiết Dương cái gì cũng cướp của nó mà.

Nhưng Hiểu Tinh Trần lại không ghét Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần trông thấy còn chủ động đưa hết phiếu bé ngoan với bánh kẹo cho nó bạn biết không?!

Hôm nay.

Hai lớp chúng tôi chơi trò đại bàng bắt gà con, đừng hỏi tôi ai là gà mẹ, tôi không biết.

Tiết Dương hùng dũng xung phong làm đại bàng, ờ đương nhiên, đại bàng oách nhất, cái gì nó chả tranh.

Hiểu Tinh Trần bám sau lưng tôi, phụt, là sau lưng gà mẹ, ôm qua ôm lại ngã lăn quay, tự mình bò dậy, bàn tay bé xíu lấm lem, tôi thương quá vội vàng định chạy qua, kết quả bên này Tiết Dương oa oa khóc ầm lên, đến là lê hoa đái vũ, thật chả hiểu nó khóc cái gì.

Sau đó tôi thấy Hiểu Tinh Trần hãy còn nước mắt vòng quanh, nín khóc bò dậy chạy ngay đến chỗ Tiết Dương ôm lấy nó, miệng dỗ “không khóc, không khóc” rõ dịu dàng.

Tiết Dương khóc đến không nín được, Hiểu Tinh Trần còn lấy áo mình ra lau mặt cho nó.

Trẻ con tay ngắn ôm không hết, hai đứa liền ngồi quấn lấy nhau.

Tiết Dương bảo, ấy không được phép ngã nữa.

Rồi Hiểu Tinh Trần đáp ừ không ngã nữa không ngã nữa.

Mấy cô giáo bị moe xém xỉu, chờ chút, tôi đi rửa cái mặt.

Tôi thật sự thấy nhẹ lòng.

Đứa nhóc này.

Ngoan thật.

Ủa, nhưng sao cứ thấy có gì đó sai sai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro