Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, một con người có vóc dáng khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi gõ lách cách trên bàn phím. Trên màn hình là một chuỗi các bình luận, cô gái khẽ chậc một tiếng, tiếp tục gõ như đang tranh luận điều gì đó.

Thanh_Phong_Giáo_Chủ: Đm cái lũ đi đục thuyền nhà người khác! Chúng mày cút cmn đi! Đừng để lão tử gặp lại!

Gian_Dương: War từ năm này qua tháng nọ, riết rồi cũng chán đ*o thèm nói nữa :)

Tiểu_Bạch_Thỏ: Cho hỏi thuyền của Thanh Phong Giáo Chủ là gì a?

Thanh_Phong_Giáo_Chủ: Tống Hiểu Tiết. Truy Lăng Nghi. Nói tóm lại là ta thích 3p.

Tiểu_Bạch_Thỏ: ...

Nhìn đồng hồ, đã quá mười một giờ đêm, Thanh Phong tắt máy tính rồi lên giường ngủ.

----------------------------------------------

Đôi mắt khẽ mở bị ánh nắng chiếu vào ngay lập tức nhắm lại. Thanh Phong chống một tay xuống mặt phẳng, ngồi dậy. Ở trong căn phòng hoàn toàn xa lạ khiến Thanh Phong không khỏi lo lắng, nhưng khuôn mặt lại không hề mang chút cảm xúc gì.

Lại gần chiếc gương được đặt ngay ngắn ở cạnh tường, Thanh Phong hốt hoảng.

Đây là thân thể của nam nhân!(?)

Cô cư nhiên bị biến thành con trai(?).

Đảo một hồi quanh phòng, Thanh Phong nhìn thấy một thanh kiếm nằm trên giường. Thanh kiếm có vỏ ngoài màu xanh dương ánh chút sắc trắng, trên chuôi kiếm treo chiếc tua cùng màu, rút kiếm ra, lưỡi kiếm còn phát ra ánh sáng.

Quả thực ảo cmn diệu!

Kiếm này dùng để chiếu sáng thay đèn pin cũng là ý tưởng không tồi.

Không. Hiện tại không phải lúc nghĩ mấy chuyện này. Thanh Phong rút dải mạt ngạch từ trên trán xuống.

Mạt ngạch lấy hoạ tiết mây, chỉ có thể là Cô Tô Lam thị.

Quác? Cô Tô Lam thị?

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Phong vội chỉnh chu lại y phục rồi mở cửa.

Một nữ nhân mặc y phục trắng, trán đeo mạt ngạch, mái tóc tím uyển chuyển theo từng bước đi, sau lưng buộc theo một cổ cầm đứng đối diện Thanh Phong. Đôi mắt vàng nhạt nhìn hắn chằm chằm.

- Mạt ngạch của huynh bị lệch kìa.

- V-Vậy sao? - Thanh Phong lúi húi chỉnh lại mạt ngạch.

- Chúng ta mới tới, có thể có chút không quen với việc đeo mạt ngạch. - Nàng chống hai tay lên hông, nói - Hôm nay tới lượt ta và huynh làm bữa sáng đó.

- Ừm. - Thanh Phong gật đầu.

Dựa vào kí ức còn sót lại của chủ thân thể, Thanh Phong có thể đoán được cô nương đang ở trước mắt này là Lam Tử Nguyệt, bái sư cùng thời gian với hắn.

Hai người đi tới phòng bếp, ở đó đã có hai môn sinh khác đang chờ. Sau khi tự giới thiệu với nhau, cả bốn người bắt tay vào làm việc.

Đồ ăn của Cô Tô Lam thị quả thực rất thanh đạm. Trong một giây Thanh Phong đã có ý định đổ hết lọ muối vào món ăn.

"Ăn như thế này làm sao mà lớn được a." Thanh Phong lắc đầu.

Xong xuôi, bọn họ mang đồ ăn tới gian phòng chính, nơi mọi người tụ tập ăn sáng.

Trong lúc ăn không ai được phép nói chuyện, không khí im lặng mang vài phần căng thẳng. Ăn xong, nhóm người Thanh Phong dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được nghỉ giải lao.

- Lam Thanh Phong. Ngươi còn gặp khó khăn gì khi ở đây nữa không? - Lam Tử Nguyệt lau tay, thuận miệng hỏi.

- Ta đã quen hơn rồi. Đa tạ sư tỷ đã hỏi thăm. - Thanh Phong ước chừng độ tuổi kĩ càng mới dám xưng hô như vậy.

- Cứ gọi ta là Tử Nguyệt. Chúng ta bằng tuổi nhau đó. - Nàng nói.

- Vậy ta gọi ngươi là A Nguyệt nhé? - Thanh Phong mỉm cười.

- Cũng được. - Tử Nguyệt gật đầu, sau đó xoay gót đi về khu dành cho nữ tu.

Thanh Phong nhìn Tử Nguyệt đi khuất hẳn mới về phòng. Hôm nay không phải lên lớp nên hắn có nhiều thời gian rảnh.

- Làm gì đây ta?

Ý tưởng gặp Lam Hi Thần, Lam Tư Truy hay Lam Cảnh Nghi ngay lập tức bị dẹp bỏ. Đâu dễ dàng gì gặp mấy người họ. Lam Vong Cơ thì càng không.

Đúng là chán quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđts